her view
severus's pov
Người trao cho em thứ tình yêu vượt qua mọi mưa bom bão đạn. Lời của kẻ khác cũng chẳng thể lay chuyển được tình cảm của đôi mình đâu anh. (3am - ROSÉ)
***
Em là con người của trắng và đen, và anh là những sắc màu còn lại.
Dạo gần đây, sau cả một quãng thời gian dài tự giằng co với chính bản ngã của mình, tôi đành ngậm ngùi mà phải thừa nhận một sự thật cay đắng: rằng tôi - Severus Snape, đã trót phải lòng tên điên James Potter nhà Gryffindor kia mất rồi.
Điều trớ trêu là: hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung; là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của tôi suốt bao năm qua.
"Ê Snape, nếu cứ suốt ngày cắm mặt vào đống sách vở đó thì sớm muộn cũng sẽ chết mục rữa trong cô đơn đóo!~" Đúng là vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã ló mặt, đôi khi tôi còn tự đặt ra giả thuyết cậu ta là oan hồn vất vưởng nơi ngôi trường này có chăng.
Sau hàng tiếng đồng hồ đóng cọc tại thư viện đến sức cùng lực kiệt, tôi lại còn xui xẻo đụng phải quái đản này. Và dù rằng hắn ta luôn suốt ngày quấy rầy con đường phấn đấu học hành, thăng tiến của tôi, nhưng lạ thật, việc hắn làm phiền tôi mỗi ngày không biết từ thuở nào đã trở thành routine mỗi sáng, trưa, chiều, tối.Và tôi, người đáng lý phải tránh hắn càng xa càng tốt, đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này của cậu ta.
Bộ mục tiêu sống của cậu là khiến tôi tức chết hả, Potter?!
Tôi nhíu mày, bật lại lời hắn theo phản xạ, rõ là chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu. "Miễn sao không cần phải trông thấy cái bản mặt của tên ngốc nào đó thì tôi đây dù có cô đơn đến chết cũng cảm thấy dễ chịu."
Đồ khờ. Tôi mà chết trong cô đơn thì thể nào cũng sẽ kéo cả cậu theo cùng cho đủ cặp.
Tên Potter kia mồm mép nhanh nhảu, cậu ta tay bắt mặt mừng thế nhưng lại luôn miệng buông ra mấy câu cợt nhả chẳng rõ để làm chi, mà thật ra có lẽ chính hắn cũng chẳng rõ những gì hắn tự nói. Này, tôi chẳng bị mấy lời đó làm cho phân tâm đâu à nha.
"Này, nghe bảo Snape đây không về nhà vào lễ Giáng Sinh nhỉ, chán thế?" Giọng cậu ta lanh lảnh.
Tôi nghiêng đầu, chau mày, dấu hỏi chấm to đùng hiện rõ lên trên đầu. "Ai nói?"
Dường như tên này có sở thích dựng chuyện về đời tư của người khác nhể? Có khi cậu nên nộp đơn vào mấy tòa soạn lá cải.
"Thì vài người quen biết thôi, thế chắc cậu sẽ rảnh vào Giáng Sinh nhỉ, có muốn đến nhà tôi không– Ý là dự tiệc Giáng Sinh ấy, cũng nhiều người tới?" Trong tông giọng chẳng to cũng chẳng nhỏ, hắn nói.
Cậu ấm nọ xua tay nguây nguẩy, trên gương mặt chết bầm kia vẫn luôn là nụ cười vô tư, cao ngạo đến đáng ghét thường ngày, cơ mà khoan đã, là tôi học hành nhiều nên sinh ra ảo giác hay là trên gương mặt vốn luôn điềm nhiên nọ của người đối diện lại thoáng hiện một tia lúng túng?
Trước lời đề nghị ấy, tôi chẳng mảy may nghĩ gì nhiều, chỉ cần xua đuổi khéo là cậu ta tự khắc mà bỏ cuộc. "Cho tôi một lý do hợp lý để đến cái nơi quái quỷ đó đi? Nếu nghe lọt lỗ tai thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại mà đến đó."
