Ngọc Lưu Ly 1
➢Thiết lập: Alpha mệnh yểu x Omega cứng nhắc, cưới trước yêu sau.
➢Tình tiết trong câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào đời thật (✿^‿^).
-----
"Thành Vũ à! Mẹ mới tìm được mối
rất tốt, là Omega đó!" Lão phu nhân uống một ngụm trà, hồi hộp chờ câu trả lời từ phía người đối diện.
Người kia vẫn chăm chú vào đống sổ sách trên bàn, căn bản không muốn trả lời lại. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu ý kiến này được đề xuất từ miệng của mẹ hắn, dù lúc nào câu trả lời của hắn cũng không bao giờ đúng ý bà.
.
Quách Thành Vũ từ nhỏ cơ thể đã mắc bệnh, nhà hắn chạy đôn chạy đáo tìm thần y tốt nhất, nhưng không mấy khả quan. Một lần đi chùa cầu an, mẹ hắn tình cờ gặp được lão thầy bói mù trước cổng chùa. Ban đầu, lão phu nhân chỉ muốn cho ông ta một ít ngân lượng, nhưng đột nhiên sắc mặt ông ấy tối sầm lại, con mắt không rõ tiêu cự nhìn vào lão phu nhân.
"Con trai của phu nhân trời sinh có khắc tinh, nếu không tìm được người mang mệnh ngọc hóa giải, bệnh tật triền miên, sau tuổi ba mươi sẽ không giữ được mạng!"
Lão phu nhân hoảng hốt, rõ ràng bà vẫn chưa nói gì nhưng ông ta lại biết Thành Vũ nhà bà có bệnh. Lão phu nhân nắm cánh tay ông ta thật chặt, như đang cầu xin sự giúp đỡ từ ông. Bà khóc lóc, bắt đầu nói rõ sự việc cho ông ta nghe.
"Liệu có còn cách nào cứu con trai ta khỏi tai họa hay không?"
Ông ta trầm ngâm, bàn tay nhăn nheo lục lọi trong túi áo, lấy ra thỏi ngọc xanh lam. Trên mặt ngọc còn có khắc một hình trăng lưỡi liềm. Ông ta đưa ra trước mặt lão phu nhân, dặn dò bà.
"Phu nhân chỉ cần tìm một người mang dấu khắc hình trăng lưỡi liềm này bên ngực trái. Đó chính là người có thể cứu con trai của phu nhân."
Lão phu nhân cầm thỏi ngọc trong tay, niềm hy vọng gần như đã mất của bà cuối cùng cũng có một ít tia sáng.
.
.
.
.
Cứ như vậy suốt mười năm trời, lão phu nhân luôn tích cực tìm kiếm người đó. Nhưng kết quả vẫn chưa tìm được, đôi lúc bà đã nghĩ, liệu người kia có phải cũng đã không còn trên đời nữa rồi không? Thật may mắn, một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ trở thành phao cứu sinh kịp thời.
Bà gặp lại người bạn cũ trong lần về thăm quê nhà. Từ sau khi thành gia lập thất đến nay, hầu như lão phu nhân không còn bắt gặp chút tung tích nào của người bạn này. Hai người cùng ngồi xuống trò chuyện, tiện thể nhắc lại chuyện năm xưa.
"Không ngờ mình vẫn còn được gặp lại cậu, đã lâu như vậy rồi." Người nọ không kìm được xúc động, vỗ vỗ mu bàn tay của lão phu nhân, "Bây giờ cậu thế nào, cuộc sống vẫn ổn định chứ?"
"Ừm tốt lắm, nhưng ngoại trừ con trai mình." Lão phu nhân nói tới đây, trái tim thắt lại. Mỗi lần đề cập tới chuyện này, bà đều muốn khóc.
Người phụ nữ hoảng hốt, xích lại gần hỏi hang: "Có chuyện gì sao?"
"Con trai mình từ nhỏ đã ốm đau xuyên suốt, ban đầu chỉ nghĩ trẻ con thì hay có bệnh vặt. Nhưng như vậy đã kéo dài suốt mười năm nay." Cuối cùng không thể không bật khóc.
"Sao lại thế này? Thật sự không còn cách nào khác hay sao?"
Lão phu nhân nhìn người phụ nữ, lôi thỏi ngọc trong tay áo ra, "Có một cao nhân lúc trước bảo rằng con trai mình trời sinh có khắc tinh, phải tìm người mệnh ngọc để thể giải trừ. Ông ấy nói cần tìm một người có dấu khắc hình trăng lưỡi liềm bên ngực trái như trên thỏi ngọc này, nhưng mình không biết người đó vẫn còn hay đã mất nữa. Mình cũng hết cách rồi."
"Người có hình khắc trăng lưỡi liềm bên ngực trái..." Người phụ nữ trầm ngâm một lát, như nhớ ra điều gì đó.
"Con trai mình cũng có dấu khắc này bên ngực trái!"
