Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cậu nhắn tin cho Pond báo về trước rồi khó khăn đưa Joong vào một khách sạn gần đó. Muốn đưa hắn về nhà nhưng không biết địa chỉ ở đâu, mà với tình trạng hiện tại của hắn cũng không thể đưa về nhà mình được.

Vào bên trong phòng, cậu đặt Joong nằm trên giường, gỡ cánh tay hắn đang ôm lấy mình ra nhưng mãi không được. Joong lúc này đã bị thuốc kích dục làm cho mơ hồ, hắn chỉ muốn chạm vào ai đó để thoả mãn ngay lập tức.

"Ah.."

Dunk bỗng bị hắn kéo xuống giường rồi ngồi đè lên trên người cậu.

"Không được..Joong..ưm" Giọng nói đứt quãng vì bị người kia chiếm lấy khoang miệng, Dunk gắng giãy giụa đẩy ra nhưng lúc này hắn như phát điên mà dùng toàn bộ sức lực chế trụ cậu

Dunk bị hắn mạnh bạo hôn liếm môi lưỡi đến tê dại, hơi thở trở nên nặng nhọc đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Trước giờ Dunk chưa từng hôn ai chứ đừng nói bị hôn sâu như thế này, sức lực của cậu bị kéo đi hết, dần dần không còn vùng vẫy nữa mà đưa tay bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

Đến khi hắn buông tha cậu thì đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, Joong cúi xuống hôn lên má rồi trườn lưỡi xuống cổ cậu, đôi tay cũng không nhàn rỗi mà cởi bỏ quần áo vướng víu trên người.

Dunk không biết chuyện này có sai trái hay không, lúc này đây cậu chỉ muốn buông thả cảm xúc của mình, chìm đắm vào dục vọng và sự khát khao người kia đến khờ dại.

"Đau quá...Joong..ư"

Khi hắn cố gắng tiến vào cửa mình chật hẹp, cậu chịu không nổi mà khóc nấc lên. Joong mãi không sao cho vào được mới chợt nhớ ra mà mò mẫm trên tủ đầu giường, lấy được lọ gel bôi trơn mà khách sạn nào cũng chuẩn bị sẵn, hắn mở rộng qua loa cho cậu rồi vội vàng đâm mạnh vào.

"Hah~" Thở ra một hơi thoả mãn, hắn bắt đầu di chuyển liên tục bên trong cậu. Dunk phải cắn chặt tay để không hét lên, cậu biết nơi đó đã rách ra rồi nhưng cậu không thể dừng người trước mặt lại được. Không biết có phải do gel bôi trơn có chất kích dục hay do hắn đâm lung tung vào được tuyến tiền liệt không mà một lúc sau cậu cũng bắt đầu có cảm giác

Joong kéo tay cậu ra thay thế bằng môi hắn, vừa động thân dưới vừa hôn cậu như muốn nuốt trọn chàng trai này vào bụng. Một tay ôm lấy má cậu một tay luồn xuống giúp cậu vuốt ve hạ bộ đang tỉnh giấc.

"Ư..ưm" Những âm thanh phát ra ngày càng trở nên dồn dập và đứt quãng, Dunk đã hoàn toàn chìm vào dục vọng mà hắn mang lại, hai thân thể dính chặt lấy nhau không muốn tách rời

"Nhanh. Gọi tên tôi" Khi gần đến cao trào hắn liên tục thúc giục cậu gọi tên mình

"Joong...Joong..Á" Dunk thét lên một tiếng thật lớn, hắn vừa trút toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, Dunk cũng đến cao trào mà bắn ra trong tay hắn.

Hai người ôm lấy nhau thở hổn hển, Dunk tưởng đã kết thúc nhưng thứ bên trong lại bắt đầu cứng rắn trở lại. Cậu sợ hãi van xin Joong nhưng bất thành, bị hắn lăn lộn không biết làm đến lần thứ bao nhiêu mới tha cho cậu mà ngủ thiếp đi.

----

Sáng hôm sau Dunk bị cơn đau nhức khắp người làm cho tỉnh ngủ, cậu mở mắt ra nhìn sang người đàn ông bên cạnh còn đang say giấc. Dunk cố gắng xuống giường một cách nhẹ nhàng, nếu giờ hắn tỉnh lại thì tình cảnh rất khó xử, tốt nhất là cậu lặng lẽ rời đi thì hơn

"Ah" Dunk vội lấy tay bịt chặt miệng, ngay khi đứng dậy cậu đã đau đớn mà khuỵ xuống, chân run lên lẩy bẩy cả người như muốn hư thoát. Cậu cắn chặt răng chịu đưng mặc lại quần áo, sau đó nhích từng bước nhỏ rời khỏi phòng

Cạnh.

Ngay khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì Joong mở mắt ra. Hắn đã tỉnh từ khi nghe thấy tiếng của cậu nhưng lại tiếp tục giả vờ ngủ. Hắn cũng không dám đối diện với cậu lúc này, rõ ràng đêm qua hắn không hoàn toàn mất ý thức, biết bản thân đang làm gì, với ai. Hắn thậm chí còn dày vò cậu cả đêm, đến lúc sau không biết do thuốc hay do tự bản thân hắn muốn làm chuyện đó nữa.

Joong ngồi dậy xoa hai bên thái dương, thực ra đêm qua hắn có chút giận cá chém thớt, những hành động hắn làm như trút toàn bộ sự tức giận suốt những ngày qua lên người cậu vậy. Giờ có hối hận cũng chẳng kịp, không biết khi gặp cậu phải làm sao đây

-----

"Nay trưởng phòng bên chúng tôi bận nên tôi sẽ báo cáo thay"

Trong phòng họp Joong còn đang bồn chồn khi chưa thấy Dunk thì cấp dưới bên D2 thông báo cậu không đến. Kết thúc buổi họp hắn hỏi bên nhân sự thì biết cậu xin phép nghỉ ốm ba hôm. Joong có chút lo lắng, vì biết hôm đó mình đã làm cậu bị thương, trên ga giường còn có vết máu. Hắn muốn đến thăm cậu nhưng lại chẳng dám đối mặt, thì ra Joong Archen hắn cũng có lúc hèn nhát như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com