Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

=============Lại là tớ đây===========Giải phân cách đang yêu (^.^)=============

Chuông reo đến lần thứ sáu, một cục trên giường phi thẳng vào phòng tắm. Và mười phút sau thì hộc tốc đến công ty. Các cụ nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ được ngày đầu tiên, đến ngày thứ hai lại đâu vào đấy.

- Thư kí Park, cô đi muộn một phút một giây. – vừa đặt được cái bàn tọa xuống ghế thì lù lù một đống xuất hiện khiến Jiyeon suýt té ngửa ra sau.

- Ơ xin lỗi sếp, lần sau tôi sẽ không như thế nữa. – cô vội vàng cúi người xin lỗi trước khi tên “âm binh” bụng mỡ kia kịp nghĩ thêm trò gì mà hành hạ cô, hai đống giấy tờ hôm qua đã quá đủ rồi. Cẩn tắc vô áy náy.

- Còn một lần nữa thì lương của cô sẽ không còn xu nào. Bây giờ thì đem hết chỗ tài liệu hôm qua cô đã giải quyết xong vào cho tôi.

Nghe cái điệu bộ với cái giọng mà ngứa ngáy cả người, Jiyeon chỉ hận là không thể đấm cho thụt cái bản mặt đáng ghét kia. Hậm hực ôm đống tài liệu vào phòng, cô đặt phịch một phát xuống mặt bàn rồi lại hậm hực đi ra, làm tên “âm binh” khẽ giật mình.

- Vô phép tắc, tội thứ nhất. Làm sếp giật mình, rụng tim, tội thứ hai. – chưa bước đến cửa, giọng nói mang đầy phần chế giễu đã vang lên bên tai cô.

Ờ vào phòng sếp không gõ cửa, đi như đi chợ thì có hơi vô phép thật, chỉ là hơi thôi đấy. Nhưng cái quái gì thế, rụng tim á? Cô trợn mắt lên quay lại nhìn Eun Jung, ánh mắt chiếu thẳng lên ngực trái, nơi tim cô ta đang ngự trị. Đang định mở mồm ra cãi thì...

- Tôi biết tôi đẹp, nhưng cô không nhất thiết phải chăm chăm nhìn vào ngực tôi như thế này đâu. – Eun Jung nói rồi nhẹ nhàng xoay lưng ghế về phía cô, nhằm che đi nụ cười gian manh.

- Tôi...tôi... không có. – “Ối giời đất ơi là giới đất ơi, sao sống tôi lại khổ thế này. Húi nời ạ, gặp phải tên sếp đã “âm binh” lại còn bị ảo tưởng.” – Tôi xin phép ra ngoài.

Chưa kịp đợi Eun Jung lên tiếng, Jiyeon đã phóng thẳng ra bàn làm việc của mình trước khi cô không kìm chế được mà phi cho cô ta cái guốc vào mặt. Nhưng mà cái bực vẫn chưa nguôi, cô vẫn phải tìm chỗ xả. À đúng rồi, facebook. Thế là cô lên facebook làm nguyên một cái sờ ta tút dài dằng dặc chỉ để... chửi sếp. Tóm tắt một đoạn thì là như thế này.

“...Cô ta thật đúng là âm binh, oan hồn ám mình. Người gì đâu bụng đã mỡ, lại còn bị điên. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nhận mình đẹp chứ? Park Jiyeon tôi đây còn chưa nói là mình đẹp, thì cô ta có lí gì mà nói thế? Đồ biến thái, ảo tưởng, lại còn thù dai, bla...bla...”

 

Chưa đầy một phút sau, Jiyeon thấy có thông báo, cô hí hửng ấn vào.

“Thứ nhất, sử dụng máy tính của công ty vào việc riêng trong giờ làm việc. Thứ hai, nói xấu sếp còn để chế độ công khai. Quay lại đây đi thư kí Park! (~^.^~ )

Jiyeon như hóa đá, cổ cứng ngắc từ từ quay lại. Thấy khuôn mặt “âm binh” “bỉ ổi” kia đập vào mắt, cô lắp bắp.

- Tôi... giám đốc... không có...

