Chap 4
Cảm ơn những reader đã theo dõi fic của bọn mình ^^
Nhưng các bạn có thể bỏ ra vài phút vote hoặc cmt, để au lấy đó làm động lực mà viết tiếp được ko? Đối với một au như mình thì nhận được vote hay cmt của các bạn chính là động lực lớn để có thể viết tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn :D
======Em lại được xuất hiện=====Vẫn là em ạ======Giải phân cách=======
Đêm đó Jiyeon không thể nào ngủ được, nụ cười của Eun Jung cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cô. Trời ơi, hết trái tim giờ đến đại não thi nhau hành hạ cô đây mà, cô không tài nào ngừng nghĩ về con người đó. Nhấc điện thoại lên cô bấm một dãy số quen thuộc và ấn nút gọi.
- Ya, Pặc Dino cậu làm cái trò gì mà đêm hôm còn gọi điện thoại vậy hả? Phá đám chuyện “tốt” gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác là thú vui của cậu hả? – Tiếng Sunny gầm lên trong điện thoại.
- Tôi không ngủ được, hai vợ chồng cậu đến đây nói chuyện với tôi được không? – Jiyeon kéo dài giọng.
- Cậu có bị điên không? Cậu bắt chúng tôi phải hoãn cái sự sung sướng của mình lại để đến nghe cậu nói chuyện á? Âu siệt!!!!!!!!!!!
- Tôi bây giờ đang rất đau tim, đau não, đau bla bla... hai cậu mà không đến lỡ tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ về tìm hai cậu, ko bao giờ để hai cậu yên ổn làm chuyện “ấy” nữa. – Jiyeon giở giọng đe dọa kèm ăn vạ.
- Pặc Dino, kiếp trước chúng tôi có nợ gì cậu không? Sao cậu lúc nào cũng như “âm hồn” đeo bám chúng tôi không tan vậy? Cậu làm ơn tìm lấy một người lấy quách đi rồi để vợ chồng người ta được yên dùm cái.
- Huhu Sunny đáng ghét, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi, giờ bạn cậu đang gặp chuyện nan giải mà cậu lỡ buông lời lạnh lùng. Uổng công tôi mấy lần giúp cậu che giấu chuyện cậu ong bướm, trêu ghẹo mấy chị xinh đẹp trong Thời Đại Girls club lúc Min không có ở đó.
- Im ngay, cậu muốn chết hả? May cho cậu là Minnie vào nhà tắm rồi nếu không cậu chết với tôi.
- Chuyện gì mà may vậy Bunny? – Tiếng Hyomin vang lên sau lưng khiến Sunny giật bắn người. Quay người lại, Sunny nở nụ cười méo xệch:
- À không, Dino nói cậu ta có chuyện muốn nói, kêu chúng ta qua đó.
- Chỉ có vậy thôi hả? Vậy sao bunny của em lại cười gượng gạo thế kia? Hay là... – Hyomin lườm Sunny một phát cháy mặt khiến cô nàng dựng hết cả tóc gáy.
- Haha làm gì có gì chứ, ko tin em hỏi Dino đi. Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau qua không cậu ấy đang chờ đó.
Hyomin nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng theo Sunny ra xe, suốt quãng đường đi cô nhìn chằm chằm vào người yêu với ánh mắt “tôi mà phát hiện ra điều gì mờ ám thì chết với tôi” khiến Sunny đang lái xe mà cảm thấy rét run mặc dù thời tiết đang là mùa hè.
Đỗ xe vào bãi, cặp đôi SunByung tạt qua mini mark gần khu nhà Jiyeon mua vài lon bia lạnh rồi lon ton tiến thẳng lên sân thượng khu nhà, nơi Jiyeon đang đợi với bộ mặt khủng long nhúng nước.
- Sao nào gái? Có chuyện gì nói cho tụi trụy nghe nào! – Min lên tiếng ngay khi nhìn thấy bộ mặt ỉu xìu của Jiyeon.
Ngước mặt lên nhìn Min, Jiyeon cất tiếng:
- Này, hai người vì sao lại yêu nhau? Cảm giác với đối phương như thế nào vậy?
- Wtf! Pặc Dino hỏi chuyện tình yêu cơ á? Uống nhầm thuốc hả? Trẻ con lo về ôm khủng long bông đi, hố hố hố... – Sunny phun ra một tràng cười khả ố nhất có thể.
- Bunny, ra góc kia ngồi uống bia đi cho phụ nữ người ta nói chuyện với nhau, nói câu có duyên hết sức, đúng là đồ thỏ mỏ nhọn. – Hyomin lên tiếng.
Sau khi bị “vợ” “rót thẳng mật vào tai” Sunny nín thinh lặng lẽ ra góc sân thượng ngồi ôm mấy lon bia tự kỷ với lũ kiến đang bò trên góc tường.
Hyomin nhẹ nhàng mở một lon bia đưa cho Jiyeon sau đó lấy 1 lon cho mình. Cô mỉm cười nhẹ nói:
- Yêu vì yêu. Khi trái tim cậu rung động nó sẽ tự kêu gào để báo với chủ nhân của nó là cậu đang yêu thôi. Sao? Dino của chúng ta biết yêu rồi hả? Ai vậy?
