Chap 6
Jiyeon kích động gạt tay Eun Jung ra, cô loạng choạng bỏ ra ngoài. Eun Jung vội vã cầm túi xách của cô và Jiyeon tạm biệt mọi người rồi đuổi theo người kia. Cô chạy lại đỡ lấy Jiyeon lúc này như sắp ngã, nhẹ nhàng nói:
- Em say rồi, để Jung đưa em về.
- Đồ cáo già bụng mỡ, ai cần cô quan tâm, cô cút về với Ji Eun của cô đi, tôi ghét cô. - Jiyeon giằng tay ra và hét lên, khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận.
- Em nói gì vậy? Em say rồi, Jung đưa em về. Đừng làm loạn nữa. - Nói rồi cô đưa tay kéo Jiyeon vào lòng và dìu cô bé ra xe.
Dựa người vào lòng Eun Jung khiến Jiyeon cảm thấy ấm áp hẳn, mọi cơn giận dường như tan biến, cô chỉ muốn được như này mãi thôi. Nhích người sát vào hơi ấm đang tỏa ra, Jiyeon chìm vào giấc ngủ an lành để mặc Eun Jung đưa cô đi.
Đưa Jiyeon về nhà, Eun Jung khó khăn lắm mới dìu được con người đang ngủ ngon lành vào bên trong. Sau khi đặt Jiyeon lên giường cô nhìn ngắm căn phòng của cô bé, đây là lần đầu tiên Eun Jung vào nhà của Jiyeon, trước giờ mỗi khi đến đón cô bé đi chơi Eun Jung cũng chỉ đợi bên dưới. Căn phòng nhỏ của Jiyeon rất ấm áp, tuy hơi bừa bộn một chút nhưng lại tạo cho người ta cảm giác muốn lưu lại. Thật giống với con người của Jiyeon! Eun Jung mỉm cười ngắm nhìn con người đang say ngủ.
- Jung phải làm gì với thứ tình cảm mỗi ngày một lớn đây em? - đưa tay gạt lọn tóc Jiyeon đang xòa trên mặt, cô như đắm chìm vào khuôn mặt ngây ngô đang say giấc ấy.
Vì không muốn chìm đắm vào nỗi buồn đang hiện diện như một cơn sóng ngầm trong lòng, Eun Jung vội vã đứng bật dậy và rời khỏi căn phòng ấy. Cô sợ rằng nếu cứ nán lại thì cô sẽ không kìm chế được cảm xúc, sẽ điên cuồng mà chiếm lấy Jiyeon cho mình mất.
Khi bước xuống chỗ để xe cô vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen quen. Mái tóc ngắn vàng chóe, thân hình lùn lùn với nụ cười toe toét hết cỡ. Đó chẳng phải bạn gái của Jiyeon sao? Cô ta đang tay trong tay với một cô gái khác, nếu cô không lầm thì lần trước hai người bọn họ cũng cùng nhau đến nhà hàng để giúp Jiyeon xử lý tài liệu. Không, cô không thể nhầm được, trí nhớ của cô rất tốt. Nhưng sao thế kia? Sao bọn họ lại khoác tay nhau tình tứ thế? Cô ta đã mua nhẫn cưới với Jiyeon cơ mà chẳng lẽ giờ lại tán tỉnh bạn của Jiyeon. Thật không thể chập nhận được, Eun Jung thực sự rất ghét loại người lăng nhăng như vậy? Cô không cho phép cô ta làm vậy với Jiyeon của cô. Không kịp suy nghĩ nhiều cô lao ra đứng trước mặt của cặp đôi đang vui vẻ cười đùa và nhìn Sunny với đôi mặt đỏ ngầu đầy giận dữ khiến vợ chồng SunMin được một phen dựng tóc ngắn.
- Cô....cô là cái loài gì? Ủa lộn, cô....là ai? - Sunny lắp bắp nói khi nhìn bộ mặt đầy sát khí của Eun Jung.
- Tôi là sếp và cũng là một người bạn tốt của Park Jiyeon. - Eun Jung nói trong khi cố nén cơn thịnh nộ để ngăn không cho mình đấm vào cái bản mặt của tên kia.
- À, cô ta là con cáo già bụng mỡ thích ăn lương của nhân viên mà Dino hay kể đó bunny. - Hyomin thản nhiên nói sau khi nghe Eun Jung giới thiệu.
