Chap 2
Chủ nhật, ngày duy nhất Kyungsoo được ở nhà. Đã một tuần trôi qua và cậu không tìm được bất cứ cách nào để liên lạc với Jongin. Thú thật thì anh không hề thích tiếp xúc với bạn của cậu vì anh nghĩ họ quá trẻ con và không phải trải qua những khó khăn như anh đang gặp phải. Jongin đã nhiều lần muốn mời bạn về nhà và thưởng thức những món ngon của anh nấu, nhưng Kyungsoo cũng đã nhiều lần từ chối cậu và viện hết lý do này đến lý do khác cho đến khi Jongin không đề cập đến bạn cậu nữa. Và giờ anh ngồi một mình trong phòng khách, chờ đợi bóng quen thuộc trong vô vọng, chờ đợi một nụ cười thật tươi khi Jongin bước vào cánh cửa gỗ vô tri, cả hai đều hạnh phúc như thuở ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kyungsoo và Jongin biết mối quan hệ giữa hai người là hơn cả bạn bè. Kyungsoo biết được là vì anh nhận ra sự quan tâm và ánh nhìn của Jongin cho anh luôn luôn đặc biệt hơn người khác. Có một chút gì đó xao xuyến và trìu mến mỗi khi họ chạm mắt nhau, và Jongin, lúc nào cũng là Jongin, dành nụ cười tươi rói hết cỡ cho anh.
Những năm trung học, Jongin rất được những bạn nữ yêu thích, trái ngược hoàn toàn với đàn anh trên cậu là Kyungsoo luôn trầm ngâm im lặng, thế mà có gì đó ở Kyungsoo luôn khiến cậu tò mò, cho đến một ngày cậu tình cờ nghe Kyungsoo tập hát một mình ở phòng âm nhạc. Jongin biết mình đã thực sự thích một ai kể từ ngày hôm ấy. Một khi đã thân với Kyungsoo, anh lại không im lặng và khó gần như vẻ bề ngoài, cậu nhận ra điều đó rất sớm sau khi họ trò chuyện vài lần. Kyungsoo thật sự lại là một con người ấm áp và quan tâm đến người khác, Jongin luôn cảm thấy thật an toàn và dễ chịu khi ở gần anh.
Vì chỉ cách nhau 1 tuổi, hai người càng thân thiết hơn và bất cứ cuộc vui nào có Kyungsoo đều có Jongin và ngược lại. Jongin luôn để Kyungsoo đọc các lá thư tình của những người bạn nữ khác và phớt lờ họ. Có lần Kyungsoo không khỏi thắt mắc mà hỏi.
"Này, cậu làm thế không sợ họ buồn à? Cậu đã từ chối trái tim của rất rất nhiều người rồi đấy!?"
"Nhưng mà ở cùng anh rồi trái tim của tôi làm gì còn chỗ cho mấy cô kia?"-Jongin đùa, nhưng mà ai biết được cậu có thực sự đùa hay không.
Lên đại học, Kyungsoo dần dần đáp trả lại tình cảm của Jongin trong vô thức. Những cái khoác vai vô cùng tự nhiên, uống cùng một chiếc cốc, nằm ngủ tựa lên người nhau, bọn họ như không thể tách rời.
Đó là những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ khi họ vẫn chưa sống cùng một căn hộ. Jongin vào cùng trường đại học với Kyungsoo và kiếm mọi cách để làm roomate với anh. Cuộc sống của họ ở ký túc xá rất vui vẻ bất cứ ai cũng nhận ra điều đó. Nhưng rồi một ngày, giám sát viên của họ đến thông báo.
"Ký túc xá phải tiến hành tu sửa rồi nên bất cứ em học sinh nào trong khuôn viên A đều phải dọn đến sống chung với các bạn bên khu B được chứ! Các em có 2 ngày để dọn đồ và đến sống ở phòng mới."
Jongin không khỏi bàng hoàng, dựng đứng lên mà hỏi: "Vậy là bọn em không được sống chung với bạn cùng phòng cũ hả thầy?"
"Đúng thế, các em phải ở tạm cùng với các học sinh đã ở sẵn trong ký túc xá B, cho đến khi tòa A tu sửa xong, nhưng thầy không dám chắc thời gian đâu nhé!"
Đó là tin xét đánh ngang tai với cả hai bọn họ, đặc biệt là Jongin, người đã tìm mọi cách đổi phòng vất vả để được sống cùng với Kyungsoo.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài và phiền phức.
"Em cực ghét tên cùng phòng mới! Nó làm em muốn điên lên! Còn biết điều gì kinh hơn không, nó bị bệnh hôi nách đấy ôi zời nghĩ đến là phát khiếp rồi....." -Jongin ngồi cạnh Kyungsoo trong giờ ăn trưa, liên tục vừa nhai vừa kể chuyện cho anh nghe.
"Từ từ đã cậu nhai hết đi rồi kể anh nghe cũng được mà."
"Em thề thằng vừa mập vừa abcd....." - có lẽ hiện tại Jongin chẳng hứng thú mà nghe anh nói chuyện nữa.
Mỗi ngày sau đó, Jongin rất tâm huyết và chăm chỉ kể anh nghe với câu chuyện "thằng roomate chết tiệt" của cậu. Bản thân Kyungsoo cũng không thích những điều mới mẻ (bạn cùng phòng mới chẳng hạn) và Jongin đã là một phần cuộc sống của anh tự bao giờ. Và thế là vào một ngày đẹp trời của sinh viên năm 3, Kyungsoo tuyên bố họ sẽ vào sống chung trong căn hộ mới của Kyungsoo ngay cạnh khuôn viên trường.
Jongin thề rằng mình chưa bao giờ dọn dẹp đồ đạc nhanh như ngày hôm ấy. Căn hộ mới của Kyungsoo nhanh chóng được lấp đầy bởi quần áo và đồ đạc của Jongin (và anh không hề phàn nàn về điều đó tí nào)
"Em sẽ không bao giờ dọn ra khỏi căn hộ này"-Jongin vui vẻ nằm đọc truyện tranh vừa cười vừa nói "trừ khi anh đuổi em ra... anh sẽ không đuổi em ra chứ?" Jongin quay sang hỏi.
"Haha cậu có thể lo lắng tới chuyện đó sao? Nhưng anh lỡ sống quen với cậu rồi làm sao giờ nhỉ?"-Kyungsoo đùa, không ngờ Jongin lại thật sự đỏ mặt và quay lưng đi.
"Im đi đồ ngốc."-Jongin lầm bầm, và Kyungsoo bật cười thật to.
Sự thật quay trở về với Kyungsoo trong cay đắng. Đồ đạc của Jongin vẫn ở đấy, nhưng thiếu đi bản thân Jongin thì mọi thứ dường như đánh mất đi sức sống của chính nó. Đã một tuần trôi qua và anh chưa bao giờ cách xa Jongin lâu đến thế, ngay cả khi họ còn ở trung học. Anh nhớ Jongin hơn bao giờ hết.
-----------
Ôn lại kỉ niệm đẹp tí thôi chứ thực tế luôn tồi tệ. Mấy bạn hóng chap 3 nhe^^
Bonus
Kaisoo uống cùng 1 chai nc hehehehe
Một trong những lần hiếm hoi Kyungsoo thả thính:"> (thả rồi có nước mất máu nằm chết tươi)
Trời ơi mẹ t còn ko qtam tới t giống vầy=((((((!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com