- Thứ nhất, mau chóng hoàn thành nốt chỗ tài liệu hôm qua tôi giao. Thứ hai, đừng hỏi tại sao lương tháng này ít. À mà trước 5 giờ chiều không xong, thì đừng hỏi tại sao phải làm không công. – lại nói, lại cứ thể mà đi.

Để lại Jiyeon mặt xám ngắt, chỉ thiếu điều nhảy bổ vào xé tên đó thành trăm mảnh. Thôi cô Park, chỉ riêng sáng nay đã mấy lần rồi, đừng nghĩ làm gì, tốn sức.

Giờ ăn trưa, nhìn mọi người lũ lượt kéo nhau đi ăn mà Jiyeon khóc không ra nước mắt. Không được! Cô không “phụt”, thật không “phụt” chút nào. Cắp cả máy tính, cả đống tài liệu, Jiyeon khệ nệ đi ăn. Cô thì không phải người ham ăn đâu, nhưng mà “có thực mới vực được đạo” chứ.

Đang một tay gắp thức ăn, một tay gõ gõ thì hàng loạt bóng đèn bay lơ lửng trên đầu cô.

- Còn hai con “vẹo” bạn thân mà không nhớ. – mặt hớn hở, Jiyeon nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó.

Tút...tút...tút... – từng tiếng tút dài khiến cô gái “thùy mị”, “nết na” Jiyeon chỉ muốn đập điện thoại.

- Alô, ai...ai gọi giờ...này thế? – đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển, vừa lạ mà vừa quen.

- Yahh!! Đang là giữa trưa, trời nóng muốn chết, các cậu có thôi ngay đi không hả? Mau dừng ngay cái việc “ấy” lại và đến đây cho tôi. – cô hét vào điện thoại xong thì nhận ra hàng loạt ánh mắt “kì thị” đang chiếu thẳng vào mình. Vội xấu hổ cúi xuống, cô lẩm bẩm. – Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ chắc?

- Hả? Cậu nói gì vậy? – đầu dây bên kia lên tiếng.

- À không, đến ngay nhà hàng X cho tôi. Tôi cho hai cậu một phút một giây. Nhanh!

.

.

.

Tại một nơi “nóng bỏng” cách đó không xa.

- Cái quái gì chứ? Cậu ta nghĩ mình đi tên lửa hay hỏa tiễn mà một phút một giây? – Sunny cau có.

Lúc này, Hyomin cũng bước ra khỏi nhà tắm.

- Em nghĩ mình nên đi thôi, trước khi con khủng long nó khè ra lửa.

Sunny thoáng rùng mình nhưng vẫn cau có lết đi thay đồ.

.

.

.

Mười phút sau...

- Một phút một giây của các cậu đây hả?

- Này, Pặc Dino, chúng tôi chưa có điều kiện mà mua tên lửa gắn vào mông nhá! Cậu đã phá chuyện “tốt” của chúng tôi thì tốt nhất nên là việc gì đó quan trọng, nếu không đừng trách tôi. – Sunny đe dọa, sau khi bị phá chuyện “tốt” cô đang rất khó ở đấy nhá.

- Hì hì... – Jiyeon cười nịnh. – Bình tĩnh, bình tĩnh...Sunny “đập trai”,Hyomin dịu dàng xinh đẹp, hai người bạn thân yêu của lòng Ji, hai người nhất định phải cứu người ta với – Jiyeon thay đổi một trăm tám mươi độ, cất lời nhờ vả.

- À, hóa ra là muốn nhờ vả vậy mà cậu làm tôi tưởng chúng tôi đắc tội gì với cậu,nãy giờ tôi còn lo sợ ngồi chờ bị tuyên án chứ. Cậu giỏi lắm Pặc Dino! – Lúc này bạn Min xinh đẹp mới cất giọng “oanh vàng” của mình lên.

- Hì hì, thôi mà. Hai cậu phải giúp tôi nếu không tháng này bạn của hai cậu sẽ phải ăn cỏ thay cơm, nếu tôi không giải quyết hết đống này trước năm giờ thì tên sếp của tôi sẽ nuốt hết lương tháng này của tôi mất. –Làm bộ mặt cún con, Jiyeon tỏ ra tội nghiệp – Please!

