Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tim đen

Kazuneko trong hình hài con mèo trắng, xoay người mấy vòng trước gương, ngắm nghía hình phản chiếu của chính mình.

"Xinh thế mà anh gọi là quái vật."

Tự an ủi bản thân, mằ nhắc tới lại tủi, em nằm ra đất lăn qua lộn lại, buồn quá đi mất, biết thế lúc đó đánh cả anh luôn thì không phải nghe lời cay đắng rồi.

Khịt khịt mũi, làn gió từ ô cửa sổ mang theo mùi ngai ngái khen khét, em tò mò đứng dậy, nheo mắt, lia qua khu rừng tối, có ánh sáng của lửa, nhưng to bất thường, là một vụ cháy.

Sự tò mò của chú mèo khiến Kazuneko muốn đi khám phá, bỗng mẹ bước vào phòng, bế em rồi hôn lên trán:

"Con muốn đi chơi không?"

"Dạ?"

"Trong hơi nóng thiêu rụi sự sống, giữa màn đêm sẽ để lộ điều thú vị, ngọn lửa tội lỗi ấy chứa đựng kho báu, con muốn thử xem chứ?"

"Xem, con muốn xem."

Silk hôn thêm vài cái rồi thả em qua cửa, trước khi đi, mèo nhỏ còn ngoảnh đầu lại kêu mấy tiếng để tạm biệt.

Lần mò theo hướng có ánh sáng le lói, có vẻ phải băng qua khu rừng này, mùi khét khó chịu giờ lại thành mùi thơm của đồ nướng, bụng Kazuneko lại biểu tình.

Sau một lúc lâu đi bộ, em cuối cùng cũng lí giải được câu hỏi ban đầu, trước mắt là ngôi nhà lớn đang bị lửa dữ nuốt chửng, có vẻ đám cháy đã khá lâu, Kazuneko ngửi kĩ hơn, cảm thấy mùi dễ chịu lúc nãy là mùi thịt người.

Em ôm theo chút hi vọng, chạy xung quanh quan sát, cố tìm ít thức ăn, vụn thôi cũng được, chứ em chẳng cưỡng lại nổi cơn thèm này.

Rồi đôi mắt đỏ sáng lên khi thấy trước mặt là xác một cô gái, chỉ mới bị cháy một phần, Kazuneko nhảy chân sáo đến kiểm tra, ô kìa, Kellies à?

Mèo hoá lại thành cậu trai trẻ, em cẩn trọng, tay chạm vào từng phần của cơ thể. Nửa thân trên còn nguyên, nhưng từ eo trở xuống thì đã đâu mất, để lại ruột và nội tạng lòi ra, chúng chuyển màu do bị nướng chín.  Gương mặt kia quấn đầy băng bị nhuộm đỏ máu, chỉ chừa khoảng nhỏ ở mắt phải. Nhìn vào phần hốc, mắt người đã biến mất, thay vào đó, nằm trong là ngón tay bị cháy xén.

Kazuneko nuốt nước bọt, cầm ngón ấy lên bỏ vào miệng.

Chết tiệt, ngon, con nhỏ đáng ghét này có vị rất ngon.

Em nhằn xương ra, tiếp tục với quả thận phía dưới.

Chỉ vừa cắn vào, bên cạnh em bỗng có tiếng kim loại kêu lẻng xẻng. Kazuneko giật thót, nhìn qua, đập vào mắt là người đàn ông to cao, chân bị che bởi áo choàng đen, em ngước lên, rồi chết lặng khi thấy đó là Shinami.

Còn phần anh, gương mặt lại vô cùng bình thản, thấy phản ứng đó của Kazuneko thì bật cười thành tiếng.

"Quái vật, anh phiền em ăn à?"

Em sửng sốt, bỏ cả phần đang dang dở, lùi lại vài bước.

"Shinami...anh thấy hết rồi..."

Shinami đến gần, dùng ngón tay quệt đi vết máu còn dính ở khoé miệng xinh yêu, nụ cười trên mặt ngày càng rộng.

"Thấy chứ, em thích nó không?"

"Anh..."

"Hình như quái vật thật sự rất thích ăn mấy món thế này, anh đã chuẩn bị tất cả cho em, tuy không có nến và hoa lãng mạn, nhưng hình như Kazuneko cũng có phần hài lòng mà."

Kazuneko không tin vào tai mình, đó giờ em cứ nghĩ anh ta chỉ là một học sinh bình thường, đơn giản giống với những người khác, thậm chí vài đêm theo dõi từ xa, cũng chỉ thấy Shinami đọc sách, chơi với cú hoặc vẽ vời gì đó. Em hỏi lại:

"Anh làm...tất cả?"

Shinami cười toe toét, khoe ra toàn bộ:

"Anh làm, làm hết, chuẩn bị cả tuần mới xong. Thật là, hôm đó khi họ nói em như vậy, sao em không xử luôn hai người đó chứ? Anh ghét, ghét chúng gán cái tên em với những từ tệ hại, ghét việc kẻ khác xì xào không tốt về Kazuneko, nên...anh đốt trụi nhà họ rồi, định chôn Kellies cùng bố mẹ nó nhưng nhớ ra em có vẻ cần ăn gì đó."

Anh vừa nói vừa vuốt ve gương mặt, đắm đuối chìm vào chốn si mê, càng gần chỉ càng muốn giam em lại.

"T-thấy tốt chứ? Anh...anh làm vì em đó, Kazuneko thích anh làm vậy không? Thích anh không?"

Kazuneko thấy tim mình đập loạn xạ, tay chân cứng đờ, chớp mắt vài cái, Shinami đã đẩy em xuống đất, dùng cơ thể to lớn đè lên trên, anh dí sát mặt mình vào, khoảng cách cả hai gần đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở lẫn lộn cùng nhịp đập.

"Thích mà đúng chứ?"

"Vâng..."

———————————————————

Shinami ôm em, muốn hôn lên má nhưng bị ngăn lại. Kazuneko vẫn ghim chuyện ấy, nói rằng ghét người ta dùng từ tệ với em, thế mà chính anh lại gọi là quái vật. Mèo nhỏ bắt đầu xù lông:

"Anh thôi đi, gọi em là quái vật mà tức giận gì khi người ta nói em?"

"Sao đâu, anh khen mà."

"Khen?"

"Em có khả năng huỷ diệt người khác, anh thấy nó rất tuyệt mà, quái vật, một con quái vật thật sự. Khoảnh khắc Kazuneko làm cho mặt Kellies biến dạng, chính lúc ấy cũng nghiền nát lớp phòng bị của anh mất rồi, anh đã cố ngăn mình yêu em nhưng không được, ở đây, anh là kẻ thua cuộc. Shinami này tế tim mình cho Kazuneko nhé, quái vật xinh đẹp."

"Vậy là anh yêu một con quái vật sao?"

"Không có, thật lòng là yêu Kazuneko, yêu quái vật được che giấu trong em, mê muội cái điên loạn riêng chú mèo trắng này có. Hãy cho anh được đồng hành cùng em, ở cạnh bên trở thành hộ vệ. Anh thề, cả linh hồn lẫn thể xác đều tự nguyện dâng cho Kazuneko hết thảy."

Em cười, hài lòng gật đầu, vòng tay qua kéo người kia lại, cắn nhẹ lên trái cấm trên cổ anh.

Lửa vẫn vùi đi tiếng kêu than của những linh hồn xấu số, ấy vậy mà, từ tro bụi của nó, viết lên thành chuyện tình của hai trái tim đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com