Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

  Bạn và anh gặp nhau lần đầu vào những ngày đầu của mùa đông. Khi ấy bạn chẳng để tâm đến anh lắm, chỉ là do nhỏ bạn thân cứ léo nhéo bên tai "Trời ơi cái ông mới chuyển về khu mình đẹp trai vãi luôn m ơi!!!  Hình như là người Busan í" rồi lại "Kìa kìa t/b m nhìn cái ông mặc hoodie đen kìa đẹp trai k?? nhìn kìa nhìn kìa"
Bạn miễng cưỡng liếc mắt lên nhìn anh vài giây rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại, anh thì vì tiếng nhỏ bạn bạn khá to nên gây sự chú ý nên cũng liếc mắt qua nhìn vài giây rồi lại bước đi.
Cứ thế bạn và anh chạm mặt nhau k ít lần nhưng chẳng ai để để tâm đến ai cho đến một ngày.... Hôm đó là noel bạn cùng tụi bạn vào nhà thờ xem hang đá và về khá muộn, bạn thì cũng hơi sợ vì đường nhà bạn khá vắng. Trùng hợp thay bạn và anh lại vô tình gặp nhau và anh đã lên tiếng bắt chuyện
-JM: Hello em!!! 
-T/b: Dạ chào anh *cúi đầu lịch sự*
-JM: Hình như mình có gặp nhau vài lần rồi phải không?? *anh nói giọng Busan
-T/b: Dạ??? *bạn hơi khó hiểu hỏi lại*
-JM: Hình như chúng ta gặp nhau vài lần rồi phải k?? *anh nói lại một cách chậm rãi cho bạn dễ nghe*
-T/b: À à dạ đúng rồi
-JM: Chúng ta làm quen nhé. Anh tên JM còn em tên gì??
-T/b: Em tên T/b á anh
-JM: Ồ tên e đẹp thật đó
Bạn cười ngại...
Rồi cứ thế anh hỏi, bạn trả lời qua lại một lúc thì cũng đến nhà. Lúc này bạn thật sự bất ngờ khi biết nhà anh kế bên nhà bạn
-T/b: Ơ... Nhà anh ở đây hả??
-JM: Ừ đúng rồi nè, đừng nói giờ e mới biết đó nha??
-T/b: D...dạ... Giờ e mới để ý nên mới biết *bạn cười cười*
-JM: Thôi e vào nhà đi ngoài này lạnh lắm
-T/b: Dạ bye anh
-JM: Bye em *nói rồi anh nở một nụ cười híp cả mắt*
Trong giây phút ấy tim bạn chợt hẫng đi một nhịp. Bạn luống cuống cúi chào anh rồi chạy nhanh vào nhà
Lên đến phòng tạm gác lại những suy nghĩ ấy lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm
-15p sau bạn bước ra với một bộ đồ bộ vô cùng dễ thương -
Nhìn đồng đồ đã 22h30 nghĩ bụng dù gì mai cũng là cuối tuần k phải dậy sớm nên bạn lấy điện thoại ra onl fb
*Ting*
~Park Jimin đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn~
Bấc giác bạn nở một nụ cười, k hiểu sao lại cảm thấy vui như vậy...
Xác nhận - Xoá
Vừa bấm "Xác nhận" thì vài giây sau đã nhận được tin nhắn của anh

Messenger
-JM: Chào e!!!
-T/b: Dạ chào anh
-JM: Sao em chưa ngủ??
-T/b: Dạ còn sớm mà anh hihi
-JM: Gần 23h rồi còn sớm gì nữa, ngủ sớm đi cô con gái k nên thức khuya đâu
-T/b: Dạ hi xíu e ngủ liền nè
-JM: À mà T/b nè...
-T/b: Dạ sao anh???
-JM: Sáng mai em rảnh k??
-T/b: Dạ rảnh có gì k anh??
-JM: À anh định rủ em mai đi ăn sáng, sẵn tiện nhờ em dẫn đi thăm quan Seoul luôn tại anh vào đây một mình cũng chưa có bạn bè gì hết :(
-T/b: À dạ được chứ anh
-JM: Cảm ơn em trước nha. Em là người bạn đầu tiên của anh ở Seoul đó
-T/b: Dạ anh đừng khách sáo :))
-JM: Thôi khuya rồi em ngủ đi, mai 7h30 anh qua đợi em nhé
-T/b: Dạ ok anh
-JM: Em ngủ ngon nhaaaa ❤
-T/b: Dạ anh cũng vậy nha, bye anh
-JM: Bye em...