Merlin trên cao có mắt, nhưng ngài lại chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi, tên Potter này ấy thế mà lại lì lợm hơn hẳn mọi khi. Hắn bắt đầu buông ra một tràng dài 1001 lý do tôi nên đến bữa tiệc quái đản nọ. Nói dài, nói dai, nói dại.
Èo, tranh thủ cút lẹ khỏi chỗ này luôn cho xong.
"Ê, này! Nghe cho hết cái đã chứ, chưa gì mà vội đi quá vậy?" Cậu ta vội vàng chạy theo sau khi nhận ra bản thân đã bị bỏ lại.
Tôi cắm đầu bước từng bước thật nhanh, chẳng buồn để cậu ta vào trong mắt. "Cảm ơn, không hứng thú."
Thấy thế, tên điên nọ liền cuống cuồng chắn trước mặt tôi, cậu ta lắp bắp. "Ờ thì đúng là không hợp gu cậu thật... nhưng mà... mà... À đúng rồi! Lily! Lily cũng tới tham dự đó!"
Trước những lời ấy, tôi lại khẽ chau mày, trao cho hắn cái nhìn ngờ vực. Lily à... nếu có cậu ấy... thì mình sẽ có thể tự nhiên hơn nhỉ?
"Tôi sẽ cố sắp xếp... Nhưng mà... Không có chắc đâu đấy."
Tôi chỉ nhớ đó là những lời cuối cùng tôi thốt ra trước khi tên bốn mắt nọ cong chân nhảy chân sáo, chạy mất dạng. Chẳng biết cậu ta có nghe hết câu chưa nữa? Mà cũng chẳng có tâm trạng để mà suy tư. Tôi thở dài thườn thượt, lê thê từng bước chân nhỏ tiến về hướng ký túc xá.
Ngay khi về đến phòng ngủ, tôi liền ngả người, vùi mặt vào chiếc nệm nhung quen thuộc. Lần đầu đối diện với thứ cảm xúc này, tôi thành thật khó xử, kiểu như... con chó nhà hàng xóm thường ngày vẫn luôn cong đuôi, sủa bạn nay bỗng dưng lại dụi vào người bạn hòng được vuốt ve bộ lông vậy.
Tôi vẫn chưa thể thích ứng được với sự thay đổi này... Nhưng đồng thời lại không muốn tự huyễn hoặc chính mình.
***
Thoáng chốc, tuyết đã bắt đầu phủ trắng khắp lâu đài độ tháng mười hai ngỏ lời chào, khí lạnh cứ thế ngang ngược len lỏi vào từng ngóc ngách. Cái lạnh cắt da cắt thịt không khỏi khiến tôi rùng mình. Tôi gói ghém đồ đạc, dự sẽ về nhà vào kỳ Giáng Sinh năm nay, thật ra là sẽ không đâu nếu chẳng tồn tại cái lời mời dở hơi từ tên ngốc nào đó.
Sân ga 9¾ giờ đây đông kín các học sinh Hogwarts, ai nấy cũng đều không giấu nổi vẻ háo hức trên gương mặt. Không khỏi thừa nhận, đáy lòng tôi giờ đây cũng bắt đầu thoáng chút nôn nao...
Tôi chen chúc trong hàng người, cố nhón chân, rướn đầu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân. Lạ thật, chỉ mới vừa nãy còn trông thấy mái đầu đỏ cam quen thuộc của cậu bạn nọ mà giờ đây lại lạc mất tăm mất dạng trong dòng người tấp nập.
Tôi uể oải thở dài, ở đây chật chội và cả náo nhiệt quá... chẳng thích một tẹo nào...
Tôi chen qua đám đông, lẻn lên tàu và tìm đến toa mà chỉ vừa khi nãy thôi, Lily đã dặn dò sẽ hẹn gặp. Sau khi sắp xếp hành lý, tôi an vị tại chỗ.
