Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (End)

Sáng hôm sau Dunk tỉnh lại trong vòng tay của Joong, hắn ôm lấy cậu từ phía sau còn dụi đầu vào gáy cậu. Dunk nhẹ nhàng nhấc tay hắn khỏi người mình, đang định lủi đi thì bị Joong túm lại, hắn nằm đè lên người cậu, hai tay chống xuống hai bên gối

"Lại định trốn đi như lần trước à?"

"Tôi..tôi..." Dunk ngượng ngùng nhìn hắn, cậu không biết quan hệ giữa người hiện tại là gì nên cậu tính rời đi

Joong chợt cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, dịu dàng mơn trớn cánh môi mềm có chút sưng đỏ, Dunk bị hắn hôn đến bối rối, chỉ biết mặc hắn chiếm cứ khoang miệng mình. Hai người tách nhau ra, Joong nhìn thật sâu vào mắt cậu chậm rãi nói

"Làm người yêu của tôi đi"

Dunk chần chừ không đáp, cậu không biết tại sao hắn lại muốn xin cậu làm người yêu, ngay cả khi hai người đã xảy ra quan hệ nhưng cậu chỉ nghĩ hắn muốn thoả mãn dục vọng mà thôi

Joong như hiểu cậu đang lo lắng điều gì, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình, nói lên điều hắn luôn phủ nhận nhưng đáp án đã nằm trong tim

"Tôi thích em, muốn em trở thành người yêu của tôi, có được không?"

Niềm vui đến quá bất ngờ làm Dunk không kịp trở tay, cậu ngạc nhiên đến không nói lên lời, chỉ biết gật đầu liên tục rồi ôm lấy hắn. 10 năm, trong suốt thời gian thời niên thiếu đến khi trưởng thành, trong lòng cậu cũng chỉ có duy nhất một người là hắn, vậy mà giờ đây người cậu tưởng chừng như không thể chạm tới lại bất ngờ nói thích cậu.

Hai người ôm nhau một hồi lâu mới tách ra, Joong xoa nhẹ lên khoé mắt đã hoen đỏ của Dunk, dịu dàng nâng niu mà hôn khắp khuôn mặt cậu.

Sau hôm đó ngày nào Joong cũng đến đưa đón cậu đi làm, bất chấp nhà hai người ở hai hướng khác nhau. Dunk không muốn hắn vất vả đi lại nên nhiều lần từ chối nhưng Joong nhất quyết không chịu

"Em xem chúng ta cả ngày đều đi làm, anh chỉ có chút thời gian được gặp em mà em cũng không cho sao?" Joong nói giọng hờn dỗi, từ lúc yêu nhau hắn trở nên trẻ con hơn, còn hay làm nũng cậu

Dunk bất lực trước con cún bự này, sao cậu không biết Joong là người thích dính lấy người yêu như vậy nhỉ, nhiều lúc hắn như muốn buộc luôn cậu bên người không cho cậu tách ra. Cứ lúc phải tạm biệt nhau là lại làm mặt mếu máo, chẳng ra dáng giám đốc gì cả

Yêu nhau được 1 tháng Joong bắt đầu lăm le đòi qua nhà cậu ở

"Anh bán căn hộ kia rồi, cho anh qua nhà em ở nhờ đi" Căn nhà đó ban đầu mua để kết hôn với Ming, giờ đã chia tay hắn cũng có người yêu rồi nên mới bán đi không muốn ở đó nữa

"Không được" Dunk lắc đầu nguầy nguậy, cậu cảm thấy hai người tiến triển nhanh quá, giờ mà ở chung nhỡ hắn thấy cậu có nhiều tật xấu gì đó rồi chán ghét cậu thì sao. Yêu nhau là một chuyện nhưng ở được với nhau lại là chuyện khác, bao nhiêu cặp đôi vì không ở chung hoà hợp mà cãi nhau chia tay đó

"Em không thương anh à, giờ chắc chỉ có ngủ ngoài đường thôi" Joong ôm lấy cậu rồi dụi dụi vào hõm cổ, hít hà mùi hương trên người cậu, hắn thấy mình càng ngày càng giống mấy con nghiện, nhưng là nghiện người yêu của hắn, mà nghiện này thì chịu không cai được.

