Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Lưu Ly 3

Warning : có H nhẹ, cân nhắc trước khi đọc(✷‿✷)
.

Khương Tiểu Soái nhận được lá thư trong thùng thư trước nhà. Cậu vội vàng nhét vào túi áo, bước nhanh vào phòng đóng cửa.

Xé một góc bao thư ra, người gửi là Mạnh Thao. Cậu còn định trách tại sao lâu thế vẫn chưa thấy Mạnh Thao liên lạc với mình, hôm nay lại thấy thư của gã, trong lòng không khỏi vui mừng. Trong tờ giấy ghi rằng gã muốn gặp cậu.

Tiểu Soái, tối nay hẹn gặp em ở chỗ cũ, anh có chuyện muốn nói.」

" Tối nay? Nhưng mà mình chỉ ra ngoài một lát, về sớm chắc là không sao." Nói như vậy nhưng cậu vẫn phải đến phòng lão phu nhân xin phép một tiếng.

Cốc cốc.

Lão phu nhân giật mình, giấu bọc thuốc vào tủ. Hôm trước vừa kể khổ với phu nhân ông chủ Trương về chuyện hai đứa nhà bà không chịu thân mật, chỉ một giây sau, Trương lão phu nhân đã bắt sóng được.

"Cái này, Quách lão phu nhân không phải lo. Năm ngoái con trai nhà tôi cũng thế đấy, nhưng mà nhờ có thuốc tốt, thế là năm nay đã có quý tử rồi!" Trương lão phu nhân dặn người hầu mang lên một bọc thuốc nhỏ, cười nói:" Tiên dược đó nha, hai đứa mỗi đứa một ngụm nhỏ, tôi dự đoán cày cuốc tới sáng."

Lão phu nhân mắt sáng lên, nhìn kĩ bọc thuốc, "Có phải là cái kia không?"

"Chỉ còn cách này là nhanh nhất, đợi đám nhỏ tự làm, biết bao giờ mới có tin vui!" Trương lão phu nhân bồi thêm một câu.

Lão phu nhân đem về nhà, nghiên cứu từ sáng tới giờ, lén la lén lút sợ bị phát hiện. Vì vậy mới nghe tiếng gõ cửa đã bị dọa rồi. Bà ho ho mấy tiếng, nói vọng ra ngoài "Vào đi."

Khương Tiểu Soái khẽ đẩy cửa, lão phu nhân vừa thấy cậu đã kéo tay cậu vào ngồi.

"Soái Soái tìm mẹ có chuyện gì đó?"

Cậu hơi rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Tối nay con có thể ra ngoài một lát được không? Con sẽ cố gắng về trước Thành Vũ."

Lão phu nhân đắn đo một chút, "Không phải mẹ cấm con, nhưng mà con là Omega, ra ngoài khuya thế này mẹ có hơi lo. Để sáng mai đi không được sao?"

"Con chỉ gặp lại bạn cũ thôi, không sao đâu mẹ." Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía lão phu nhân, hi vọng bà đồng ý.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Khương Tiểu Soái, lão phu nhân làm sao nỡ từ chối. Bà véo nhẹ má cậu, dặn dò, " Được được, mẹ cho con đi! Để mẹ bảo người hầu đi cùng con."

Khương Tiểu Soái giật mình, vội xua tay: "Không cần đâu ạ! Chỗ này gần nhà mình, con tự đi được." Nếu để người trong nhà biết mình đi gặp Mạnh Thao, e là không hay cho lắm.

"À... ừ, con đi nhớ cẩn thận đó!" Nhưng trong lòng bà vẫn tồn tại cảm giác bất an khó tả.

.

.

.

"Tiểu Soái! Anh ở đây!" Mạnh Thao vừa nhìn thấy cậu liền kêu lên, ngoắc cậu vào một góc đường.

Khương Tiểu Soái chạy lại, muốn ôm gã nhưng bị từ chối, nhất thời giận dỗi.

"Đã lâu chúng ta không gặp nhau, anh còn không cho em ôm một cái!"

Mạnh Thao chỉ cười cười, quăng đại một lí do là vì đứng lâu nên cả người đầy mồ hôi, không tiện ôm. Khương Tiểu Soái hỏi gã muốn nói gì với cậu mà phải hẹn trễ như vậy, Mạnh Thao lúc đầu có hơi khó mở miệng, nhưng lát sau liền nói.

"Tiểu Soái, em chưa bị Quách Thành Vũ đánh dấu phải không?"