Kế thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh bạn tắt điện thoại và ngủ. Chẳng hiểu sao tối nay giấc ngủ của bạn lại ngon lạ thường, lâu lâu bạn còn nở nụ cười nữa chứ..

-Sáng hôm sau-
7h30
*Tíng tong*
Mẹ bạn nghe chuông liền ra mở cửa
-Mẹ t/b: Chào cháu, cháu tìm ai??
-JM: Dạ cháu chào cô cháu là JM là bạn t/b, hôm nay cháu có hẹn với em ấy ra ngoài ạ *anh lễ phép cúi đầu chào rồi trả lời*
-Mẹ t/b: À à vậy cháu vào ngồi chơi đợi chút nó xuống liền
-JM: Dạ cháu cảm ơn

"Mẹ ơi điện thoại của con đâu rồi??"
"Mẹ ơi ví của con đâu??"
"Mẹ ơi cái túi màu hồng của con mẹ có thấy ở đâu k mẹ??"
Một loạt câu hỏi từ trên lầu vọng xuống và chắc hẳn k cần nói cũng biết nó là của ai mà đúng k :)))
Anh sau khi nghe thấy những câu nói đó của bạn k khỏi phì cười
-Mẹ t/b: Cháu thông cảm t/b nó hậu đậu vậy đó, cháu đợi chút để bác lên kiếm đồ giúp nó nha
Nói rồi mẹ bạn lên phòng
"Em đáng yêu thật đó t/b"-JM pov
-5p sau bạn đã có mặt dưới phòng khách-
Hôm nay bạn diện một chiếc áo sweater kết hợp với chân váy màu hồng và đi đôi converse mày trắng trông bạn thật xinh xắn và đáng yêu. Anh thì đã bị bạn hớp hồn nên đơ ra vài giây
-T/b: Sr anh nha em xuống hơi trễ
-JM: à à không sao anh cũng mới đến mà
-T/b: Dạ hi thôi mình đi
-JM: *anh gật đầu với bạn rồi quay qua nói với mẹ bạn* Cháu chào bác cháu đi
-Mẹ t/b: Ừ hai đứa đi vui vẻ nha, JM cháu trông chừng con bé giùm bác nhé nó hậu đậu lắm đấy
-T/b: Mẹ này con hậu đậu hồi nào chứ. Thôi con đi đây bye mẹ nhaaa
Nói rồi bạn và anh cũng bước đi, cả hai đã dừng chân ở quán mì tương đen mà bạn cùng nhỏ bạn thân hay đến
-T/b: ăn mình tương đen nha anh quán này ngon lắm, e với bạn hay ăn ở đây lắm nè
-JM: Okk tùy e thôi nè

-Vào quán-
-T/b: Dạ cháu chào bác
-Chủ quán: Ồ t/b tới rồi hả cháu, hôm nay cháu ăn gì??
-T/b: Dạ bác cho cháu 2 phần mì tương đen nha
-CQ: Rồi rồi đợi bác một chút. Mà hnay t/b nhà ta còn đi cùng với bạn trai nữa ha. Thích quá ta
-T/b: Đ...đâu...có bác đừng nói bậy tụi con chỉ là bạn thôi mà *bạn lúng túng tl*
-CQ: Không có thì thôi làm gì lúng túng vậy, thôi ta vào làm mì con đợi chút nhau
Bạn ngại quá nên hai má đỏ hết cả lên còn anh thì nãy giờ ngồi quan sát bạn k khỏi phì cười...
Vài phút sau hai phần mì thơm ngon hấp dẫn được mang lên
-JM: Em ăn đi nè *anh lấy phần mì để về phía bạn và đưa cho bạn một đôi đữa*
-T/b: Dạ anh ăn ngon miệng
Rồi cả hai cùng thưởng thức phần mì của mình, anh chợt lên tiếng
-JM: Sáng nào em cũng như v hả t/b??
-T/b: Dạ??? *bạn khó hiểu nhìn anh*
-JM: Thì sáng nào em cũng chạy rối lên tìm đồ vậy hả??
-T/b: Ủa ủa s...sao anh biết??  K lẽ nãy anh nghe hết rồi hả??
-JM: Ừ anh nghe
Trời đất quỷ thần ơi phải nói là sau khi nghe câu tl của anh thì bạn chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục ai đời mới làm quen lần đầu hẹn đi chơi mà đã để mất hình tượng như thế rồi
Bạn thì quê còn anh thì cứ trêu trọc cứ thế cả hai nhí nhố cả buổi
-JM: Giờ em muốn đi đâu nè???
-T/b: Hay mình đi khu vui chơi đi anh lâu lắm e chưa được đi
-JM: Trời em lớn rồi còn thích đi mấy chỗ đó hả??
-T/b: Đi đi mà nha nhaaa *bạn mèo nheo với anh*
Và thế là anh đã phải chịu thua. Cả hai đến khu vui chơi kéo nhau chơi hết trò này đến trò khác rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào thì chẳng biết mới quen biết cách đây một ngày đâu, thậm chí họ còn nghĩ đây là một couple đấy :)))
Bạn và anh đã đi chơi đến tận tối mới luyến tiếc ra về. Vì khi sáng bạn nghĩ k hôm nay k lạnh lắm mặc như thế là đủ ấm rồi nên k mang theo áo khoác. Thế là báo hại giờ bạn đang lạnh cóng mặt mũi thì đỏ ửng cả lên. Anh đã nhanh chóng nhận ra và khoác chiếc áo của mình cho bạn
-T/b: Ơ...em k sao đâu, anh cứ mặc đi *bạn bất ngờ vì hành động của anh*
-JM: Em bị ngốc à lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ ửng hết cả lên rồi cong bảo k sao??
-T/b: Nh...nhưng...
-JM: Không có nhưng nhịn gì hết nghe lời anh mặc đi, anh k muốn bị mẹ em quở trách vì lần đầu e đi chơi với anh về mà bệnh đâu
-T/b: D...dạ...
Thế là bạn ngoan ngoãn khoác trên mình chiếc áo của anh. Chiếc áo còn lưu lại hương thơm bạc hà nhè nhẹ của anh nó làm bạn cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Cứ thế cả hai cùng bước song song với nhau suốt cả quãng đường k ai nói với ai một câu gì. Ngay giây phút này tim bạn lại một lần nữa loạn nhịp vì anh...