Joong cũng không ngờ bản thân có ngày này. Trước đây khi quen bạn gái hắn cũng chưa từng có cảm giác khao khát hay nhớ nhung gì nhiều, còn giờ ở cạnh Dunk hắn như biến thành đứa con nít đòi kẹo, lúc nào cũng muốn nếm mật ngọt trên người Dunk, không được gặp cậu là bứt rứt khó chịu.

Sau 7749 lần xin xỏ thì cuối cùng Dunk cũng đồng ý cho hắn vào ở chung cùng mình. Hắn vừa vào đã đòi ở chung phòng với cậu, Dunk thấy hai người cũng quan hệ rồi nên đồng ý, ai ngờ từ sau bữa đó gần như ngày nào Joong cũng đòi làm chuyện giường chiếu, Dunk thương cho cái hông của mình mà phải đưa ra lệnh cấm đụng chạm ban đêm, chứ cứ làm hoài như này chắc thận hư sớm mất. Joong mặc dù hậm hực vì bị cậu ban lệnh nhưng biết mình đòi hỏi hơi quá nên cũng biết điều nghe theo.

Trái với những gì Dunk lo lắng thì từ lúc ở chung hai người chưa từng cãi nhau chuyện gì cả, thậm chí tình cảm còn càng ngày càng khắng khít. Hôm nay trong lúc dọn dẹp nhà cửa Joong bỗng phát hiện một chiếc hộp gỗ nằm sâu trong gầm giường. Hắn tò mò mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều ảnh của mình, có ảnh từ hồi cấp ba cho đến khi học đại học, có bức là chụp lén, có bức là chụp khi hắn tham dự lễ hội trường. Joong ngồi lật giở từng tấm ảnh, đến đáy hộp thì đặt một chiếc khăn tay khá quen mắt, hắn cầm lên nhìn thì thấy mép khăn có thêu dòng chữ Archen Aydin thì chợt nhớ ra đây là khăn hồi nhỏ mẹ đưa cho nhưng hắn đã làm mất rất lâu rồi.

Đang bần thần suy nghĩ thì Dunk đi vào phòng, thấy hắn cầm chiếc hộp cậu hốt hoảng chạy đến giựt lại.

"Anh nghĩ..em có chuyện chưa nói với anh, phải không?"

Dunk lo lắng nhìn hắn, bí mật nhiều năm của cậu bị phát hiện rồi, Joong biết cậu theo dõi hắn sẽ chán ghét mình mất. Joong thấy cậu như vậy bèn chậm rãi đi tới ôm cậu, nhẹ vuốt lưng cậu trấn an

"Nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu"

"Không sao, dù gì cũng có ngày em nói ra thôi" Dunk thở dài, cậu không muốn giữa hai người có gì phải giấu diếm nhau

Dunk kể lại mọi chuyện, từ lúc còn nhỏ gặp Joong cho đến khi lên cấp ba thì thích hắn, theo hắn vào chung trường đại học, vào cùng clb, rồi đến khi hắn có bạn gái cậu đau lòng rời đi.

Joong yên lặng lắng nghe từng chuyện từng chuyện một, càng nghe tim hắn càng đau thắt hơn, hắn không ngờ cậu đã yêu mình suốt nhiều năm như vậy mà bản thân chẳng hề nhận ra, còn hiểu lầm khiến cậu tổn thương.

"Anh xin lỗi" Joong ôm chặt lấy cậu, lúc này đây hắn càng thêm yêu người con trai trước mặt nhiều hơn

"Sao lại xin lỗi, em yêu đơn phương mà sao trách anh được"

"Xin lỗi đã để em phải chờ anh lâu như vậy"

Dunk bật khóc, Joong không hề trách cứ gì mà còn xin lỗi cậu, cậu cảm thấy mình chờ đợi suốt nhiều năm qua thực sự rất xứng đáng.

"Dunk, để anh chăm sóc em cả đời nhé"

"Được"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com