Lão phu nhân ngơ ra, trái tim đập rộn ràng. Bà chụp lấy bàn tay của người phụ nữ, xác nhận lại một lần nữa: "Cái gì! Cậu nói thật chứ!
"Thật mà! Từ khi sinh ra đã có! Lúc trước mình còn thấy lạ, chỉ xem là vết bớt thông thường thôi." Rồi người phụ nữ kêu vọng vào trong nhà, "Tiểu Soái à!"
Bước ra là một cậu trai trắng trẻo, lão phu nhân vừa nhìn liền ưng ý. Cậu bước tới chào lão phu nhân, rồi quay đầu hỏi người phụ nữ: "Mẹ gọi con có chuyện gì không?"
"Tiểu Soái, con có thể cho mẹ xem lại vết khắc trên người con được không?" Người phụ như đi thẳng vào vấn đề.
Khương Tiểu Soái hơi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo, cậu gỡ hai cúc áo, tay kéo vạt áo ra để lộ hình trăng lưỡi liềm nhỏ màu đỏ. Lão phu nhân thật sự bị cảnh này dọa đến mất hồn, vẫn không thể tin được người bản thân tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trong tình huống thế này.
Lão phu nhân kích động đến mức cầm chặt tay Khương Tiểu Soái, vừa khóc vừa chạm vào hình trăng lưỡi liềm trên ngực cậu, "Thật sự... Thật sự đã tìm được rồi!"
Khương Tiểu Soái không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đỡ bả vai lão phu nhân dìu bà ngồi xuống ghế, ánh mắt lại nhìn vào mẹ mình.
Người phụ nữ đặt tay lên vai cậu, chậm rãi giải thích. Nhưng thái độ của cậu khiến cả hai người sững sờ.
"Không thể được! Con là Omega, sao có thể tùy tiện kết đôi với một Alpha mình chưa từng quen biết!"
Lão phu nhân càng dùng sức nắm lấy tay cậu, nước mắt giàn giụa, sắp khóc đến kiệt sức. Giọng bà run run, "Làm ơn hãy cứu con trai ta, xin cháu!"
Mẹ cậu cũng nắm tay cậu, giọng nhẹ đi: "Mẹ biết chuyện này quá đột ngột đối với con, nhưng bà ấy là người mẹ quý nhất, con trai bà ấy khổ sở như thế, mẹ thân là bạn làm sao có thể ngồi yên."
"Mẹ quan tâm đến con trai người khác, còn con mẹ thì không có cảm xúc sao?" Khương Tiểu Soái ấm ức, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cậu vùng ra khỏi tay hai người, đi thật nhanh về phòng.
"Mẹ không có ý đó! Tiểu Soái! Tiểu Soái!" Bà ấy lau nước mắt của mình, nhìn về phía lão phu nhân, "An An, cậu yên tâm, mình sẽ thuyết phục thằng bé!"
Lão phu nhân cũng lau nước mắt, thở dài: "Hay là thôi đi! Là mình hồ đồ, đột nhiên lại ép đứa nhỏ này theo ý mình. Mình xin lỗi cậu rất nhiều."
"Không, mình hiểu mà." Người phụ nữ ôm lão phu nhân trấn an.
"Cảm ơn cậu đã đón tiếp mình, cho mình gửi lời xin lỗi đến Tiểu Soái nhé. Có lẽ Thành Vũ nhà mình không có duyên với cuộc sống này, mình lo lắng cũng vậy thôi." Lão phu nhân cất ngọc lại vào tay áo, bước chân của bà cũng dần trở nên xiêu vẹo.
"Mình..." Nhưng chưa kịp nói ra đã bị phu nhân chặn lại, "Không sao! Cậu đừng nghĩ nhiều, có lẽ sẽ tìm được cách khác." Hoặc là không còn cách nào nữa.
"Mình về nhé, có dịp sẽ ghé qua, lúc đó sẽ gửi quà xin lỗi Tiểu Soái nhà cậu hẳn hoi." Lão phu nhân nở một nụ cười miễn cưỡng, xoay người rời khỏi nhà.
.
.
Tối đó người phụ nữ không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Một lúc sau bà ngồi dậy, châm đèn bước qua phòng Khương Tiểu Soái.
"Con còn thức phải không?" Bà đứng ở ngoài gọi vào, một khoảng lặng kéo dài. Ngay lúc người phụ nữ định quay vê phòng thì cánh cửa mở ra.
"Mẹ tới đây vì chuyện lúc sáng đúng không?" Khương Tiểu Soái im lặng ngồi trên giường, chỉ hỏi một câu duy nhất.
"Coi như mẹ xin con một lần này thôi." Tiếng nói của bà phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Con muốn cưới Mạnh Thao."
"Cái gì!" Nghe tới cái tên này, người phụ nữ không khỏi kinh hãi. Mạnh Thao là một Beta bình thường, xuất thân không rõ ràng. Bà biết , hắn ta chỉ muốn lợi dụng Khương Tiểu Soái.
