Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đại tiểu thư Tiêu Thần cáu kỉnh, "Lấy nam nhân? Rồi sau này không lẽ lại nạp thiếp? Con nối dõi tính sao?"

Nàng bực bội cũng hiểu được. Nam nhân không thể sinh sản, mà con của thiếp bao giờ cũng bị đặt vào thế của kẻ kém địa vị dẫu cho nó là con độc nhất đi chăng nữa, thiệt thòi cả mẫu tử. Tiêu Thần thân là nữ, thấu hiểu đến nhức nhối tay chân. Mà nam nhân kia có lẽ cả đời cũng bị thiên hạ coi chỉ là người xung hỉ, không có giá trị gì hơn.

"Không phải chỉ là chuyện máu mủ hay sao? Tiêu đại tiểu thư đang mang thai hài tử thứ hai? Đứa bé này để cho nhị thiếu gia nuôi nấng đi". Lão thầy bói tủm tỉm vuốt chòm râu ngăn ngắn của mình.

Đừng nói là Tiêu Thần, đến Tiêu lão gia Tiêu phu nhân đều không phản biện được ý này của thầy bói.

Bởi vì hoàng thân quốc thích chính là như vậy. Đương kim hoàng đế là con của công chúa, thậm chí không phải do thái hậu hiện tại nuôi dạy hoàn toàn vẫn hiên ngang bước lên ngai vàng.

Hơn thua lợi hại, đắn đo mãi cũng chẳng ích gì, vẫn cứ là quyết định chọn nam nhân kia đi.

°

Vương Nhất Bác tới lúc ngồi trong phòng tân hôn vẫn đần mặt ra, triệt để hoài nghi nhân sinh. Thật chóng vánh y liền được rước vào Tiêu gia. Y biết rõ lý do Tiêu gia nhận mình, nhưng cũng không khỏi cảm thán khi thấy họ tổ chức hôn lễ vô cùng tử tế. Hỉ phục trên người Vương Nhất Bác cũng được may đo tỉ mỉ.

"Chỉ có một lần, may ra rồi cất vào, hừ!", y lẩm bẩm cáu kỉnh.

Khó trách y tiếc rẻ, gần mười tám năm sống trên đời y có được mấy bộ quần áo đâu. Nhà nghèo rớt mồng tơi, ông nội mấy năm nay sinh bệnh, tiền bạc có được dành hết cho thuốc men.

Vương Nhất Bác buồn bực vần vò tay áo.

Cửa phòng lạch cạch kêu, y liền cứng đờ người.

Xong rồi xong rồi, phu quân của y đến rồi.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com