Chap 1
"Xin chào, tôi là Dunk Natachai, trưởng phòng kế hoạch của D2"
"Joong Archen, giám đốc điều hành của JC, rất vui được hợp tác"
Hai người bắt tay nhau, khởi đầu cho lần hợp tác của 2 công ty bất động sản lớn nhất Bangkok. Dự án lần này là công trình xây dựng khu đô thị thời đại mới ở tỉnh ChiangMai, team của D2 sẽ đến công ty JC để tiện thảo luận và triển khai công việc, là trưởng phòng kế hoạch Dunk cũng cùng cấp dưới chuyển sang làm việc bên JC một thời gian. Sau khi họp bàn xong cậu tính rời đi thì bị Joong gọi lại.
"Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không"
"Ừ"
Cả hai đi vào văn phòng của Joong, hai người ngồi đối diện nhau, hắn nhìn kỹ chàng trai trước mặt này, thầm nghĩ cậu đúng là thay đổi rất nhiều, nếu không phải cái tên Dunk và chất giọng trầm đặc biệt đó hắn đã suýt không nhận ra cậu rồi
"Cậu còn nhớ tôi chứ, chúng ta từng học cùng trường đại học Chula một thời gian"
"Ừm tôi nhớ, anh trông chẳng khác chút nào" thật ra hắn trông trưởng thành hơn trước đây, nhưng vẫn đẹp trai như vậy, đẹp đến khiến cậu chẳng thể rời mắt
"Còn cậu thì thay đổi nhiều thật đấy, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người" Joong cười nhìn cậu, mặc dù hắn đang cười nhưng ý cười lại chẳng lan đến khoé mắt
"Cũng không có gì, chỉ bỏ kính đi thôi" Dunk có chút ngồi không yên khi bị hắn nhìn chằm chằm vào người, cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác tránh cái nhìn của hắn
"À cuối năm nay tôi và Ming sẽ kết hôn, có thể mời cậu tới chung vui được chứ"
"Được, tôi nhất định sẽ tới chúc phúc. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép"
Nói rồi Dunk đứng dậy rời đi, cậu suýt chút đã không chịu nổi mà bày ra vẻ thất thố trước mặt hắn. Vội chạy vào nhà vệ sinh táp nước lên mặt cho tỉnh táo, Dunk nhìn bản thân mình trong gương cười tự giễu. Nhìn xem, giờ cậu thật giống một kẻ thảm hại.
-----
Chuyện phải kể từ khi Dunk còn là một đứa nhỏ 8 tuổi. Năm đó cậu được ba mẹ đưa về Chiang Khan để thăm gia đình chú ruột, về nơi thôn quê cậu bị bọn trẻ con trong thị trấn bắt nạt, khi đó cậu khá mũm mĩm, bị mấy đứa nhóc khác gọi là tên béo ngốc. Bé Dunk lúc đó buồn lắm nhưng cũng không mách ba mẹ, vì ở trường cậu cũng quen bị trêu chọc như vậy rồi.
Đến một ngày khi đang bị lũ trẻ vây quanh lấy nước té vào người thì có một bạn xuất hiện, cậu bạn đó có nước da ngăm khoẻ mạnh, trông cao lớn hơn mấy đứa nhỏ ở đây. Thấy bé Dunk bị bắt nạt cậu bé liền đánh nhau với mấy đứa kia một trận, còn doạ nếu dám bắt nạt Dunk nữa sẽ cho biết tay. Đám trẻ con bị doạ sợ cúi đầu xin lỗi Dunk rồi chạy mất hút.
"Bạn có sao không?" Cậu đi đến đỡ bé Dunk đứng dậy, còn lấy khăn trong túi ra lau lau khuôn mặt ướt nước của bé
Bé Dunk lắc lắc đầu, bé vẫn còn đang sợ hãi nên chỉ im lặng không dám nói gì.
"Tụi nó bị mình đuổi đi hết rồi không phải sợ nữa đâu. Để mình đưa bạn đi chơi nha" cậu nhóc cười rộ lên lộ hàm răng trắng bóng, vẻ mặt nhìn bé đầy quan tâm, bé Dunk rụt rè "Ừm" một tiếng rồi đi theo cậu bạn kia rong chơi khắp thị trấn suốt một buổi chiều
Đến khi hoàng hôn sắp khuất núi, hai đứa trẻ mới không nỡ mà tạm biệt nhau
"Ah quên mất, mình là Joong-Joong Archen Aydin. Bạn còn chưa nói tên cho mình biết nữa"
"Mìn.."
"JOONG CÒN KHÔNG MAU VỀ TRỄ XE BÂY GIỜ CON"
Bé Dunk đang định trả lời thì nghe tiếng mẹ Joong gọi từ đằng xa.
"Á thôi chết muộn mất rồi, mình phải đi đây có dịp gặp lại sau nha" Nói rồi Joong vội chạy đi, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay chào bé Dunk
Bé Dunk nhìn theo có chút nuối tiếc, đây là người bạn đầu tiên không chê bai cậu, còn vui vẻ dắt cậu đi chơi. Joong có kể nay gia đình cậu ấy sẽ chuyển đi, không biết còn có cơ hội được gặp lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com