Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc Tôi yêu em (Hoàn)

Tôi vừa đi vừa nói cảm ơn nó ríu rít.

- Cảm ơn mày nha!

- Xớ....chuyện nhỏ, lần sau có gì phải gọi tôi biết không?

- Dạ rõ.

Hai chúng tôi đi về cười nói vui vẻ. Sáng hôm sau tôi nghe nói con Tử Phong cũng chuyển trường, nó chỉ học ở đây 2 tháng và trong 2 tháng đó nó yêu thầm thằng Nguyên nhưng thấy cũng tội nó không được Nguyên để ý mà thôi cũng kệ nó đi.Thế là không có ai làm đối thủ với tôi nữa. Nó là của tôi và tôi sẽ dành lấy nó. Nhưng làm sao mà dành lấy nó được đây, chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng tôi phải xa nhau. Mỗi người học trường đại học riêng, ra trường rồi biết khi nào mới gặp lại.

Rồi ngày ra trường cũng đến, tôi vẫn chưa dám tỏ tình với nó, buổi kỉ niệm lễ tốt nghiệp tôi định tặng nó món quà nhưng không dám. Lỡ như nó không thích tôi thì sao. Cũng phải, đứa như tôi ai mà thích cơ chứ. Tôi đành giấu kín tình cảm này và tiếp tục đơn phương nó.

- Ê! Nợn con!

- Sao?

- Khi nào mày vào Bắc Kinh.

- Ờ... tháng sau là tao vào Bắc Kinh rồi.

Thằng Nguyên không nói cho tôi biết là nó học ở đâu. Mà thôi biết làm gì, biết cũng không thể ở bên nó được.

Rồi tháng sau tôi vào Bắc Kinh, đến ngày bay tôi không thấy nó đến tiễn, chờ mãi chả thấy nó đâu, có lẽ nó không đến tiễn tôi đâu. Giờ khởi hành đã đến mà nó vẫn chưa xuất hiện, tôi đành ngậm ngùi mà đi.

1 năm trôi qua, tôi vẫn chưa gặp nó lần nào, trời ơi nhớ nó quá, nhưng biết làm sao đây, giá như lúc đó tôi tỏ tình với nó thì....haiz nói làm gì nữa cho đau lòng. Không biết lúc nào tôi mới gặp lại cậu ấy đây.

Rồi một ngày đẹp trời, dưới tán cây xanh, tôi vừa đi vừa nghe nhạc, không để ý xung quanh. Thì bỗng:

- Này nợn con! Ê! Con nợn kia!

Câu nói ấy, giọng nói này sao mà quen thế. Tôi quay lưng nhìn lại thì...tim tôi lại rung động một lần nữa. Vẫn khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi vừa đi vừa nghe nhạc. Cảm ơn khoảnh khắc này đã cho tôi gặp lại mối tình đầu của mình.

- Này nợn con! Có nghe tôi nói không vậy?

- Hả....Cái gì cơ?

- Sao dạo này ít thấy cậu thế? Hay là có người yêu rồi nên quên tôi vậy, thằng ngốc? Tôi vui vẻ chọc nó nhưng trong lòng thật đau...*Có phải hay ko nó đã có người yêu rồi nhỉ?*

- Làm gì có đâu, tại con nợn nhà cậu chỉ lo ăn nên không biết thôi? Học chung một trường vậy mà không biết tôi.

- Gì cơ? Cậu học chung trường với tôi á?_Tôi há hốc mồm ngạc nhiên

- Còn gì nữa? Vào lúc tốt nghiệp tôi không nói tôi học ở đâu để sau này cho cậu bất ngờ. Nào đâu, cái con nợn nhà cậu chẳng để ý gì cả? Chỉ cúi đầu vào mà học._Nó bước đến nhéo mũi tôi

- Á..ui da...Thì cậu phải nói cho tôi biết chứ?_ Tôi nhăn mặt xoa xoa mũi

- Haiz... làm sao mà nói được?

- Mới có 1 năm không gặp mà giờ đẹp trai hẳn lên nhỉ?