Eun Jung quay qua nhìn Hyomin với khăn mặt méo xệch. Sao người nhìn xinh xắn mà lại có thể nói ra câu có lực sát thương với người khác vậy nè. Chẳng lẽ trong mắt Yeonnie của cô, cô quả thực là loại người xấu xa như vậy sao? Mặc dù hơi thoáng buồn nhưng Eun Jung cũng không quên việc chất vấn tên bạn gái lăng nhăng của Jiyeon.
- Cái đó không quan trọng, điều tôi muốn hỏi ở đây là cô. - Eun jung chỉ thẳng vào Sunny nói - Cô chẳng phải bạn gái của Jiyeon sao? Tôi còn nhìn thấy hai người đi mua nhẫn cưới vậy mà bây giờ lại ở đây giở thói trăng hoa với bạn của cô ấy. Cô không biết xấu hổ hả?
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cặp thỏ ranh ma hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Qua những lần tâm sự thì Hyomin đã biết Jiyeon thích sếp của mình còn nhìn thái độ Eun Jung kiểu này rõ ràng là cũng động lòng với con khủng long kia rồi. Ok, có trò vui thì chơi thôi, cặp thỏ bí mật nháy mắt với nhau sau đó Sunny vênh mặt đáp trả Eun Jung.
- Đúng, tôi là bạn gái của Dino đó, chúng tôi sắp lấy nhau rồi còn đây là em gái của tôi cũng là bạn thân của Dino. Tôi khoác tay em gái mình chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Eun Jung thoáng bối rối, cô tự trách bản thân mình đã quá nóng vội rồi, cô bèn cúi đầu chín mươi độ xin lỗi Sunny vì đã hiểu lầm. Cô tự cười bản thân mình, chắc cô sắp phát điên rồi.
- Thôi không sao. Chỉ vì cô là bạn tốt nên lo cho VỢ SẮP CƯỚI của tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi không trách cô. - Sunny cố ý nhấn mạnh ba chữ kia và mỉm cười xán lạn.
- À phải rồi, sắp tới hôn lễ của bọn họ cô nhất định phải có mặt nhé vì cô là bạn tốt của CHỊ DÂU tôi mà. - Hyomin giáng thêm một đòn trí mạng.
Eun Jung cười buồn, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Vậy là hết thật rồi!
Sau khi Eun Jung rời khỏi, Hyomin lên tiếng:
- Bunny à, mình đùa như vậy có ác quá không?
- Ác gì? Nếu thế là ác thì con khủng long kia còn ác với vợ chồng mình hơn. Minnie cứ chờ đi, đợt này bunny sẽ quay hai tên đó như dế luôn. - Nói xong cả hai cùng nhau cười vang.
Từ sau ngày hôm đó, Eun Jung gần như không nói với Jiyeon một câu nào trừ chuyện công việc. Cô cũng không khéo léo từ chối khi cô nàng Ji Eun cố bắt chuyện với mình nữa thậm chí còn đồng ý ăn trưa cùng cô ta. Jiyeon rất buồn, mặc dù đã tự nhủ bản thân mình không được quan tâm nhưng những lúc nhìn Eun Jung sánh vai cùng Ji Eun cô lại có một loại xúc động muốn khóc. Cô Ji Eun đó có gì hơn cô chứ? Cả công ty này đều biết cô ta là loại gái lả lơi ham tiền, cô ta cố quyến rũ Eun Jung chỉ vì cô ấy là sếp thôi. Tại sao con cáo đó lại không biết? Ham Eun Jung đúng là ngu ngốc mà!
Tối hôm đó cặp đôi SunMin mang thiệp cưới đến cho Jiyeon, bọn họ đưa cho Jiyeon những hai tấm thiệp nhưng lạ ở chỗ trên thiệp không hề ghi tên cô dâu và chú rể khiến Jiyeon cảm thấy rất khó hiểu. Cô mở to đôi mắt, chớp nhẹ và tỏ vẻ thắc mắc.
- Sao lại đưa mình những hai cái? Còn nữa, loại thiệp cưới lạ đời gì thế này? Tên hai cậu đâu?
- Làm vậy mới độc, cậu không thấy đi đám cưới mà không thấy tên cô dâu chú rể trên thiệp rất bí ẩn sao? Ha Ha... - Sunny mở to mắt mà nói dối, thật ra hai tấm đó là hai tấm thiệp duy nhất như vậy.
Jiyeon hoàn toàn bó tay với hai người bạn của mình, cô cũng chẳng lạ gì mấy trò quái đản của họ nên cũng không thắc mắc nhiều. - Nhưng sao lại những hai cái cho mình?
- Bọn mình muốn mời cả sếp của cậu, hôm trước có vô tình gặp mặt và nói chuyện với cô ấy thấy cũng rất hợp tính. Thôi thì mời luôn cho đông vui, náo nhiệt. - Đến lượt Hyomin nói dối trắng trợn.
