Ngoại truyện 3: Anh xin lỗi!
3 tuần kể từ khi Naruto gặp chuyện, Uchiha Sasuke vùi mình vào công việc ở văn phòng. 3 tuần cậu giành ra để suy nghĩ nhưng chuyện đã qua. 3 tuần để Sasuke hoàn thành toàn bộ công việc trong 3 tháng.
Sau 3 tuần, Uchiha Sasuke xin nghỉ phép dài hạn, đưa Naruto xuất viện trở về nhà. Cậu chăm sóc cho Naruto thật chu đáo, lo lắng cho cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tuy nhiên, tình trạng của cô có vẻ không khả quan. Súc khoẻ Naruto đã hoàn toàn hồi phục, nhưng tinh thần thì không ổn. Từ khi biết đứa con của mình không qua khỏi, Naruto luôn trong trạng thái thất thần, cô hoàn toàn tuyệt giao với mọi người, kể cả Sasuke, lúc nào cũng ngồi trầm tư một mình, chẳng nói chuyện với ai. Naruto giờ giống như một con búp bê, cô nghe theo những gì mọi người nói, ngoại trừ việc giao tiếp trở lại vs mọi người. Điều này được Sakura cảnh báo với Sasuke, rằng họ chẳng thể nói trước được gì nếu Naruto luôn trong tình trạng như vậy, thậm chí họ luôn lo sợ Naruto sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột.
_
Tỷ như hôm nay, Sasuke ra ngoài, khi về nhà Naruto đã biến mất. Cậu tìm thấy cô ở tượng đài Hokage. Naruto ngồi im lặng, ánh mắt hướng xa xăm. Sasuke từ phía sau ôm lấy cô
- Anh tìm em nãy giờ! Sao không ở nhà đợi anh, trời lạnh lắm!
Naruto im lặng. Sasuke cũng im lặng. Cả hai duy trì tư thế này một lúc lâu. Naruto chợt quay lại, nhoài người ôm lấy Sasuke, vùi mặt vào vai cậu. Sasuke chợt cảm nhận làn da cô lạnh toát. Naruto đã ngồi đây bao lâu rồi?
- Sasuke?
- Hn?
- Con của chúng ta... đến chỗ cha rồi phải không?
- Ừm! Sasuke vỗ nhẹ lên lưng Naruto
- Có phải con chúng ta ghét em không? Tại em mà...
- Không phải đâu! Con sẽ không ghét em đâu! Con rất thương em mà! Sasuke ngắt ngang lời cô
- Nhưng con không muốn ở với em! Con bỏ em đi rồi! Naruto nói, không khóc, nhưng thanh âm ngắt quãng và mang theo bi thương
- Naruto! Ngoan! Con rất thương em mà! Nhất định con sẽ trở lại với chúng ta mà!
-...
- Chúng ta về nhà nhé!
-...
- Naruto! Anh xin lỗi! Em tha lỗi cho anh nhé!
-... Naruto đã ngủ quên từ lúc nào
Sasuke ngồi im một lúc lâu. Hơi thở cô phả vào vai cậu, tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Một lát sau, Sasuke cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, cõng cô về nhà
- Con... nhất định... sẽ về... Naruto ngồi lên lưng cậu nói mơ
- Ừm! Nhất định! Sasuke khẽ mỉm cười
_
Hiện tại, Sasuke đang ở trong bếp nấu bữa tối. Cậu đang nếm thử món ăn thì Naruto từ phòng khách chạy tới, gương mặt thất thần, tay níu vạt áo cậu giật giật
- Sasuke!
- Hn? Sasuke quay qua nhìn cô vs ánh mắt dịu dàng
- Con của chúng ta... con của em... đâu mất rồi?
- Hả? Sasuke lo lắng nhìn Naruto
- Rõ ràng là hồi nãy... em còn thấy con ngồi chơi trong phòng khách... giờ lại không thấy nữa... Naruto cúi gằm mặt
Sasuke thất kinh nhìn Naruto, bên tai lại như nghe thấy tiếng Sakura
"Việc sảy thai ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí Naruto, vì thế nên Naruto sẽ gặp một vài triệu chứng như thấy ảo giác, không thể tự chủ được hành vi của bản thân,... Cậu phải chú ý đến cậu ấy!"
Sasuke đau lòng nhìn Naruto đang cúi gằm mặt, đưa tay xoa đầu cô
- Naruto! Em nhìn thấy con chúng ta sao? Có thật là em nhìn thấy không? Em có nhớ đã gặp con chúng ta bao giờ không?
Naruto cúi mặt xuống, mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ
- Phải rồi... con không có ở đây! Con ghét em rồi! Bỏ em đi rồi! Naruto chu miệng buồn bã nói, giọng điệu tuy còn chút bi thương nhưng vẫn mang thêm hờn dỗi
- Naruto! Ngoan! Chẳng phải nói con sẽ sớm quay lại sao? Em cứ buồn mãi thì con sẽ buồn theo đấy! Sasuke ôm cô vào lòng
- Thật?
- Thật mà!
-...
- Anh xin lỗi! Đều tại anh!
- Tại Sasuke! Nếu khồng phải tại anh, con đã sắp ra đời rồi! Naruto nói nhỏ
- Ừm! Tại anh! Anh xin lỗi!
-...
- Em đừng im lặng như vậy!
Naruto đưa tay ra sau ôm lấy Sasuke, vùi đầu vào lồng ngực cậu
- Em buồn ngủ!
Sasuke vòng tay bế cô lên phòng ngủ. Tối đó, có hai người không ăn mà chẳng đói, trong lòng đều ấm áp, vui vẻ mà ôm lấy người kia, cùng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com