1 phút.
5 phút.
Tàu khởi hành.
15 phút.
30 phút.
LILY ĐÂU RỒI? SAO CẬU ẤY LÂU THẾ???!!!
Hay là cậu ấy bị làm sao rồi, mình có nên đi tìm không ta, nhưng lỡ lúc cậu ấy quay về lại không thấy mình thì biết phải làm sao đây??? Merlin ơi! Không, Severus, mày phải bình tĩnh lại, xung quanh không thể nào có kẻ xấu được, với lại ban nãy hình như Lily vẫy tay với đám bạn cùng nhà, chắc là họ đang tám chuyện với nhau trước khi kỳ nghỉ đông thôi, dù gì mình cũng đâu phải là người bạn duy nhất của cậu ấy. Đúng... đúng... không có gì phải hoảng loạn cả Severus tôi ơi. Nhưng mà lỡ cậu ấy bị người xấu bắt cóc thì sao? Không, chỗ này rất an ninh mà, cậu ấy còn rất giỏi nữa! Mình là bạn vậy mà lại dửng dưng không thèm lo lắng cho cậu ấy, liệu cậu ấy có đang tủi thân không? Argh không được, chân ơi đứng dậy nào, đi tìm Lily thôi...
...Tôi đoán vậy.
Nghĩ vội, tôi bật dậy khỏi ghế, lẻn khỏi khoang tàu. Tôi lén lút ngó đầu vào từng toa như một tên trộm, chỉ mong được trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn nọ. Và ngay một khi ý định từ bỏ chỉ vừa mới nhen nhóm, chất giọng trong trẻo của cậu ấy rôm rã ngay bên tai, kèm theo đó là tiếng nô đùa lanh lảnh của những kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
"Kế hoạch quỷ quái gì của cậu nghe cũng khả thi phết đó, giờ tôi phải đi về toa của mình đây, mắc công Severus đi tìm nữa." Lily lớn giọng, rời khỏi khoang tàu của nhóm Đạo tặc rồi đóng sầm cửa.
Rồi chạm phải ánh mắt tò mò xen lẫn chút bực tức của tôi.
"S-Sev...?! Sao cậu lại ở đây?!" Cậu ấy hét lớn, rồi nhanh chóng kéo tay, dẫn tôi về khoang tàu của cả hai.
Tôi bĩu môi, "Câu đó phải là tớ hỏi mới đúng chứ..."
Ánh mắt lảng tránh của Lily rõ ràng tới mức kẻ khờ cũng có thể trông thấy được, cậu ấy xoa xoa gấu quần, giọng lắp bắp, "C-Cậu nghe được gì rồi?"
"Hửm?" tôi nghiêng đầu, "Nghe gì cơ? À, cái kế hoạch gì đó hả?"
"!" Lily há hốc, "Ấy, ấy, không như cậu nghĩ đâu! C-Chuyện là...!"
Sau một hồi phân trần chẳng rõ đầu rõ đuôi, tôi mới thở dài lên tiếng, "Bình tĩnh lại đi mà, tớ chỉ nghe được khúc cậu la lớn rồi bước khỏi toa đó thôi."
Lily thở phào nhẹ nhõm, "Phù~ Xém thì tớ thành tội đồ mất rồi."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, tôi không khờ khạo, tôi thừa biết bọn họ đang giấu diếm chuyện gì đó, mà trong câu chuyện ấy, tôi là kẻ ngoại cuộc, vô tình lọt vào khung hình của bức tranh vốn dĩ chẳng dành cho mình.
Chính vì thế, tôi không nỡ vạch trần Lily. Cậu ấy luôn dịu dàng, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy mình được cần đến, dù chỉ là ảo giác. Tôi cũng chẳng muốn chen vào câu chuyện của họ, càng không muốn biến mình thành một kẻ đáng thương níu lấy chút tình cảm không người sở hữu.