Đầu tiên Jiyeon cũng phản đối nhưng nghe cặp đôi SunMin luyên thuyên một hồi cô cũng đành gật đầu hứa sẽ chuyển thiệp cho Eun Jung.
Ngày hôm sau, Jiyeon mang tấm thiệp đến lưỡng lự đứng trước phòng giám đốc, chưa biết có nên vào hay không thì cửa phòng bật mở và cô thấy Ji Eun từ trong đi ra. Cô cảm thấy một cơn tức giận trào lên, cô hùng hổ tiến vào phòng Eun Jung ném tấm thiệp xuống bàn.
- Đám cưới, nhớ tới dự. - Jiyeon lạnh lùng nói.
Trái tim Eun Jung như bị trăm ngàn vết dao cắt, cảm giác đau đớn này lần đầu cô mới nếm trải. Cô nén nỗi đau trong lòng, Eun Jung bình tĩnh đáp:
- Ok, nhất định Jung sẽ đi.
- Nhớ dắt theo bạn gái Ji Eun nhé, có bạn gái thì nên công khai chứ sếp. - Jiyeon nói mát mẻ, cô không thể kìm sự khó chịu trong lòng xuống được nữa rồi.
- Hôm đó chắc Ji Eunnie bận, nhưng không sao sẽ công khai sớm thôi mà. - Eun Jung cười gượng, cô không biết vì sao mình lại nói như vậy, rõ ràng mới một phút trước cô vừa thẳng thừng từ chối Ji Eun và yêu cầu cô ta không tiếp tục làm phiền cô nữa mà. Nhưng bây giờ cô chỉ biết một điều, cô phải nói gì đó để cho trái tim này bớt khó chịu và cô không có đủ tâm tư để suy nghĩ nhiều nữa.
Jiyeon bỏ ra khỏi phòng, cô thật sự khóc rồi. Chui vào toilet cô cứ thế khóc, nước mắt không ngừng rơi ra. Bây giờ thì cô đã chắc chắn một điều, cô yêu Ham Eun Jung, yêu đến không thể quay đầu, yêu đến mức trái tim sắp chết ngạt khi nhìn vào sự thật kia. Eun Jung không thuộc về cô!
Cuối cùng cũng đến ngày hôn lễ, Eun Jung đến từ rất sớm, cô muốn được nhìn ngắm Jiyeon xinh đẹp trong bộ áo cưới thật kỹ trước khi từ bỏ hoàn toàn. Nhìn lễ đường được trang hoàng lộng lẫy mà trái tim của Eun Jung đau thắt, cô gái cô yêu chuẩn bị thuộc về người khác rồi. Sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên Eun Jung nhìn thấy Sunny đầy cuốn hút trong bộ vest trắng cài thêm một bông hoa màu vàng nhạt bước ra và đứng chờ trên bục dành cho chú rể. Tiếng chuông thứ hai vang lên như khiến trái tim Eun Jung sắp rụng ra ngoài. Một Jiyeon xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy ngắn màu hồng đuôi váy gắn đầy hoa hồng đỏ bước ra, cô từ từ tiến về phía Sunny nhưng khi cô chuẩn bị tiến đến gần Sunny thì nghe thấy một tiếng hét vang lên:
- KHÔNG ĐƯỢC... Yeonnie, tôi không làm được, tôi không thể cứ thế chúc phúc rồi nhìn em bước đi khỏi cuộc đời tôi được. Tôi xin lỗi nhưng xin em đừng lấy cô ấy, ở lại bên cạnh tôi được không? Tôi...Tôi...Jung yêu em!
Khuôn mặt Jiyeon đỏ bừng, cô nhìn Eun Jung bằng ánh mắt ngơ ngác, khuôn mặt cô tràn ngập sự xấu hổ nhưng cũng mang theo không ít hạnh phúc.
- E hèm, hai người có thể ngừng đóng phim lại, hôm nay nhân vật chính là tôi và vợ của tôi tức Minnie, các bạn thích thì về nhà mà thể hiện. - Sunny nhếch mép cười đầy mỉa mai, sau đó cả lễ đường đều cười nghiêng ngả trong sự xấu hổ tột cùng của cặp đôi EunYeon. Jiyeon mặt nóng bừng bừng chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy, đứng giữa lễ cưới của người ta tấu hài. Cô thật muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống quá. Trong khi Eun Jung ở dưới thì hóa đá, cô vẫn chưa tiêu hóa hết được câu chuyện.