Khương Tiểu Soái ngơ người, lông mày cau lại, "Anh nói gì vậy? Tất nhiên là chưa. Em không thể để người mình không có tình cảm tùy tiện đánh dấu."

Nghe được câu trả lời từ cậu, Mạnh Thao vô thức nở một nụ cười nham hiểm. Gã bắt lấy bàn tay cậu, thăm dò.

" Tên Alpha Khôn Thành rất thích em, em có biết không?"

Khương Tiểu Soái cố gắng nhớ lại cái tên này, hắn ta là tên Alpha chuyên đi chòng ghẹo mấy Omega gần nơi cậu ở. Nhiều lần ngỏ ý tán tỉnh cậu, nhưng đều bị cậu kiên quyết từ chối.

"Tại sao anh lại hỏi chuyện này?" Cậu gặng hỏi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Mạnh Thao giả vờ uất ức, kể lể " Ngày trước anh hùng hạp với hắn làm một công vụ, không hiểu sao lô hàng đó tới sát ngày duyệt lại xảy ra vấn đề. Kết quả hắn ta đổ hết tội cho anh, còn dọa anh nếu không làm theo điều kiện hắn đưa ra, liền giao anh cho thanh tra..."

"Tại sao lại như vậy? Hắn ra điều kiện gì với anh?" Khương Tiểu Soái hoảng hốt, nắm chặt hai cánh tay của Mạnh Thao.

Mạnh Thao ấp úng, "Hắn ta nói, nếu em đồng ý đến nhà hắn, hắn sẽ bỏ qua chuyện này."

"Sao có thể được?!! Anh cũng biết Khôn Thành là người như thế nào mà?" Khương Tiểu Soái đẩy người gã ra, không thể kìm nỗi sự tức giận trên mặt.

"Có sao đâu chứ? Em là Omega đã thành thân, chắc hắn không..." Vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một cái tát từ Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái toàn thân run rẩy, nước mắt rơi lã chã, cái nóng từ lòng bàn tay hoàn toàn thiêu rụi tình cảm mà cậu dành cho gã bấy lâu nay.

"Anh nghĩ tôi là cái gì? Là món đồ để anh muốn đặt đâu thì đặt, muốn dâng cho ai thì dâng sao? Tôi nói cho anh biết, Khương Tiểu Soái này dù hôm nay có mất đi một người tôi luôn yêu quý, luôn xem trọng, cũng không bao giờ bán mình cho kẻ khác."

Vừa đúng lúc cậu xoay người rời đi, một cú đập không nhẹ ngay gáy làm cậu ngất xỉu. Mạnh Thao đỡ người cậu, mắt nhìn vào bụi cây gần đó, ra hiệu cho người kia đi ra. Gã ném cậu cho tên kia, vuốt mồ hôi lấm tấm trên mặt, "Vẫn chưa bị đánh dấu đâu."

Tên kia nhấc bổng người Khương Tiểu Soái lên, rời đi. Không quên để lại cho Mạnh Thao một câu: "Làm tốt lắm, số tiền còn lại sẽ đưa cho ngươi sau."

Mạnh Thao xoa xoa bên má bị đỏ vì cái tát khi nãy, nhếch miệng cười.

.

.

Quách Thành Vũ về đến nhà, trên tay còn cầm theo túi bánh mà Khương Tiểu Soái thích ăn nhất. Nhưng khi cửa phòng được mở ra lại không có một ai. Hắn đặt túi bánh lên phòng, áo khoác không kịp cởi, chạy qua phòng lão phu nhân.

Hắn cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào. Lão phu nhân đang nheo mắt thêu khăn, bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình. Quách Thành Vũ nhìn xung quanh phòng bà, vẫn không thấy cậu, lo lắng hỏi: " Tiểu Soái không tới phòng mẹ sao?"

"Hả? Soái Soái vẫn chưa về?" Lão phu nhân tháo kính, nhìn vào đồng hồ quả lắc, hơi bất an.

"Chưa về? Em ấy đi đâu mà chưa về?" Tim hắn đập mạnh, Khương Tiểu Soái từ ngày gả về nhà hắn ngoại trừ về nhà mẹ đẻ lúc Tết Nguyên Đán ra, thời gian còn lại đều quanh quẩn trong nhà, vòng bạn bè của cậu cũng không nhiều tới mức đi ra ngoài mỗi ngày.

"Thằng bé bảo với mẹ nó đi gặp bạn một lát rồi về, mẹ lo lắng nó ra ngoài nguy hiểm, muốn nó mang theo người hầu đi cùng nhưng thằng bé không chịu, nói sẽ về sớm hơn con." Lão phu nhân lại nhìn ra ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi rồi.

Quách Thành Vũ cắn môi, không nói một lời chạy ra ngoài. Lão phu nhân gọi phía sau nhưng hắn vốn dĩ không nghe thấy.

.
.

.

Khương Tiểu Soái tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gian phòng xa lạ, còn thoang thoảng tín hương rất khó ngửi. Trong lúc cậu đang sợ hãi, Khôn Thành vén mành vải bước vào.

"Bảo bối, cuối cùng cũng tóm được em rồi." Mỗi bước chân của gã ta như đánh thẳng vào tim cậu, nỗi khiếp sợ được đẩy lên cực điểm.

Khương Tiểu Soái ra sức lùi lại phía sau, môi run rẩy, "Tôi cảnh cáo anh không được làm bậy! Tôi đã có chồng rồi!"

Gã ta cười đê tiện, giống như đang nghe cậu kể chuyện cười.

"Cái tên Alpha vô dụng đó làm sao có thể thỏa mãn em được? Chi bằng làm Omega của tôi, không phải rất tốt sao?"

Đột nhiên cậu cảm nhận được cơ thể rã dần, không còn một chút sức lực nào. Tốc độ né tránh càng lúc càng yếu ớt.

"Em bị tôi bỏ thuốc rồi." Gã ta nắm cổ chân Khương Tiểu Soái, kéo mạnh về phía mình.

Cậu khóc trong vô vọng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, "Anh tránh xa tôi ra! Có ai không cứu tôi với! Thành Vũ cứu em..."

Gã hôn cổ chân Khương Tiểu Soái , hít mùi cam ngọt thoang thoảng trên người cậu: "Vô ích thôi, thay vì chờ tên Alpha vô dụng đó tới cứu em, chi bằng chúng ta vui vẻ một chút."

Khương Tiểu Soái bị trúng thuốc, tín hương lan ra không khí, cả người nhuộm một mảng hồng nhuận. Cậu khóc đến mức không thể thở, Khôn Thành càng lúc càng lấn tới, gỡ nút áo ra.

Đúng lúc cậu muốn cắn lưỡi tự sát, một tiếng đạp cửa kéo cậu về. Là Quách Thành Vũ.

Hắn lao tới như cung tên, một đòn đấm thẳng vào mặt Khôn Thành. Sau đó liền tiếp từng đòn chí mạng khác giáng xuống, gã ta còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đã bị Quách Thành Vũ đánh đến máu me be bét.

"Tên khốn! Sao mày dám làm vậy với em ấy?!!" Quách Thành Vũ càng đánh càng hăng, mặc kệ Khôn Thành van xin, vẫn tiếp tục đánh.

Khương Tiểu Soái nằm trên giường, tiếng động hỗn loạn khiến cậu mơ hồ, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Thành Vũ đừng đánh nữa..."

Quách Thành Vũ ném gã ta qua một góc, nhanh chóng ôm Khương Tiểu Soái vào lòng, " Soái Soái đừng sợ, anh đến rồi."

Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Quách Thành Vũ, nức nở: "Chúng ta về nhà đi..."

"Được, chúng ta về nhà." Hắn vỗ lưng cậu, tỏa ra tín hương làm dịu cảm giác lo lắng.

.
.

Về đến phòng, Quách Thành Vũ nhẹ nhàng đặt Khương Tiểu Soái xuống giường. Mỗi động tác đều chậm rãi hết sức có thể, như sợ cậu tan ra. Thuốc kích thích phát tình vẫn còn trong cơ thể cậu, Khương Tiểu Soái vẫn còn ôm cổ hắn chưa muốn buông ra.

"Thành Vũ... Em nóng quá..." Giọng cậu mềm như nước đổ vào trái tim nóng hôi hổi của Quách Thành Vũ, không những không khiến nó dập tắt, còn làm nước sôi lên.

Quách Thành Vũ vuốt nhẹ tuyến thể sau gáy của cậu, nơi này cũng đang rất nóng. Hương cam ngọt tỏa ra mỗi lúc một nhiều, kích thích bản năng ham muốn của Alpha.

"Để anh lấy nước lau người cho em, đợi một lát." Hắn cố ý lảng tránh, vừa định gỡ tay Khương Tiểu Soái ra khỏi cổ thì bị cậu lật người xuống, "Đừng đi mà, hức..."

Hắn nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho cậu, "Anh không muốn làm điều này trong lúc em không tỉnh táo."

Khương Tiểu Soái cảm giác được cổ họng mình khô rát đến đáng sợ, cậu nhìn vào môi Quách Thành Vũ, vồ lấy. Kĩ thuật hôn của cậu rất vụng về, chỉ cắn vào đầu môi hắn. Quách Thành Vũ bị kích thích đến nỗi máu nóng lên, lật Khương Tiểu Soái ngược lại xuống giường, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Tiếng môi lưỡi tí tách, Quách Thành Vũ hôn cậu đến khi tầm nhìn mờ ảo. Khương Tiểu Soái không thể thở, đẩy đầu hắn ra. Cậu gỡ toàn bộ hàng nút áo của mình ra, ôm mặt Quách Thành Vũ.

"Đánh dấu em đi."

"Em thật sự muốn vậy sao?" Quách Thành Vũ lần nữa hỏi cậu, muốn xác nhận lại.

Khương Tiểu Soái cởi luôn áo Quách Thành Vũ ra, hôn vào yết hầu của hắn, " Thành Vũ, làm ơn hãy đánh dấu em..."

Quách Thành Vũ cúi người hôn cậu, như muốn nhai luôn lưỡi của người kia. Hắn hôn cắn khắp người cậu, giống như mãnh thú đánh dấu lãnh thổ. Tín hương mộc lan phát ra, không còn dịu dàng như trước nữa, mùi hương đầy tính chiếm hữu.

Khương Tiểu Soái nhận diện được mùi hương quen thuộc, theo bản năng ỷ lại, càng dán sát vào người Quách Thành Vũ.

(Tự tưởng tượng khúc này nha mấy bà, tui viết được nma ngại quá😞)

Khương Tiểu Soái xoay phần gáy về phía hắn, bả vai phát run. Quách Thành Vũ hôn vào nó, hôn rất nhiều lần. Cuối cùng cắn mạnh vào, rót đầy hương mộc lan vào cơ thể Khương Tiểu Soái, cậu giật nẩy người, bắn ra. Quách Thành Vũ quệt phần dịch trắng đục của cậu cho vào miệng mình, âu đó kéo đầu Khương Tiểu Soái quay lại, truyền qua miệng cậu.

.
.
.
Tối qua bị Quách Thành Vũ hành đến mức hai chân không khép lại được, Khương Tiểu Soái mỏi nhừ nằm vật trên giường, môi tái nhợt. Bây giờ cơ thể cậu đầy tín hương mộc lan, nhìn về phía Quách Thành Vũ đang tận hưởng giấc ngủ, tự nhiên lại thấy hối hận.

Như thường lệ sáng nào Khương Tiểu Soái cũng phải đến phòng lão phu nhân uống trà, nhưng hôm nay lại không đến. Ngồi một lát cũng có tiếng mở cửa, nhưng người đến không phải Khương Tiểu Soái mà là Quách Thành Vũ.

"Sao hôm nay con lại đến, Soái Soái của mẹ đâu?" Lão phu nhân không thấy người mình muốn gặp xuất hiện, bĩu môi.

"Hôm nay em ấy không đến được, mẹ đợi hôm sau được không?" Quách Thành Vũ giống như đến để thông báo hơn.

"Sao lại không đến, có phải bệnh rồi không?" Bà lo lắng.

"Không bệnh, chỉ là không tiện xuống."

"Sao lại không tiện?" Lão phu nhân càng hỏi càng hoài nghi, tự nhiên đầu nhảy số, "Hay là hôm qua hai đứa..."

Quách Thành Vũ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, "Mẹ đừng suy nghĩ lung tung." Sau đó gấp gáp ra khỏi phòng bà.

"Ây da, vậy là mình đoán đúng rồi nhỉ?" Bà phẩy quạt, cười cười: " Cái thằng bé này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

.
.

.

Khương Tiểu Soái từ lúc bị đánh dấu xong tính cách đã thay đổi nhiều hơn lúc trước. Rất hay giận dỗi vô cớ, còn làm nũng hắn.

Một hôm Quách Thành Vũ ra ngoài trở về phòng, con mèo nhỏ ló đầu ra, nhưng không thấy bánh ngọt nhỏ đâu cả. Quách Thành Vũ vì vội vàng về nhà với cậu, quên mất việc mua bánh. Thế là Khương Tiểu Soái mếu máo, giận hắn một tuần liền, khiến Quách Thành Vũ ngày nào cũng phải chạy theo hôn dỗ ngọt.

Hết.

Yahhh, cái short này end gòi nè, kỉ niệm ba Quách được mukbang em iu trong phim nên mình thồn thêm chương này nữa để x2 độ thơm ngon kkk











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com