Có lẽ... bữa tiệc kia không chỉ dành cho tôi. Đắm chìm trong hoang tưởng như vậy là đủ rồi, Severus Snape. (khờ)
***
Càng rảnh rỗi, thời gian trôi lại càng nhanh. Mới đó mà cơn lạnh buốt của cuối tháng đã kéo đến, buộc tôi phải lôi ra chiếc áo len dày cộm đã sờn cũ. Trái ngược với khí trời lạnh giá, là những ánh đèn sắc màu xuyên qua từng lớp kính của các ngôi nhà mái ngói, hương thơm nức mũi của gà tây xộc thẳng qua khoang mũi, cùng hàng người nối đuôi nhau đổ xô ra đường, có kẻ tay trong tay, cũng có người bơ vơ chốn lạ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai là không hạnh phúc.
Tôi lôi ra chiếc váy maxi lụa nâu hiếm khi mặc tới, sự đối nghịch giữa chân váy mới tinh thời thượng cùng chiếc áo len cổ lọ sớm đã xù bông khiến tôi trông như một đứa đua đòi dù chẳng có lắm tiền.
Nằm giữa những trang sách độc dược, là tờ note địa chỉ nhà của James Potter mà Lily đã đưa cho, tôi cứ thể chỉ dựa vào mảnh giấy cỏn con duy nhất ấy mà tìm đến nhà của cậu ta.
Sau nhiều đêm dài vắt tay lên trán nghĩ về lời mời nọ, tôi vẫn quyết định sẽ đi. Nhưng đó không phải mục đích duy nhất của tôi. Tôi luôn sống trong hèn nhát, luôn chờ đợi sẽ có người đến và kéo tôi ra khỏi bóng tối. Thực tế tàn khốc cứ thế vỗ đôm đốp vào mặt tôi, và đó là cách duy nhất để tôi tỉnh ngộ.
Cứ thử dũng cảm một lần thì sẽ bị dính lời nguyền không thể dung thứ à? Dù kết quả có đáng sợ đến nhường nào, thì nó cũng sẽ chỉ đến một khi tôi có đủ can đảm.
Tôi sẽ bộc bạch hết mọi tâm tư và cảm xúc của mình, với cậu.
***
Ừ. Hay lắm, nghĩ cho cố vào, tỏ tình cái đếch gì chứ trong khi mỗi cái chuyện tìm đến nhà cậu ta làm còn không xong.
Toang mẹ rồi.
Tôi thất bại trước cả khi bắt đầu. Dẫu cho tôi đã cố gặng hỏi tất cả những người đi đường mà tôi gặp phải, thế nhưng họ lại chỉ đến cái chỗ trông... ấy lắm. Rõ ràng là rất gần đây rồi mà ta. Hay là cậu ta yểm bùa ẩn vết lên ngôi nhà? Không, không hợp lý cho lắm, làm vậy thì ai mà tìm cho nổi trong khi cậu ta đang mở tiệc mà. Nghĩ vậy, đôi tay đang đang nằm chặt cán dù của tôi khẽ run lên.
Bụp.
Đang vẩn vơ bất lực suy tư, thì cú đâm sầm trước mặt ngay lập tức kéo tôi về thực tại. Tôi theo quán tính xin lỗi người trước mặt, thuận thế sẵn hỏi về tung tích của căn nhà nọ. "Xin lỗi, đằng đó có biết nhà Potter nằm ở đâu không? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy, chắc là lạc đường rồi."
Nói đoạn, tôi vươn ô lên cao, ngước nhìn người nọ. Đời lắm những cú twist, thế quái nào tôi lại hỏi nhà ngay đúng tên chủ nhà thế này?
"James!? Sao cậu lại ở đây!?" Tôi trố mắt kinh ngạc, bữa tiệc đã diễn ra được cả buổi trời rồi, đáng lẽ cậu ta đang phải ở trong ngôi nhà ấm cúng của mình, quây quần bên bạn bè chớ? Sao cậu ta lại ở đây với... bộ dạng thê thảm như thể vừa bị đấm túi bụi thế này...