- Tôi...em...cô...hai người.... - Eun Jung lắp bắp.
Ngay lúc đó tiếng chuông thứ ba vang lên, Hyomin trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp lộng lẫy như nữ hoàng bước vào. Mọi người trong lễ đường cùng nhau đứng lên. Jiyeon cũng gạt bỏ xấu hổ qua một bên mà làm nốt vai trò phụ dâu, đỡ Hyomin đến bên cạnh Sunny và trao bó hoa vàng trên tay mình cho cô. Lúc này Jiyeon mới bước xuống tiến đến đứng bên cạnh Eun Jung và lườm cô cháy xém cả mặt. Ở bên trên tiếng chủ hôn vang lên:
- Park Sun Young, con có đồng ý lấy Lee Son Kyu làm chồng, dù ốm đau hay bệnh tật cũng nguyện ở bên nhau suốt đời không?
- Con đồng ý.
- Lee Son Kyu, con có đồng ý lấy Park Sun Young làm vợ, dù....
- Dù dù cái gì? Dù có chết cũng ở bên cạnh Minnie. - Dứt câu Sunny ôm Hyomin hôn ngấu nghiến.
Chủ hôn đứng lẩm bẩm: " Mẹ nó, ta còn chưa nói câu các con có thể hôn nhau mà "
Sau đó là tiết mục được mong chờ nhất của mọi đám cưới, tiết mục tung hoa cưới. Hyomin vui vẻ xoay người ném bó hoa cưới về phía sau và một cách rất tự nhiên bó hoa bay thẳng vào mặt Jiyeon khiến cô choáng váng hét lên:
- Trời sập rồi, trời sập rồi.....
Eun Jung vội vàng chạy ra đỡ Jiyeon và cầm bó hoa cưới thay con khủng long đang làm loạn. Sau đó cô cười ngượng quay ra cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ!
Tối đó Eun Jung chở Jiyeon ra bờ sông Hàn. Mở mui xe cùng ngắm bầu trời buổi tối trong lành, Eun Jung quay sang hỏi Jiyeon.
- Đây là lần thứ hai Jung hỏi em câu này: "Tôi yêu em thì em có yêu tôi không? "
- Còn cái cô Lee Ji Eun của Jung thì sao? - Môi Jiyeon bĩu dài.
- Sao lại có Ji Eun gì ở đây? Jung với cô ta không có gì. Tại Jung tưởng em sắp đắm cưới nên Jung mới thế.
- Sao Jung không hỏi em mà lại để cặp đôi xấu xa kia dắt mũi thế? Báo hại người ta thành trò cười, đáng ghét.
- Jung xin lỗi mà nhưng em mau trả lời câu hỏi của Jung đi. - Eun Jung đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn Jiyeon khiến cô bé đỏ mặt. Bất ngờ Jiyeon rướn người hôn nhẹ lên môi cô rồi vội vã quay đi che giấu cặp mặt trời đỏ rực trên má. Eun Jung cười ngu ngơ, cô như đang ở trên chín tầng mây, vội ôm chầm lấy Jiyeon cô hét lên:
- Ham Eun Jung yêu Park Jiyeon, em từ nay là của tôi, không ai cướp em đi được.
Jiyeon mỉm cười nhìn Eun Jung, trong lòng cô giờ ngập tràn hạnh phúc. Chợt cô nở nụ cười gian tà rồi nhẹ nhàng nói với Eun Jung:
- Đưa em mượn điện thoại của Jung nào!
.
.
.
Lúc này tại tân phòng, cặp vợ chồng mới cưới đang đắm chìm trong hạnh phúc. Sunny ôm Hyomin xinh đẹp bên dưới thì thầm:
- Bunny yêu Minnie nhất, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Minnie. - Sau đó cô cúi người xuống hôn mãnh liệt lên cặp môi hồng của vợ mới cưới thì bỗng nhiên...
- " Nice nice body......nice nice body " - Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là một số lạ hoắc, Sunny bực bội mở điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cậu nghĩ cậu sẽ yên ổn "sung sướng" sau khi chơi tôi một vố như vậy sao Lee Son Kyu? Tôi sẽ không buông tha cho vợ chồng cậu đâu, hahaha... - Tiếng cười sảng khoái của con khủng long vang vọng ở đầu dây bên kia.
- Ya, Pặc Dino... Cậu đi chết ngay cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
The End.
-----------------------
Tèn tén ten..............End rồi nhá (<^.^>)
Au đang suy nghĩ đến cái bonus đêm tân hôn nóng bỏng của EunYeon :"> =)))
Bạn nào vote vs cmt cho au ý kiến đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com