Bà đặt mạnh ngọn đèn trên tay lên
bàn gỗ, mang theo lửa giận đến gần cậu, "Mẹ không đồng ý!"
Khương Tiểu Soái miệng cười nhưng lòng đau, trực tiếp chất vấn bà.
"Con biết ngay mẹ sẽ nói vậy mà, mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con đâu!"
Người phụ nữ giận đến gần như run rẩy, "Con vì cái tên Beta không rõ lai lịch kia mà cãi mẹ?"
Khương Tiểu Soái đứng phắc dậy, hàm cắn chặt, từng câu từng chữ thốt ra như muốn xé nát tim bà.
" Nếu con không lấy được anh ấy, con sẽ ở như vậy cả đời!"
"Con!" Cơn thịnh nộ sắp vượt ra khỏi giới hạn, nhưng bà vẫn để nó từ từ lắng xuống, hạ giọng, " Được, mẹ đồng ý."
Khương Tiểu Soái chuyển từ buồn bực sang kinh ngạc, "Mẹ nói thật sao?"
"Chỉ cần một năm. Mẹ cho con một năm đến nhà bạn mẹ ở, giúp con bà ấy khỏi bệnh. Sau đó còn muốn cưới ai là quyền của con, mẹ không quản nữa." Giọng bà kiên quyết, đây là lời khẩn cầu cuối cùng bà muốn cậu thực hiện.
Tay Khương Tiểu Soái dừng lại giữa khoảng không, dòng nước ngập trong hốc mắt trào ra. Có lẽ, đây là cách duy nhất.
.
.
"Giới thiệu với con, cậu ấy là Tiểu Soái, con trai một người bạn xa của mẹ." Lão phu nhân không giấu nỗi sự yêu thích, liên tục mân mê đôi tay của Khương Tiểu Soái: "Tiểu Soái à, người này là Thành Vũ con trai ta, cũng chính là người cháu sẽ thành hôn."
Quách Thành Vũ nhìn cậu một lát, mím môi qua loa nói lại, "Tùy ý mẹ." rồi nhanh chóng rời đi.
"Ây! Thành Vũ! Thành Vũ!" Lão phu nhân ngại ngùng nhìn Khương Tiểu Soái, nửa phần trách mắng nửa phần bất lực, " Soái Soái đừng để ý tới nó, tính tình của nó trước giờ vẫn vậy, không phải nó không thích cháu đâu."
Khương Tiểu Soái dạ một tiếng, lão phu nhân bảo người mang đồ cậu vào phòng, tiện thể dắt cậu đi thăm quan ngôi nhà. Bà mở cửa một căn phòng nho nhỏ, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Hai hôm nữa các con mới thành hôn, Thành Vũ là Alpha, một Omega với một Alpha chưa cưới mà ở chung thì hơi không đúng, nên trước hết cháu cứ ở phòng này. Phòng của Thành Vũ ngay bên cạnh đấy, sau khi làm lễ xong cháu sẽ ở cùng phòng với nó."
Khương Tiểu Soái gật đầu, ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạt ào một góc trước. Lão phu nhân cứ mãi nhìn cậu, mỗi lần như thế đều vô thức mỉm cười.
.
.
.
.
Thoáng chóc đã tới ngày thành thân, buổi lễ thu hút nhiều người, ai cũng tấm tắc khen ngợi "con dâu" nhỏ của lão phu nhân, nói nhà họ thật có phúc. Các nghi thức nhanh chóng kết thúc vì thân thể của Quách Thành Vũ không tốt, không thể uống rượu.
.
"Cậu... Ngủ trên giường đi, tôi qua bên kia." Quách Thành Vũ đến ngày hôm nay mới chịu nói một câu với Khương Tiểu Soái, ôm cái gối nhỏ đi tới chiếc ghế gỗ dài nằm xuống.
Khương Tiểu Soái bấm bấm ngón cái vào bụng ngón trỏ, lên tiếng.
"Thân thể anh không tốt, làm sao có thể ngủ ở đó." Nói rồi cậu đặt một cái gối ở chính giữa, làm vạch phân cách, "Anh cứ nằm trên giường đi, tôi ngủ rất an tĩnh, tuyệt đối sẽ không đụng anh."
"Không sao." Quách Thành Vũ định từ chối như thường lệ, nhưng bắt gặp ánh mắt hơi cụp xuống của cậu, đành lặng lẽ bước về lại giường. (Thê nô rồi đó:))))
Hai người nằm trên một chiếc giường, Khương Tiểu Soái xoay người, chỉ để lộ phần gáy trắng nõn. Trên người tỏa ra mùi hương cam ngọt dễ chịu, cũng chính là tín hương của cậu. Quách Thành Vũ vô cùng cẩn trọng, không dám phát ra tín hương của chính mình, im lặng chìm vào giấc ngủ có lẫn vị cam thanh mát.
Còn tiếp....
Mấy bà đọc xong cứ cmt cho tui vui ạ, tui luôn đọc hết cmt nha😭❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com