Sau buổi đi chơi hôm đó thì cả hai đã dần thân với nhau hơn. Và k biết từ khi nào bạn nhận ra mình đã thích anh mất rồi...

Thoáng cái cũng đã một năm kể từ ngày đầu cả hai bắt chuyện với nhau. Hôm nay anh hẹn bạn đi chơi và bạn cũng quyết định hôm nay sẽ nói ra nỗi lòng của mình. Sẽ là một buổi đi chơi noel rất vui cho đến khi cả hai cùng vào công viên ngắm cảnh
"T/b /anh JM à anh/em có chuyện muốn  nói" Cả hai k hẹn đồng thanh lên tiếng
-JM: Em nói trước đi
-T/b Dạ thôi anh nói trước đi
-JM: À...ừ...thật ra anh sắp phải ra nước ngoài...
Ngay lúc này đây bạn thật sự k dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa... Bạn thật sự cảm thấy rất rối bời...
-T/b: Kh...khi nào anh đi??
-JM: Mai anh đi rồi...
-T/b: Vậy khi nào anh trở lại??
-JM: Anh chưa biết nữa, lần này công ty ba bên đó anh gặp vấn đề rất lớn nên có lẽ khá lâu hoặc cũng có thể ở lại đó điều hành công ty luôn...
-T/b: S...sao anh k nói cho em biết sớm hơn chứ....
Nói đến đây giọng bạn nghẹn lại nước mắt k tự chủ được mà lăn dài trên khoé mi...
-JM: Em sao vậy?? Sao lại khóc?? *anh thấy bạn khóc bắt đầu luống cuống hết cả lên*
-T/b: À... Không...em không sao đâu chỉ tại bụi bay vào mắt thôi, thôi chúng ta về thôi muộn rồi *bạn cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể*
-JM: Nhưng chẳng phải khi nãy em định nói gì với anh sao??
-T/b: À không... Có lẽ nó k còn quan trọng nữa rồi...
Nói rồi bạn bước đi, anh cũng đi theo nhưng là đi theo phía sau. Thế là chẳng ai nói với ai thêm một lời nào, buổi đi chơi cứ thế mà kết thúc trong im lặng k một lời chào tạm biệt, k một lời chúc ngủ ngon... Cả hai cứ thế mỗi người mang trong mình một nỗi niềm mà quay về nhà

Tưởng chừng như mọi chuyện sắp hoàn hảo nhưng trong phút chốc tất cả lại vụt khỏi tầm tay...

                      _CONTINUE... _

Tui đã trở lại rồi đây. Xin lỗi m.n vì dạo này hơi lười :))))
Hôm nay ngày mưa se se lạnh nhiều cảm xúc thế là có ý tưởng viết chap này. Chuyện vẫn chưa đến hồi kết nên hãy đón đọc tiếp nhé. K biết nên cho HE hay SE nhỉ???

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com