Tôi trông thấy được cái nhíu mày nhẹ của James, cậu gằn giọng, "Sao lại không chứ? Đây cũng gần nhà tôi mà?" Nói rồi, bờ vai cậu ta khẽ run lên, hẳn là vì cái lạnh thấu xương đã chiến thắng bộ trang phục không một tí giáp nào kia.
"Ờ ờ thì..." Tôi bỗng nhiên lại lắp bắp, "Mà sao ra ngoài lại không mặc áo ấm gì hết vậy, tóc dính đầy tuyết kia kìa." Nói rồi, tôi nhón chân, phủi đi lớp tuyết trên vạt áo và mái tóc màu nâu hạt dẻ nọ, rồi kín đáo nghiêng ô về phía cậu.
Chưa kịp tiếp đoạn, cổ tay tôi đã bị bàn tay to lớn với đầy những vết chai sạn nắm lấy. Cả người tôi theo quán tính đổ dồn về phía cậu. Giờ đây, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là hai lớp áo vương mùi ẩm của tuyết.
Con ngươi vàng ánh của cậu khẽ dao động, chiếc ô trong tay tôi bị cậu giật lấy rồi che chắn cho cả hai, lợi thế về chiều cao của cậu khiến tôi dễ dàng lọt thỏm trong chiếc ô kia. Trong chất giọng ấm áp có thể đánh bay mọi cơn giá buốt của mùa đông này, cậu nói, "Trả lời hợp lý thì tôi còn rộng lượng bỏ qua việc cậu cho tôi leo cây trong bữa tiệc, nói đi, từ chiều tối đến giờ cậu đã ở cái nơi xó xỉnh nào vậy?"
Tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu đang cố gắng kìm nén cơn run rẩy nơi cuống họng, yết hầu khẽ động lên xuống khi cậu nhìn tôi đăm chiêu bằng đôi mắt long lanh đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Thấy thế, cần cổ và hai bên má tôi trở nên nóng ran, tôi khẽ nuốt xuống nước bọt, né tránh ánh mắt của cậu rồi lí nhí trả lời, "Thì... thì gặp chút chuyện thôi, không có gì..."
Chết dở, nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ là sao nhỉ?
Cậu thở hắt ra, "Đây nghe không có rõ, nói to lên."
"Thì... lạc... tí..." Tôi lầm bầm trong cuống họng.
"NÓI-TO-LÊN!"
Ê! MẮC CÁI CHÓ GÌ MÀ LỚN TIẾNG?!
"TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG, ĐƯỢC CHƯA!"
Giận quá hóa thẹn, tôi hét lớn, dùng dằng hất tay cậu ta ra.
Ơ hay, cười cười cái con cặ-. E hèm, không được chửi bạn.
"Rõ ràng là đã đưa địa chỉ chính xác rồi sao lạc được chứ? Bộ cậu không hỏi người dân quanh đó à?" Cậu vừa đi vừa hỏi.
"Thì có hỏi, mà người ta chỉ đến cái chỗ lạ lắm, nên tôi đâu có dám vô..." Tôi thở dài trong bất lực.
Cậu ta nghiêng đầu, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường, "Chỗ lạ? Đâu? Dẫn đây đến coi coi?"
Thế rồi, tôi chỉ cậu ta đến nơi mà khi nãy những người đi đường đã chỉ cho, cái chỗ hơi ấy ấy kia ấy.
Hai đứa cùng đi dưới một chiếc ô, nhưng chỉ có một bên vai cậu đã đọng lại một lớp tuyết. Cơ thể cậu đôi lúc lại run lên từng hồi thật khẽ, như con chó nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà độ đông về, khiến tôi cảm thấy có chút thương cảm, "Lạnh thì nắm tay cho đỡ lạnh nè..." Nói rồi, tôi ngại ngùng chìa tay về phía cậu, rồi chỉ nửa giây sau đó, tay tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn ấy, từng khớp ngón tay thon dài của cậu níu trọn bàn tay tôi. Và chắc chỉ là ảo giác khi khóe môi cậu kín đáo nhếch lên thật khẽ.
