Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Lưu Ly 2

Thiết lập trong sản phẩm là trí tưởng tượng cá nhân, vui lòng không áp dụng vào đời thật(◕ᴗ◕✿)
.

.

"Thế nào rồi? Hôm qua... Hai đứa nó có..." Lão phu nhân mới sáng sớm đã kéo một nữ hầu vào trong phòng, ngập ngừng tra hỏi.

Cô nàng vắt khô khăn mặt, đặt vào tay lão phu nhân, mắt đảo qua đảo lại, xác nhận không có ai mới dám nói, "Có một tin xấu và một tin tốt, phu nhân muốn nghe tin nào trước?"

"Ôi dào! Tất nhiên là tin tốt." Bà đánh nhẹ vào tay nữ hầu, nhỏ giọng.

"Tin tốt là hai người họ ngủ chung giường." Cô nàng thì thầm vào tai bà.

Lão phu nhân nghe được mấy câu này, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, "Tốt! Tốt quá!" Xong lại hỏi tiếp:" Vậy còn tin xấu?"

"Tin xấu là Quách thiếu có vẻ còn miễn cưỡng với Khương công tử, dù là nằm chung giường, nhưng lại lấy gối làm vách ngăn."

Lão phu nhân lập tức ỉu xìu, cau mày, "Thằng nhóc Thành Vũ này thật không biết tốt xấu gì hết! Kết đôi với Omega, người ta còn xinh đẹp như vậy, nói không đụng thì thật sự không đụng sao?"

" Khương công tử mới gả vào nhà chúng ta, Quách thiếu không dám manh động là lẽ thường tình. Đợi một thời gian nữa, tình cảm bắt đầu chín muồi, ắt sẽ tự khắc mặn nồng thôi phu nhân." Nữ hầu an ủi bà, tay cầm chiếc quạt nhỏ phẩy đều.

"Nhưng mà..." Trong lòng bà vẫn chưa an tâm, trước khi Khương Tiểu Soái bước vào nhà, mẹ cậu ấy đã nói cho bà về thoải thuận của cả hai. Thời gian chỉ có một năm, nhỡ đâu một năm trôi qua vẫn chưa có gì, thế thì phải làm sao đây!

.

.

Quả nhiên đúng như lời dự đoán của lão mù năm đó, chỉ ba tháng sau khi lễ kết đôi của cả hai diễn ra, sức khỏe của Quách Thành Vũ tốt lên rất nhiều. Còn về phần Khương Tiểu Soái, thời gian này lão phu nhân luôn làm đồ bồi bổ cho cậu. Tuyệt đối không cho cậu chạm vào việc nhà ,Khương Tiểu Soái bị chăm béo tốt, đến nỗi xuất hiện má sữa luôn rồi.

Trong một lần đang thưởng trà cùng lão phu nhân, nhận thấy bà cứ định nói gì đó rồi lại thôi, khiến cậu không nhịn được bèn gặng hỏi.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?"

Lão phu nhân bị cậu vạch ra tâm ý, không lấp lửng nữa, trực tiếp nói luôn.

"Con với Thành Vũ cũng đã thành thân được ba tháng rồi, lẽ nào hai đứa không muốn..." Mỗi lần nói tới khúc này đều giống như bị ai đó chặn miệng, không thể tiếp tục.

Khương Tiểu Soái khựng lại, vành tai đỏ lên. Cậu biết lão phu nhân muốn nói gì. Bầu không khí chuyển sang im lặng trong giây lát, Khương Tiểu Soái hít một hơi, rót trà vào ly cho lão phu nhân.

"Tạm thời con chưa nghĩ tới chuyện đó." Thật ra cậu vẫn muốn giữ thân cho người mình yêu, chỉ cần qua hết năm này, cậu có thể đường đường chính chính gả cho Mạnh Thao.

"Soái Soái, có phải Thành Vũ nhà ta không tốt không?" Lão phu nhân thoáng chốc buồn bã, thời gian ba tháng để thích nghi có vẻ là khá nhanh.

Khương Tiểu Soái lắc đầu, ậm ừ: "Anh ấy rất tốt, chỉ là..." Cậu tính nói mình không yêu Quách Thành Vũ, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của lão phu nhân, nhất thời vẫn chưa dám.

Lão phu nhân dường như vẫn không phát hiện ra biểu cảm khác thường của Khương Tiểu Soái, suy nghĩ một chút liền đổ tội qua cho Quách Thành Vũ.

"Vậy là Thành Vũ không thích con phải không? Đứa nhỏ đầu đất đó, để ta xử nó cho con!"

.
.

.
.

Như thường lệ mỗi khi Quách Thành Vũ có việc ra ngoài, Khương Tiểu Soái luôn dạy sớm chuẩn bị đồ đạc cho hắn. Trước kia khá ngại ngùng, nhưng nếu cả hai càng giữ khoảng cách sợ sẽ làm lão phu nhân không vui.

