Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đấu tranh tinh thần cả một ngày, Joong quyết định tới thăm cậu. Ít nhất hắn cũng muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra

King Kong King Kong.

Joong đứng ngoài bấm chuông một hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân ra mở cửa.

"Anh sao lại đến đây" Dunk lúng túng nhìn Joong, nếu cậu biết là hắn đến thì đã không mở cửa rồi

"Tôi đến thăm cậu, có thể vào trong nói chuyện một lát không?"

Dunk chần chờ một chút rồi mời hắn vào, căn hộ này là cậu mua để tiện đi làm, nhà bố mẹ ở ngoại thành nên cậu chỉ ở đây một mình thôi.

Hai người ngồi đối diện nhau, lúc ngồi xuống sofa mặt Dunk hơi nhăn lại, nơi bị thương vẫn còn đau nên lúc ngồi khó chịu một chút. Joong để ý thấy cậu ngồi không thoải mái, biết là do chuyện mình gây ra nên hơi chột dạ. Hắn hắng giọng mở lời trước

"Nghe nói cậu bị ốm nên tôi tới thăm. Cậu đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh"

Nói xong hai người lại im lặng, bầu không khí rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Dunk nhìn hắn, cậu biết Joong muốn gì khi tới đây, cậu cũng không muốn hắn phải khó xử nên quyết định sẽ là người chấm dứt chuyện này

"Anh không cần cảm thấy tội lỗi hay áy náy. Chuyện đã qua rồi thì quên đi, tôi không trách anh"

"Cậu nói thật?" hắn biết đêm đó là mình cưỡng ép cậu, nếu bị đánh chửi thì hắn cũng sẽ chịu. Nhưng thái độ của Dunk khiến hắn không biết phải làm sao

"Ừ. Anh đến thăm thì tôi cảm ơn, còn những chuyện khác không cần nhắc lại nữa" Dunk nhẹ giọng trả lời, như là cậu chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Nói xong cậu mời Joong rời đi, cậu rất mệt, không muốn nói thêm gì với hắn nữa.

Ra khỏi cửa Joong vẫn trong trạng thái hoang mang, hắn còn chưa kịp nói gì thì cậu đã chặn hết lại rồi, thậm chí cậu còn chẳng cần nghe lời xin lỗi của hắn. Về đến nhà hắn vẫn suy nghĩ về cậu, về chuyện đã xảy ra đêm đó, Joong không hiểu sao mình lại mất kiểm soát đến như vậy, mà Dunk lại chẳng hề trách cứ gì, thà cậu đánh mắng hắn còn hơn, cậu cao thượng như vậy khiến hắn càng cảm thấy tội lỗi.

Sau khi cánh cửa đóng lại Dunk cũng chịu không nổi mà rơi nước mắt, cậu thà chính mình mở lời trước chấm dứt mọi chuyện còn hơn phải nghe những lời đó từ hắn. Trước giờ Joong chỉ thích con gái, việc xảy ra quan hệ với một người đàn ông chắc chắn khiến hắn thấy ghê tởm, Dunk không muốn bị hắn ghét bỏ nên cậu chọn cách quên đi, cậu cũng không cần lời xin lỗi của hắn bởi vì tất cả đều là cậu tự nguyện

Hai ngày sau Dunk đi làm trở lại, cậu vẫn còn đau nhức người nhưng không còn phát sốt nữa.

"Dunk khoẻ chưa bạn" Louis kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu, bây giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người đều xuống căn tin để ăn. Louis và Dunk sau đợt đi Chiang Mai về khá thân thiết nên gần đây hai người thường ngồi ăn chung.

"Ừ khoẻ rồi" Dunk vừa ăn vừa trả lời, mấy nay khẩu vị không tốt lắm nên cậu chỉ lấy một bát cháo

"Khoẻ gì mà lại ăn cháo hả? Nếu bị nặng phải đi khám đấy biết chưa"

"Rồi rồi, đừng càm ràm nữa ăn cơm đi" Louis cái gì cũng tốt chỉ mắc mỗi chứng bệnh nói nhiều, mồm miệng xoen xoét liên tục, không ngăn cậu ta lại khéo nói cho khỏi ăn trưa luôn

"Ấy Dunk Dunk, chuyện lạ à nha" còn chưa đưa thìa cơm vô miệng Louis đã nói tiếp, đúng cạn lời

"Làm sao?"