- Tại sao tôi phải giúp cậu – Sunny vênh mặt đáp.

- Giúp cậu ấy đi Bunny, nếu không cậu ấy sẽ lấy cớ không có lương mà xù món nợ tháng trước cậu ấy vay của hai “vợ chồng” mình đó – Min nói thầm với Sunny.

- Yaaaa, tôi nghe thấy đó nha Min ngố. Nhìn cái mặt cậu ngố nhưng sao cậu lại không ngố? - Jiyeon gào thét.

- Vậy có muốn giúp ko đây?

- Haha, có có chứ Min xinh Min đẹp – Jiyeon lên tiếng xu nịnh.

Sau đó cả bọn chúi đầu vào đống tài liệu mà ko để ý thấy nụ cười gian manh của một kẻ vừa rời khỏi nhà hàng.

Vậy là suốt cả buổi hôm ấy, với sự giúp đỡ của hai người bạn thân, Jiyeon cũng hoàn thành xong đống tài liệu to vật vã đó trước năm giờ. Hi hửng mang lên phòng giám đốc, Jiyeon thầm nghĩ – “ khỏi phải dọa dẫm trừ lương với trừ lậu nhá, tên xấu xa”

Bịch!... Xấp tài liệu yên vị trên bàn giám đốc. Jiyeon nhìn EunJung với khuôn mặt vênh nhất có thể và nụ cười đắc thắng.

- Bỏ vị trí ngồi ở nhà hàng cả buổi, đem tài liệu mật của công ty cho người lạ xem. Cô Park, tôi phải làm gì với cô đây? – EunJung nói trong khi cố nén cười.

- Tôi...tôi...rõ ràng đây là tài liệu của dự án đã hoàn thành, chỉ cần thống kê lại thôi, đâu phải tài liệu mật gì chứ! - Jiyeon cãi.

- Cho dù là tài liệu gì thì tôi đâu có lúc nào nói cho phép cô mang cho người ngoài xem đâu thư ký Park?

Mặt Jiyeon méo xệch, cô sắp tăng xông rồi, rõ ràng cô ta đang làm khó cô mà, tên giám đốc đáng ghét.

- Được rồi, ko phải tỏ ra ai oán thế. Tôi sẽ bỏ qua vụ này...

- Thật ạ? Giám đốc xinh đẹp, tốt bụng – Jiyeon mừng rỡ.

- Tôi chưa nói hết, tôi có một điều kiện.

- Điều kiên gì? – Jiyeon xụ mặt.

- Người giúp việc của tôi mới về quê có việc, tôi cần người đến giúp làm việc nhà vài ngày, tất nhiên là không công, coi như trả ơn tôi bỏ qua “tội lỗi tày đình” của cô đi. – EunJung nở nụ cười tươi nhất có thể. Nụ cười khiến bao nhiêu con tim chết đứng nhưng với Jiyeon giờ này nó đúng là một nụ cười “đê tiện” , “chết chóc”.

.

.

.

Những ngày sau đó, vì ban ngày phải đi làm, nên cô chỉ có thể làm “ôsin” cho Eun Jung vào buổi tối. Cũng may là cách một ngày cô mới phải đến một lần.

Ngày đầu tiên bước chân vào nhà “tên đó”, cô giật mình, nhà Eun Jung không hề lớn như cô hay nghĩ về nhà của những tên sếp hách dịch, nhưng đầy đủ tiện nghi, và cô ta đặc biệt ở một mình. Jiyeon bắt đầu run khi tưởng tượng những điều mà chỉ có hai người mới biết.

- Còn không mau quét dọn? – chất giọng khàn khàn vang lên bên tai, làm da gà da vịt của Jiyeon cứ thế mà nổi lên.

- À vâng... vâng... – không dám hó hé thêm câu nào, cô mau chóng bắt tay vào dọn dẹp.

Nhà Eun Jung không lớn, mà còn sạch sẽ, nên cô không phải mệt lắm, nhưng phần nấu ăn thì chỉ mới bắt đầu. Cũng đeo tạp dề như người ta, cô bắt đầu xắn tay áo vào bếp.