Chỉ qua một góc đường ngắn ngủi là đã đến nơi đó, tôi chỉ tay vào ngôi biệt thự rộng thênh thang với thiết kế sang trọng đằng kia, nơi tôi chắc ngẩm là dinh thự của một gia tộc danh giá giàu có nào đó. "Nè, người ta cứ chỉ đến cái biệt thự to lớn này." Tôi ríu rít.
Sau đó, bên tai tôi là một tràng thở dài bất lực của cậu. "Rồi sẽ ra sao nếu tôi nói đây là nhà của tôi?"
Cậu nhướn mày nhìn tôi, tôi trố mắt nhìn cậu.
Có thước tôi mới tin ấy, "Sao có thể chứ? Nhìn cậu đâu có giống..." không nên nói nốt mấy chữ cuối thì hơn, lòng tự trọng của đám con trai cao lắm.
James Potter đen mặt, cười gượng, "Giống gì nói luôn đi, không là tôi xử cậu ngay tại đây đó."
Ối dồi ôi, trông cậu giống mấy thằng biến thái lắm rồi đó...
Tôi lí nhí, càng nói giọng càng nhỏ hơn rồi im bặt hẳn, "Thì... giống mấy người sẽ sống trong cái nhà như cái lâu đài này... tôi cứ tưởng nhà cậu sẽ nhỏ lắm... bình thường nhìn cậu cũng đâu có ăn diện như tiền bối... Malfoy đâu..."
Cậu thở hắt, chống nạnh cười một tràng dài, "Gia tộc tôi cũng có bề dày mà... Thôi bỏ đi, vào trong đã, tôi lạnh lắm rồi." Nói rồi, cậu kéo tôi vào trong căn "dinh thự" nọ.
***
Tôi lia mắt nhìn xung quanh căn nhà, trong lòng không ngừng cảm thản nội thất xung quanh.
"Mời cậu." James kéo ghế, lịch thiệp mời ngồi.
Sự ga lăng bất chợt của cậu ta khiến tôi có phần bất ngờ, James Potter này với James Potter tôi luôn đấu khẩu trên trường là cùng một người thiệt đó hả?
Tôi e dè ngồi xuống chiếc ghế lót đệm da thú kia. Các món ăn thơm lừng bắt đầu được bày dọn lên bàn. Tôi với cậu, không nói không rằng mà chỉ cắm đầu cặm cụi ăn. Cái bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt này khiến bụng tôi xộn xạo khó tả, mà tôi thì... tất cả can đảm mà tôi tích tụ lại giờ đã tan biến theo cái nắm tay ban nãy mất rồi.
Tôi lại lí nhí, dồn hết chút can đảm cuối cùng để lên tiếng, "Khi nãy... cậu ra ngoài làm gì vậy, ở ngoài lúc đó còn đang tuyết rơi."
James vừa nhai nuốt vừa đáp, điệu bộ vô tư lự vô cùng, "Thì đi ra ngoài cho nguội cái đầu của chính mình thôi, ai mà ngờ gặp được ai đó bị lạc đường chứ."
Tôi nghẹn họng, "Ê? xỉa xói gì đó?"
Rồi cậu lại cười đến nheo cả mắt khiến tôi không khỏi khó hiểu. Hồi đó hỏi cậu ta có bị tâm thần không, cậu ta còn bảo là được phụ mẫu dẫn đi khám rồi, còn hoàn toàn bình thường nữa chứ. Chắc chắn là xạo cmnr. (tbbt ref <3)
Nhưng rồi giọng cậu dịu lại, "Nhưng mà thật tốt khi tôi đã quyết định chạy ra khỏi nhà, để gặp được người tôi hằng mong nhớ."