Lão phu nhân hôm nay ghé qua phòng dẫn Khương Tiểu Soái ra phố mua ít đồ. Mọi khi luôn đẩy cửa vào trước, nhưng khi hé mắt vào ô cửa sổ, thấy Quách Thành Vũ vẫn còn ở trong thì dừng bước, đứng nép vào một góc nhìn hai người.

Khương Tiểu Soái thấp hơn Quách Thành Vũ một cái đầu, cả người như lọt thỏm vào lòng hắn. Quách Thành Vũ luôn để tay lên eo cậu như một thói quen, Khương Tiểu Soái cũng không khó chịu mấy, chỉ tưởng là hắn muốn bám vào để đứng vững hơn.

"Ăn nhiều một chút, eo em nhỏ quá!" Quách Thành Vũ khẽ sờ phần thắt eo lõm vào trong của cậu, vô thức nói.

Lão phu nhân ở ngoài bị ăn một màn tình tứ, che miệng cười, "Ây da! Tưởng cả đời này nó sẽ không bao giờ nói chuyện ngọt ngào với ai, thì ra là do mình nghĩ quá nhiều rồi."

Khương Tiểu Soái dừng động tác phủi phẳng nếp áo, nhẹ nhàng gỡ bàn tay người kia ra khỏi eo, giọng hơi giận dỗi:" Sắp bị nhà anh chăm thành con lợn béo rồi!"

Quách Thành Vũ mỉm cười, cảm thấy người trước mặt cực kỳ đáng yêu. Bỗng nhiên hắn cúi người, muốn hôn Khương Tiểu Soái, nhưng bị cậu phát hiện, tự động cách xa.

"Ái chà chà!" Đồng thanh phát ra từ phía ngoài, lão phu nhân quay về phía sau thì thấy nữ hầu của mình từ khi nào cũng đứng ở đó. Bà kéo tay cô nàng ra xa cánh cửa, nửa cười nửa nói " Đến từ khi nào đấy?"

"Từ lúc Quách thiếu nhà mình xém hôn người ta thưa phu nhân." Tiếp tục nói thêm, "Nô tì nghĩ không bao lâu nữa đâu phu nhân sẽ có cháu bồng thôi!"

Lão phu nhân từ nãy giờ cười đến không thấy mặt trời, vỗ vào vai nữ hầu: "Cái con bé này! Có biết ngươi nói vậy ta thích lắm không hả?"

.

.

Khương Tiểu Soái bị dọa cho ngơ ngác, tính tới thời điểm hiện tại hai người vẫn chưa có gì gọi là thân mật quá mức. Bả vai cậu run nhẹ, Quách Thành Vũ biết mình làm cậu khó xử, lập tức thấy có lỗi.

"Đáng lẽ ra tôi không nên.... Xin lỗi vì đã mạo phạm em." Quách Thành Vũ luống cuống cầm cặp táp, tạm biệt cậu rồi ra ngoài.

Khương Tiểu Soái chạm vào lồng ngực mình, chỗ này từ khi nào đã thay đổi.

.

.

Trời vào tháng ba tuyết dày, Khương Tiểu Soái nhìn vào cuốn lịch nhỏ được treo trên vách, trong lòng lo lắng. Mọi năm theo đúng thời gian này chính là kì phát tình. Cậu đi đi lại lại quanh phòng, hai tay nắm chặt vào nhau, phải nghĩ cách vượt qua chuyện này. Khương Tiểu Soái lục tung túi đồ lên, tìm được một hộp cao hương. Đây là cao ức chế phát tình , mọi khi ở nhà ít khi dùng, chỉ bôi khi có việc ra ngoài. Cậu chỉ sợ rằng để quá lâu cao hương đã mất hết tác dụng.

Khương Tiểu Soái vặn nắp, mùi cao thơm bay ra, loại cao hương này là hàng tốt, mùi hương cũng dễ ngửi hơn các hàng khác. Ngón trỏ xoa xoa tạo tác động để làm tan cao, sau đó thoa đều lên tuyến thể. Trong lúc cậu đang dàn đều cao ra khắp phần gáy, Quách Thành Vũ mở cửa bước vào.

"Em làm gì thế?" Quách Thành Vũ cởi áo khoác ngoài ra, trên người vẫn còn tín hương mộc lan.

Khương Tiểu Soái nhanh chóng giấu cao hương dưới gối, rụt rè trả lời:"Không có gì... Hôm nay anh về sớm vậy?"

Khương Tiểu Soái giả vờ khom lưng sửa tấm chăn. Quách Thành Vũ bước lại giường, lúc cậu thẳng người lên, hương thơm từ phía sau gáy tỏa ra. Quách Thành Vũ đứng rất gần cậu, nhanh chóng ngửi được, cũng dịu dàng phát tín hương mộc lan của  mình ra ngoài.