- Mình không biết đây, mình không hiểu là mình bị làm sao nữa? – Dino đỏ mặt – Mình rõ ràng là rất ghét mới đúng, cô ta luôn bắt nạt mình, trêu chọc mình thế mà mình lại tức giận khi có người khác gần gũi cô ấy, lo lắng khi thấy cô ấy làm việc mà quên cả thời gian. Nhất là...là... khi cô ấy chạm vào mình có cảm giác như điện giật vậy. Rốt cuộc là mình bị gì vậy?
- Mình không dám chắc đó là yêu hay chỉ là một chút say nắng nhất thời nhưng chắc chắn người đó đã có vị trí trong lòng cậu rồi. Nhưng mà tình yêu là một thứ khó nắm bắt, nó có thể cho cậu hạnh phúc những cũng có thể làm cậu đau khổ nên cậu phải xác định thật rõ ràng mới được. Không có gì khổ bằng yêu nhầm người đâu.
Cứ thế Hyomin và Jiyeon cứ vừa nói chuyện vừa từ tốn xử lý chỗ bia mà Hyomin mang lên trong khi ở góc sân thượng Sunny cũng nằm một đống từ bao giờ. Một lúc sau khi cả hai đã ngà ngà say, Jiyeon lè nhè lên tiếng:
- Cậu nói đúng, hức... mình phải chọn người yêu cho kỹ không thể chọn nhầm những kẻ ko ra gì được, hức... Điển hình như con thỏ nhà cậu, mình sẽ không bao giờ chọn một người thích ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt như “chồng” cậu được, hức...
- Cậu nói gì vậy Dino?
- Thì chồng cậu đó,hức... không có cậu toàn đi trêu gái thôi à! – Nói dứt lời Jiyeon gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành để lại một Hyomin tức đến nỗi tỉnh cả bia. Trong đêm, giữa sân thượng khu nhà của Jiyeon, một tiếng hét xé màn đêm vang lên:
- Lee Son Kyuuuuuuuuuuuuuuuuuu!.....
Sáng hôm sau Jiyeon giật mình tỉnh dậy và rùng mình với cảnh tượng trước mắt. Sân thượng đầy vỏ lon bia, cái góc nơi hôm qua Sunny ngồi chậu cây đổ vỡ tung tóe, cô khẽ lắc đầu cố nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể. Giật mình Jiyeon cuống cuồng nhìn đồng hồ xem giờ đi làm nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra hôm nay là chủ nhật.
Bỗng điện thoại cô tít tít báo tin nhắn đến, mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên “đã nhận được một tin nhắn từ BOSS BIẾN THÁI BỤNG MỠ”. Cô mở tin nhắn ra đọc.
“Hey Yeonie, tôi cho em nửa tiếng để thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Đúng nửa tiếng nữa xuống dưới nhà, tôi chờ em”
Jiyeon nghe tim mình đánh thịch một tiếng sau khi đọc tin nhắn của Eun Jung. Mặc dù câu cú vẫn kiểu ra lệnh như khi ở công ty nhưng không hiểu sao Jiyeon lại cảm thấy vài tia ấm áp trong đó. Cô vui vẻ rời khỏi sân thượng. Đúng nửa tiếng sau Jiyeon đã đứng trước mặt Eun Jung. Cô nghênh mặt hỏi:
- Tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Không phải em cũng háo hức gặp tôi sao? Đúng giờ như vậy cơ mà. – Eun Jung cất tiếng trêu trọc Jiyeon khiến cô mặt đỏ tưng bừng.
- Đừng tưởng bở, ai mà thèm. Không có gì thì thôi, tôi về. - Nói xong Jiyeon xoay người bước đi nhưng tay cô liền bị nắm lại.
- Đừng giận, tôi đùa thôi mà, lên xe đi – Eun Jung dịu dàng nói. Điều đó khiến Jiyeon đỏ bừng mặt, cô vội cúi gầm xuống và cun cút bước vào chiếc xe màu xanh shaphire quen thuộc của Eun Jung.
- Vậy rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì? – Jiyeon cất tiếng sau khi ổn định lại cảm xúc.
- Gọi Jung xưng em đi Yeonie, tôi thích như vậy hơn. – Eun Jung vừa lái xe vừa quay sang nói với nụ cười hiền mà Jiyeon chưa từng thấy trước đó bao giờ. Bỗng chốc trái tim Jiyeon lại loạn nhịp và khuôn mặt cô nóng bừng như sắp bốc hơi vậy.
- Vậy chị...à...ờ...Jung tìm em có chuyện gì vậy? – Jiyeon nói xong vội quay mặt đi chỗ khác. Eun Jung phì cười với biểu cảm đáng yêu của Jiyeon, càng ngày cô càng cảm thấy yêu thương cái con khủng long bé nhỏ này ghê gớm. Khẽ đưa tay xoa đầu Jiyeon, cô mỉm cười:
- Đưa em đi công viên khủng long thăm người thân.
- Ya, Ham Eun Jung!
