[Shortfic-Kaisoo , Chansoo ] Trốn Tình - extra 4
Nhân duyên và tình yêu là gì vậy ? … Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm thấy rất mơ hồ , là vật ta không thể nhìn , không thể cầm hay nắm , ta không thể cảm nhận bằng cách tiếp xúc qua các đầu ngón tay . Chỉ còn cách là tự cảm nhận , suy nghĩ , mà mỗi người có một khái niệm khác nhau . Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường , tình cảm đến thì nắm bắt và yêu vậy thôi , cũng chẳng có khái niệm về tình yêu cho riêng mình nữa.
Có người nói với tôi “Tình yêu là luôn muốn người mình yêu hạnh phúc , hi sinh vì người đó “. Nhưng lại xem được lời thoại trong một bộ phim nói rằng ” Nếu cậu thực sự thích người đó thì sẽ không để người đó hạnh phúc bên người khác được đâu” . Vậy đấy , suy cho cùng Tình yêu đâu có một lời giải thích nhất quán đâu …
Còn về nhân duyên … có lẽ là bản thân cũng có một chút lập trường ( chỉ là một chút thôi đó ) . Có lẽ không phải cứ thích là có thể được ở bên cạnh nhau . Cũng không thể nói mình yêu người ta nhiều đến vậy , tại sao lại cứ bất chấp đi yêu người khác mà không ngoảnh lại mình ? Có thể hiểu là yêu nhau nhưng đâu dám khẳng định là sẽ được bên nhau trọn đời ? Cũng đâu phải chưa có trường hợp người bạn đời không phải là người mà bạn yêu nhất … Giống như tôi với Kyung Soo vậy đấy.
***
Từ trước đến nay , bản thân luôn quyết đoán và lúc nào cùng làm theo ý mình , có lẽ đó là lý do tôi không thể nào làm cho trong tim Kyung Soo chỉ có một mình tôi . Tự hỏi , nếu như ngày xưa ôn nhu hơn , tôn trọng quyết định của em ấy hơn thì có lẽ kết quả sẽ khác chăng ? Lúc tôi nhận ra là mình đã đi lạc đường thì đã có người khác tốt hơn tôi đến bên em ấy rồi. Lúc đấy , thần trí chỉ biết chạy nhanh , hết sức để đuổi kịp em cùng người kia . Ha , ChanYeol tốt hơn tôi mọi mặt nhưng vì tính hiếu thắng ,quyết định giành giật em ấy một cách công bằng. Nhưng càng theo đuổi thì càng thấy mình yếu vế , ChanYeol tốt hơn tôi mọi mặt luôn .
…
Nhưng cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu sóng vai bên cạnh người khác thực chẳng thích chút nào . Dù tôi có cao thương hay ngoảnh mặt làm ngơ đến mấy đi nữa , thì , trong lòng vẫn rất ấm ách chứ. Ha ha , một thằng đần ông gần ba mươi mà lại có những suy nghĩ ích kỉ như vậy , thực trẻ con . Mà không , phải là cả ba người chúng tôi , đều biến thành những lũ trẻ bồng bột như khi mới yêu vậy …
***
Không phải tôi tự trách mình đâu , nhưng từ cái ngày Kyung Soo rời đi ấy , tôi đã nghĩ mình là người có lỗi nhiều nhất . Rõ ràng sẽ quyết định từ bỏ , tại sao cứ ngập ngừng để rồi chính em ấy lại là người ra đi trước . Tôi và ChanYeol giống như hai chiếc thuyền bị lạc giữa biển bao la , bờ bến là Kyung Soo đã đi rồi , chúng tôi cứ mắc kẹt mãi thôi . Mà hình như ra đi như vậy lại tốt .
.
.
.
Thời gian nào chờ đợi ai , tuổi thanh xuân cũng mau chóng hèo tàn . Vậy mà chúng tôi , suốt nửa già thanh xuân cứ tự làm khổ mình rồi mắc vào cái vòng xoáy không có lối thoát này … Chẳng ai chịu ai , cứ như vậy mà bị lôi kéo , rơi vào vực sâu của sự bế tắc. Giá như có thể dịch chuyển thời gian , tôi mong mình sẽ già đi nhanh chóng , để rồi nhớ lại những chuyện ngày hôm nay , chỉ biết ngồi cười và lắc đầu thở dài . Lúc đó ai sẽ cùng cười với tôi đây ?
Viết tại ngồi nhà của Park ChanYeol tại JeJu .
Hôm nay trời xanh , gió mát , …
Thấp thoáng bóng dáng cậu bé tôi yêu thương suốt hơn mười năm.
Ảo giác sao giống thật quá.
Nhớ em , Kyung Soo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com