Trước lời của cậu, tôi cảm thấy tai mình như ù đi, nhưng rất nhanh sau đó mọi giác quan lại hoạt động hết công suất.
Rồi cậu tiếp lời, "Tôi ấy, đã tổ chức bữa tiệc này chỉ để đợi cậu đến, chỉ để thực hiện một điều. Nhưng mà đổ bể hết rồi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen." Cậu hơi ngừng lại, rồi nở một nụ cười tươi rói tựa nắng ấm mùa hạ, "Nhưng mà thần may mắn vẫn còn cho tôi cơ hội."
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Tôi nghe thấy giọng mình, "Thế không biết thần may mắn cho cậu cơ hội gì ha...?"
Tôi cứ tưởng sẽ không ai vươn tay kéo tôi ra khỏi bóng tối, cho nên tôi đã từ bỏ.
"Được gặp người tôi yêu hơn cả mạng sống này."
Nhưng anh đã đến, mang theo ánh sáng kiên định.
"Ai mà phúc dữ vậy ha..." Hơi thở tôi nặng nề, nói rồi, tim tôi như chợt nhận ra điều gì đó, và rồi nó hẫng một nhịp. "Là sao...?"
Cậu phì cười. Với nụ cười dịu dàng nhất trần đời, cậu sưởi ấm khoang ngực tôi qua từng câu chữ. "Tôi chỉ nói một lần thôi đó, nghe cho rõ đây."
"Tôi, James Potter - nam sinh nhà Gryffindor của Hogwarts, thích, cực kì thích, nói thẳng ra là YÊU nữ sinh nhà Slytherin, cụ thể là Severus Snape!!"
Cảm ơn anh đã đến bên em.
fin.
extra -
Khung cảnh lãng mạn ấy bị xé tan bởi sự thật khốc liệt đằng sau vụ việc James Potter lang thang ngoài đường giữa trời tuyết lạnh đến xé lòng.
Chuyện là, sau khi dạo quanh căn nhà nọ một hồi, tôi phát hiện ra nhiều điều bất thường: kể như những dấu chân lộn xộn, một vài bóng đèn vỡ toang, và còn... sao lại có cái bàn nằm ngổn ngang nơi góc phòng vậy, đã thế còn bị gãy một chân nữa chứ?
Trông đáng thương hết sức.
Gặng hỏi tên chủ nhà nào đó thì chỉ nhận được mấy câu ậm ừ không ra ngô cũng chẳng ra khoai gì. Rồi sau đó từ đâu ló mặt ra ba bóng dáng cốt ruột quen thuộc của James Potter, ba mảnh của nhóm Đạo tặc.
Cả đám bốn đứa trố mắt nhìn nhau.
James nũng nịu, thì thầm: "Ê, sao chưa dọn nữa các tình yêu? Thể diện của tao tan biến theo mây gió bây giờ."
"Oắt đờ heo, nhớ dọn dẹp hết rồi mà bạn yêu, có cái quái gì đâ– Cái bàn này đâu ra đây?!" Sirius Black cau mày, đỏng đảnh nói.
Lily đứng ở một góc nhíu mày, "Về thôi, Sev."
"Ế?"
.
.
.
Tôi đành đem nỗi tò mò chưa được giải đáp theo về nhà, nhưng ơn trời, Lily là thần. Bày đặt thần thần bí bí hả bốn tên kìa? Trên đường về cùng Lily, cậu ấy đã khai hết mọi hành vi "man rợ" hành xác đồ đạc trong nhà của cậu bạn trai nọ. Tôi vừa buồn cười vừa thầm thương những món đồ đã anh dũng hy sinh kia.
"Sau này á hả, về chung một nhà ấy, có chuyện gì phải báo cáo cho hội đồng quản trị nghe chưa. Cái tên Potter đó... haiz..." Cậu ấy vỗ vai tôi, giọng ngậm ngùi, "Lành ít dữ nhiều."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com