Eun Jung nằm dài trên sofa đọc báo, nhưng thật ra thì ánh mắt không rời khỏi tấm lưng bé nhỏ của ai kia. Cô cười thầm, tim bỗng loạn một nhịp, đã lâu rồi cô mới cảm giác được sự ấm cúng trong căn nhà.

Sau một hồi múa dao múa thớt, thì Jiyeon cũng làm xong bữa tối, đang định gọi Eun Jung thì nhận ra cô ấy đã ngủ quên trên sofa luôn. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Choáng ngợp là cảm giác duy nhất mà Jiyeon cảm nhận được lúc bấy giờ. Eun Jung đẹp thật, cô ấy mang trong mình vẻ đẹp mạnh mẽ và cuốn hút. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jiyeon đã có chút “say” với cô ấy, nhưng hai người hằng ngày chỉ chìm trong cãi vã và hằn học nên cô cũng tạm quên đi cái “say” kia, để bây giờ nó lại cuộn trào lên.

- Nhìn là năm nghìn! – giọng nói khiến Jiyeon té ngửa ra sau, cô vội vàng đứng dậy.

- Ai thèm nhìn cô?

- Thế nãy giờ là ai nhìn tôi? Không phải đang thầm khen tôi đẹp sao?

- Tôi đang tính kế hại cô đó, ở đó mà đẹp. – “cô ta là cái loài gì ấy, chứ không phải người ta.” – Jiyeon nói rồi bỏ đi một mạch.

Cả hai yên vị trên bàn ăn, Eun Jung bỗng trở nên hào hứng.

- Này, ngon không? – Jiyeon hỏi.

Nhìn khuôn mặt mong chờ của Jiyeon, cô bật cười.

- Dở ẹc!

- Dở mà có người ăn nãy giờ đó.

- Tiếc tiền!

Jiyeon nghe xong, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn.

Tự nhiên trong lòng Eun Jung có một cảm giác ấm áp len lỏi, đã lâu rồi cô không có cảm giác này. Bố mất sớm, mẹ hiện đang định cư cùng gia đình mới ở nước ngoài thỉnh thoảng mới điện thoại về, bản thân cô ngoài trừ đối tác làm ăn của công ty cũng không giao tiếp bạn bè nhiều, từ lâu cô đã quen với cuộc sống một mình, quen với sự cô đơn. Thế nhưng từ ngày Jiyeon xuất hiện thì cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, cô cảm thấy rất vui vẻ mỗi khi trêu trọc Jiyeon, khuôn mặt nhăn nhó cùng những biểu cảm đáng yêu của Jiyeon khiến cô thấy vui lạ. Có lẽ cô đã có một chút tình cảm với cô bé đáng yêu này.

- Nhìn là năm nghìn – Jiyeon lặp lại đúng câu nói của Eun Jung khi thấy cô đang nhìn mình. Eun Jung khẽ giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô mỉm cười nói:

- Không chỉ năm nghìn mà một trăm nghìn cũng được, đâu phải lúc nào cũng có dịp nhìn thấy một loài đã tuyệt chủng đâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu sao hai người trong nhà hàng gọi cô là Pặc Dino.

- Cô...cô... tôi không thèm nói với cô nữa, ăn xong rồi, tôi về.

- Khoan đã!

- Sao? Còn níu kéo gì, muốn xin lỗi tiểu thư hả? – Jiyeon vênh mặt đáp.

- Không, tôi chỉ định bảo cô rửa bát rồi hãy về - Eun Jung cười khoái trá.

- "Ham Eun Junggggggggggggg"! - Jiyeon gào thét trong lòng, cô đã gặp cái loại người gì đây?

TCB.

P/s 1: Không biết mọi người còn nhớ tên công ty mà Pặc Dino làm không? :)) Công ty CM. Theo mọi người thì CM là gì ?
P/s 2: Vì là những fic đầu au viết về EunYeon nên mong mọi người cmt và vote để au có động lực viết tiếp.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic ( \^o^/) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com