- Haha tôi đùa thôi, đừng giận mà – Eun Jung rộ lên một tràng cười sảng khoái, Jiyeon ngay lập tức đứng hình, say đắm nhìn Eun Jung mãi không dứt. “Jung cười đẹp quá” – Jiyeon thầm nghĩ.
Sau đó hai người đến khu vui chơi, cùng nhau đi hết trò này đến trò khác mà không biết chán, chưa bao giờ Eun Jung được cười thoải mái như thế này kể từ ngày ba cô mất. Jiyeon thì như một cô nhóc lần đầu đến khu vui chơi, cô lăng xăng kéo Jung đi khắp nơi, chỉ chỉ trỏ trỏ hết cái này đến cái khác. Cùng nhau chơi vui vẻ cả buổi ở khu vui chơi hai người cuối cùng cũng chịu đầu hàng cái bụng đói đang kêu réo ầm ầm mà lôi nhau đi tìm nhà hàng để ăn.
Sau khi vào nhà hàng Jiyeon vui vẻ gọi hàng loạt món ăn mà mình thích. Đối với Jiyeon ăn ngon là một thứ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời được. Gọi xong một cơ số không hề ít các món ăn Jiyeon vui vẻ lẩm nhẩm hát theo bài “1 min 1 sec” mà nhà hàng đang phát. Eun Jung nãy giờ im lặng ngồi ngắm nhìn cô bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em gọi nhiều như vậy rồi có ăn nổi không Yeonie?
- Nói về ăn uống là em tự tin nhất đó, chị...à...Jung không cần phải lo. – Cô hơi ngập ngừng đôi chút nhưng lại nhanh chóng cười tít cả mắt lại.
Và đúng như những gì Jiyeon đã tuyên bố, ngay khi đồ ăn vừa được dọn lên cô đã nhanh chóng vào cuộc tàn sát nhanh gọn và sạch sẽ chỗ đồ ăn một cách ngon lành trong sự ngỡ ngàng của Eun Jung. Khi ăn khuôn mặt cô thực sự hạnh phúc đến mức mà Eun Jung không thể ngừng ngắm nhìn cô và quên luôn cả cái bụng đói của mình. Sau khi ăn uống xong xuôi Eun Jung lái xe đưa Jiyeon về nhà. Trước khi Jiyeon chạy lên nhà, Eun Jung vội hét với theo:
- Ngủ ngon nha, Dino... – Sau đó mỉm cười phóng xe đi mà không biết rằng khuôn mặt của Jiyeon cũng sắp thành quả cà chua chín mất rồi.
Tại một ngôi nhà khác, nơi hai vợ chồng nhà thỏ cư ngụ có một con thỏ chồng đang vật vã dỗ dành con thỏ vợ đang giận dỗi.
-Minnie à, từ nay Bunny không dám nữa đâu mà. Bunny chỉ yêu một mình Minnie thôi à, với các chị ở club là Bunny chỉ muốn đùa cho có không khí thôi mà. Em phải tin Bunny của em chứ. – Tình hình là sau khi bị “tên gian tặc” Pặc Nô hãm hại, Sunny đã phải năn nỉ ỉ ôi suốt từ đêm qua đến giờ trong khi kẻ gây ra chuyện không biết chết ở đâu ( người ta không những không chết mà còn đi chơi rất vui vẻ với “zai” đẹp đó ).
- Hứ, tôi không tin cậu, cậu cút đi, cậu là đồ lăng nhăng ong bướm, cậu chán tôi rồi chứ gì? Vậy thì cậu đi đi, tôi trả tự do cho cậu đó.
-Park Sun Young, cậu nói cái gì vậy hả? Cái gì mà chán mà trả tự do? Tôi không cho phép cậu nói như thế. – Sunny đột nhiên hét lên khiến Hyomin cũng phải giật mình sợ hãi. Cô nhìn Sunny với ánh mắt lo lắng, bunny của cô chưa bao giờ quát cô như vậy. Nhìn thấy ánh mắt lo sợ của Hyomin, Sunny thấy có lỗi vô cùng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống vòng tay ôm lấy Hyomin.
- Vì em chính là cả bầu trời của tôi thì tôi còn đi tìm tự do ở đâu được nữa chứ?
Hyomin bật khóc ôm chầm lấy Sunny, không thèm giận nữa, nhớ cái hơi ấm này muốn chết, giận dỗi làm gì để không được ôm cũng chẳng được hôn. Nghĩ là làm Hyomin hôn nhẹ lên môi của Sunny,ngay lập tức Sunny nhẹ nhàng đặt cô xuống giường chuẩn bị tiếp tục nụ hôn còn dang dở thì..........điện thoại của Hyomin kêu inh ỏi bản nhạc “nice body” và người gọi đến không ai khác chính là bạn Pặc Dino thân yêu của chúng ta.
-Alo, Min hả? Mình nói chuyện với cậu được chứ?
- À...ừ...ừ. Có chuyện gì vậy? – Min vừa trả lời vừa đi thẳng ra ngoài để nói chuyện để lại trong phòng một Sunny đang hóa đá.
- Pặc Dino, tôi hận cậuuuuuuuuuuuuuu!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com