"Nay giám đốc cũng xuống dưới này ăn nè. Bình thường toàn ăn ở phòng làm việc có bao giờ ăn ở căn tin đâu"

Dunk nhìn theo hướng cậu bạn chỉ, nhìn thấy Joong đang ngồi ăn ở một góc phía sau cậu.

"Kệ đi chắc AJ quên đặt đồ ăn nên sếp mới phải xuống đây"

"Ừ ha chắc vậy rồi" nói xong thì Louis tập trung đánh chén tô cơm trước mặt.
Dunk ngồi ăn mà cứ có cảm giác bị ai đó nhìn, quay ra sau ngó một lượt không thấy ai nhìn mình thì lại quay lên, không biết Joong ở đằng xa chẳng ăn được mấy miếng, toàn bộ thời gian đều nhìn chăm chăm vào cậu.

Hắn cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, từ hôm ở nhà cậu về hắn cứ trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại hiện lên hình ảnh xấu hổ đêm đó, rồi lại nghĩ về những lời Dunk nói với mình. Joong không hiểu tại sao cậu lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, thậm chí một lời trách móc cũng không, càng khiến hắn cảm thấy bản thân tồi tệ hơn.

Joong xuống nhà ăn chỉ vì muốn nhìn thấy cậu. Có thể là do áy náy nên muốn nhìn xem cậu đã khoẻ hay chưa, nhưng sao khi thấy Dunk cười nói với Louis hắn lại thấy bực bội vậy nhỉ. Lúc đầu dự định chỉ nhìn qua thôi mà thành ra nhìn người ta chằm chằm suốt 15', đến tận khi Dunk rời đi rồi mới thôi.

Suốt một tuần sau đó Joong ngày nào cũng tới ăn trưa để nhìn cậu, ngoài những lúc phải họp ra thì hắn chỉ có thể nhìn thấy cậu lúc này thôi. Dunk mặc dù cũng thấy lạ lạ nhưng cậu không muốn quan tâm nữa, dồn hết sức lực vào công việc, chỉ còn vài ngày nữa là team của cậu hoàn thành xong mọi việc và trở về công ty mình rồi.

"Ây da thật không nỡ để Dunk rời đi chút nào, vậy là từ nay không còn được ngắm trai đẹp nữa rồi ư" Jan giả bộ khóc lóc. Hôm nay là ngày cuối nhân viên D2 làm việc tại đây, mọi người tổ chức tiệc chia tay ở công ty, dù thời gian làm việc chung chỉ vài tháng nhưng mọi người rất quý nhau nên giờ không gặp nữa cũng buồn

"Bộ em không đẹp trai hay gì? Ngắm em đỡ nè chị" Louis từ đâu nhảy ra ngăn nước mắt cá sấu của Jan lại

"Thôi xin, mày biến đi cho chị nhờ"

Hai chị em lại bắt đầu chí choé nhau, Dunk mỉm cười nhìn các đồng nghiệp trước mặt, sau khi về lại D2 nhất định cậu cũng sẽ nhớ họ.

"Không sao, dù gì cũng ở chung một thành phố, thích gặp nhau lúc nào chẳng được"

"Em nhớ đấy, khi nào chị gọi là phải phi tới liền nghe chưa"

Dunk cười gật gật đầu, đang nói chuyện thì cậu nhìn thấy Joong đứng đằng xa đang nhìn mình, hai người chạm mắt nhau, cậu có chút ngại ngùng mà quay đi, lúc này Joong cũng không ở yên đó nữa mà đi tới chỗ cậu

"Cậu nói chuyện với tôi một lát được chứ?"

"Ừ"

Đoạn đối thoại quen thuộc giống như lần đầu hai người gặp lại sau 6 năm, chỉ khác là lần này giữa hai người đã có nhiều chuyện xảy ra, quan hệ không còn đơn giản chỉ là bạn bè cũ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com