"A!" Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng, che gáy lại. Cậu sắp đến kì phát tình, rất dễ mẫn cảm với mùi hương của Alpha. Cậu đặt tay lên ngực Quách Thành Vũ, đẩy ra, "Anh... Anh đi tắm đi... Tôi đã chuẩn bị nước rồi..."

Quách Thành Vũ thu tín hương lại, cụp mắt đi tắm. Khương Tiểu Soái cảm thấy cách này không ổn, cứ như vậy sớm muộn chuyện mình đến kì mẫn cảm cũng bị hắn biết.

"Hôm nay em cứ nằm trên giường đi." Quách Thành Vũ lấy trong tủ ra một chiếc chăn mỏng, lót dưới sàn rồi nằm xuống.

Khương Tiểu Soái áy náy, nhưng không ngăn cản. Cậu vẫn nằm yên ở một góc giường, bứt rứt nhắm mắt. Quách Thành Vũ ngước lên nhìn, không gian tĩnh lặng bao trùm bằng nhịp thỏa đều đặn của cậu.

Đến nửa đêm, Khương Tiểu Soái bị tiếng động nhỏ đánh thức. Cậu nheo mắt nhìn xuống Quách Thành Vũ đang nằm ở phía dưới. Đầu hắn đầy mồ hôi, có vẻ như đang gặp ác mộng. Khương Tiểu Soái gỡ chăn khỏi bụng, chầm chậm lại gần người nọ.

"Quách Thành Vũ...." Cậu chạm vào vai hắn, cái run truyền đến lòng bàn tay, vai hắn ướt đẫm.

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!!" Hắn hoảng loạn nói mớ, siết chặt tấm chăn trong tay, chân mày cau lại.

Cậu áp tay lên trán hắn, nóng như lửa. Là cậu sơ suất, vì quá lo lắng về kì phát tình mà quên mất thời tiết lạnh không thể nằm dưới sàn. Khương Tiểu Soái dùng hết sức đỡ người hắn lên, nhưng lực không đủ mạnh, cơ thể hắn ngã vào lòng cậu, như một củ khoai nóng bỏng tay. Khương Tiểu Soái bám vào thành giường, sau một hồi miệt mài điều chỉnh tư thế cuối cùng cũng kéo được Quách Thành Vũ lên giường.

Lưng cậu ướt một mảng, thở hồng hộc. Quách Thành Vũ cao lớn hơn, dĩ nhiên không nhẹ chút nào. Khương Tiểu Soái bê chậu nước để một bên, vắt khăn lau trán cho hắn. Xong xuôi hết mới dám nằm xuống, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Cậu lại tiếp tục bị giật mình, lần này cậu nghe thấy tiếng nấc. Mơ màng xoay đầu lại, Quách Thành Vũ đang khóc. Khương Tiểu Soái hoảng hốt, dịch người sang bên cạnh, "Anh làm sao vậy?"

Quách Thành Vũ không nghe cậu nói gì, ghì eo cậu kéo lại gần, chôn chóp mũi vào hõm cổ cậu. Khương Tiểu Soái có hơi đẩy đẩy ra, nhưng bất thành, đâu đó nghe văng vẳng âm giọng nho nhỏ của Quách Thành Vũ: "Muốn ôm."

Hương mộc lan trộn vào không khí tấn công hương cam đang bị cao hương ức chế, thật kì lạ, cậu không bị bài xích bởi mùi hương ấm áp này của Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái đầu tranh tư tưởng trong vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng để hắn ôm mình ngủ, tự nhủ chỉ hôm nay thôi.

.

.

Ánh sáng mặt trời từ khe cửa sổ rọi vào Quách Thành Vũ, hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn lúc này là hình ảnh Khương Tiểu Soái đang say giấc, cánh tay mình còn nằm yên vị trên eo người ta. Đầu ong ong vì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không tệ.

Quách Thành Vũ không ngồi dậy liền, hắn muốn tận hưởng đãi ngộ này một lát. Hắn luôn cảm thấy Khương Tiểu Soái rất đẹp, kể từ lúc mới gặp cậu lần đầu tiên đã thấy như vậy. Quách Thành Vũ đưa tay chạm vào má trắng mềm của cậu, vuốt nhẹ. Khương Tiểu Soái thấy ngứa, quay mặt qua chỗ khác tiếp tục giấc ngủ.

Quách Thành Vũ rời giường, vệ sinh cá nhân hoàn tất. Hắn khoác áo vào, ý định ban đầu là bước ra cửa, nhưng bị bộ dạng đáng yêu lúc ngủ của Khương Tiểu Soái ngăn cản. Hắn rẽ lại giường hôn nhẹ vào trán cậu rồi mới yên tâm rời đi.

Còn tiếp...

Cái short này bị dài hơi dự kiến vì tui bí idea ạ, chắc tầm chương sau mới xong được.

Mấy bà cứ cmt xôm lên, tui thích lắm(◍•ᴗ•◍)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com