- Xời... Chuyện bạn thân của cậu là ai chứ?

- Là thằng ngốc chớ gì nữa. Haha

- Này...bỏ cái tên thằng ngốc đi.

- Nhưng tôi thích gọi thế đấy, làm gì được.

- Mà cậu có yêu chưa?

- Con nợn như tôi thì làm gì có ai yêu.

- Có đấy.

- Ai??

- Ờ...thì có, hôm sau tôi sẽ nói cho biết.

- Dạo này thấy bà như mọt sách không biết có nặng nữa không? – Nói rồi cậu ấy bế tôi lên. "Á chà" nhẹ đi rồi đấy, hôm nay tôi đưa bà đi ăn, để bà trở lại thành con lợn như xưa. Hihi.

Hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi dạo quanh hết Bắc Kinh. Một lần nữa, tôi như được trở lại là chính mình. Nguyên à! Cảm ơn cậu đã đến bên tôi. Cuộc đời tôi hạnh phúc nhất là khi có cậu.

Rồi tôi tự nhủ với lòng mình chiều chủ nhật hôm ấy sẽ tỏ tình với cậu ấy. Và ngày ấy đã đến. Tôi rủ cậu ấy đi chơi. Đến nơi cậu ấy đã thốt lên.

- Con nào đây?

- Cậu này tôi đây! Con nợn đây!

- Sao bà lại mặc váy, còn trang điểm nữa! Không thích.

- Tôi mặc như thế này chỉ có mục đích là nói cho cậu một điều thôi.

- Từ năm tôi học lớp 10, tôi đã thích cậu, tôi giấu kín đến năm lớp 12 vẫn chưa giám nói...Nhưng tôi sợ lại mất cậu một lần nữa nên tôi nhất định phải nói điều này._Tôi nắm lấy vạt áo mình,vò đến nhào cả lên

- Tôi...._Nó vò tóc bối rối và trong giây phút đó nó chẳng biết nó đã làm tôi đau lòng đến mức nào đâu

Gạt đi nước mắt,tôi vui vẻ gượng cười _Ko sao đâu Nguyên à! Vương Tuấn Khải tôi chỉ nói ra điều mình nghĩ thôi...haha ko có gì ko có gì đâu....Tôi...Tôi vui lắm vì đã...nói ra được lòng mình mà..dù cậu từ chối tôi cũng chẳng buồn đâu...Tôi là nợn con ko biết buồn mà...

Nói rồi tôi định quay mặt đi,thì nó đã nắm lấy tay tôi.

_Tôi cũng thích cậu Vương Tuấn Khải à.

Tôi giật mình, ngạc nhiên.Cảm nhận như cuộc sống đã cho tôi thêm 1 cơ may nữa....

- Cậu....cậu...thích tôi ư?_Tôi như ko tin vào tay mình

- Đúng vậy thích từ cái lần cậu đi học muộn, cứ nấp nấp trốn thầy, chính năm lớp 10, tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhóc con ạ! Tôi quyết tâm học cùng trường với cậu, để theo đuổi tình yêu của mình tôi đã vất vả thế nào cậu có biết không?_Nó mỉm cười với tôi

- Tớ nghĩ cậu không thích tớ!_Tôi khẽ đỏ mặt nhìn nó

- Con nợn đúng là chỉ biết ăn!_Nó lại nhéo mũi tôi đùa,nhưng lần này tôi chẳng thấy đau gì cả

Đột nhiên nước mắt tôi tuôn ra, "Ơ này"

- Nín mau! Ai nhìn lại tưởng tôi ăn hiếp cậu!

Cậu ấy ôm tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc nhẹ nhàng thì thầm: Đồ ngốc, tôi yêu em!

Buổi chiều hôm đó trôi qua nhẹ nhàng....

______________________________________

Hoàn a~ huhu viết xong cái này nhà tui cạn kiệt đường luôn rồi và muối rất là thừa...nên đã ra 1 short khác Nguyên Khải_Dư vị của màu đỏ....Để tiêu diệt luôn đám muối ..

M.n thích thì qua kia ủng hộ truyện tui nhá! Yêu Yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: