Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1.1

Không biết từ khi nào Quách Thành Vũ hễ đi với Khương Tiểu Soái sẽ tự động giữ khoảng cách. Có lẽ từ sau câu nói vào buổi chiều hôm ấy làm tâm trí hắn giao động, ngăn bản thân không được quá phận.

Nhưng Khương Tiểu Soái không nghĩ nhiều đến vậy, mặc kệ người kia tránh né đến mức nào, mỗi ngày y đều tìm cớ lại gần cho bằng được.

.
.
.

Quách Thành Vũ có một nơi định thần không ai biết được, là con thác nhỏ tận sâu trong rừng. Lúc trước rất thường xuyên tới đây, nhưng sau khi vào phủ tướng quân, tần suất trở lại nơi này ít dần. Nếu có dịp ghé, hắn thường sẽ đi từ sáng sớm, lúc mọi người chưa thức dậy.

Khương Tiểu Soái thêu một con thỏ trên túi thơm, đường chỉ hơi nguệch ngoạc. Cái này y học lỏm được từ các nữ hầu trong phủ, mấy cô nương đó lúc rảnh đều rủ nhau thêu gì đó lên túi thơm. Ban đầu Khương Tiểu Soái không biết thêu để làm gì, nhưng sau khi mơ màng dò hỏi cũng đã rõ.

"Nô tì thêu tặng A Bát, là ý trung nhân của nô tì." Vừa dứt lời liền rụt rè nhìn lên Khương Tiểu Soái , "Công tử có thể đừng nói ai biết được không? Nô tì sợ tới tai lão gia và phu nhân thì sẽ có chuyện mất."

Khương Tiểu Soái khoanh tay lại, cúi người nói vào tai tì nữ :"Được, nhưng cô phải dạy ta cách thêu."

"Hả? Công tử... Công tử muốn học thêu sao?" Nữ nô tì hơi ngạc nhiên, công tử là nam nhân, thêu thùa có lẽ không hợp cho lắm.

"Ta muốn học để thêu túi cho ta không được sao?" Khương Tiểu Soái hơi chột dạ, cố ý lấp lửng.

"Nhưng nếu công tử muốn chỉ cần nói một tiếng, nô tì thêu cho người. Không cần phải tốn công đến thế, tay nam nhân cứng cáp, học cái này khó lắm!" Nữ nô tì ra sức thuyết phục Khương Tiểu Soái.

"Không được! Ta muốn tự mình thêu."

Nghe Khương Tiểu Soái kiên quyết vậy, nữ nô tì cũng không dám nói gì nhiều. Ngay hôm đó dạy y những bước cơ bản, nhưng quả như lời nữ nô tì nói, Khương Tiểu Soái thêu mất nửa ngày trời, kết quả không được như mong muốn, bố cục rối hết lên.

Học mới năm ngày đã tới sinh thần của Quách Thành Vũ, y thức tới tận gần sáng, dưới ngọn đèn chập chờn cố gắng thêu cho xong. Đường chỉ cuối cùng được rút ra cũng là lúc Khương Tiểu Soái thở phào, định bụng khi mặt trời lên hẳn sẽ qua phòng hắn tặng đầu tiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, y vừa định bước tới đóng cửa sổ lại thì đúng lúc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

"Trời còn chưa sáng, Thành Vũ ca ca đi đâu vậy?" Mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, Khương Tiểu Soái không thèm khoác thêm áo choàng, nhẹ nhàng mở cửa đi theo Quách Thành Vũ.

.

.

Quách Thành Vũ tới bờ thác, đặt kiếm sang một bên, hai tay hứng nước rửa mặt. Hắn ngồi trên tảng đá một hồi lâu, bỗng dưng đứng dậy, từ từ tháo gỡ từng nút áo. Da thịt hắn lồ lộ ra trước mặt Khương Tiểu Soái đang nấp sau thân cây, làm y suýt chút nữa không đứng vững.

"Huynh ấy... Định tắm sao?" Kể cả Khương Tiểu Soái cũng nghi ngờ câu hỏi của chính mình.

Hắn bước từng bước chậm rãi xuống dòng nước dưới chân thác. Ánh trăng xuyên qua tán cây đáp xuống bả vai, tạo nên mỹ cảnh. Quách Thành Vũ liên tục tát nước vào mặt, nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh.

"Aaaa! Có rắn!!!!" Tiếng hét thất thanh làm hắn bừng tỉnh, Khương Tiểu Soái từ trên dốc chạy xuống, cả giày cũng không kịp tháo, nhảy thẳng vào lòng Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ lảo đảo ngã xuống nước, Khương Tiểu Soái trên người hắn cũng ngã theo. Mặt y kề sát mặt hắn, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai người ở trong tư thế ám muội, Quách Thành Vũ một tay ôm eo Khương Tiểu Soái, khủy tay còn lại chống xuống mặt đá gồ ghề dưới nước. Hai tay Khương Tiểu Soái áp trên cơ ngực của hắn, độ ấm từ lòng bàn tay cùng với những hạt nước lạnh đọng lại trên da thịt hắn, nhiệt độ trái ngược hòa hợp. Nhưng không được bao lâu đã tách nhau ra.

"Có...rắn..." Khương Tiểu Soái ngượng ngùng bày ra nụ cười khó coi, đã cố ý bám theo sau còn bị người ta phát hiện trong tình thế xấu hổ như vậy, mất mặt chết đi được!!!

Quách Thành Vũ khẽ cau mày, đứng dậy mặc lại y phục, thẳng tay kéo Khương Tiểu Soái lên bờ.

"Công tử theo dõi nô tài sao?"

Khương Tiểu Soái vắt nước ở hai bên vạt áo, dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào Quách Thành Vũ, "Thành Vũ ca ca đừng giận ta... Ta thấy huynh ra khỏi phủ sớm nên mới tò mò..."

Quách Thành Vũ mặc lại y phục chỉnh tề, âm giọng trầm thấp hỏi vặn lại y.

"Thấy nô tài ra khỏi phủ sớm? Công tử không ngủ?"

Chết thật, đánh trống lảng chuyện này lại lộ tiếp chuyện kia, Khương Tiểu Soái bối rối, hô hấp hỗn loạn, răng cũng sắp cắn vào lưỡi. Y không giấu nữa, thò tay vào vạt áo lấy ra túi thêu nhỏ đẫm nước ướt sũng.

"Ta...Ta muốn tặng Thành Vũ ca ca cái này vào sinh thần, giờ đó còn thức vì ta vẫn chưa thêu xong." Tay bóp nước nhưng không dám dùng lực vì sợ hỏng đường thêu, Khương Tiểu Soái chần chừ đưa món đồ nhỏ tới trước mặt Quách Thành Vũ, "Giờ thì ướt hết rồi...."

Hắn cầm lấy túi thơm, sờ vào hình thêu. Rõ ràng y thêu thỏ, nhưng nhìn kỹ lại giống một cái bánh bao nhỏ. Khương Tiểu Soái hào hứng kể cho hắn quá trình y thêu, nhận được câu trả lời thật chất là y thêu thỏ con chứ không phải bánh bao, biểu cảm trên khuôn mặt Quách Thành Vũ thay đổi. Hắn mỉm cười, đây là lần đầu tiên y thấy được nụ cười hiếm hoi của hắn. Tuy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, trái tim của Khương Tiểu Soái tựa hồ bị đốt cháy, vừa nóng vừa đập rất nhanh, nói không chừng có thể xé rách lớp da nhảy ra ngoài.

Khương Tiểu Soái đột nhiên đưa tay che miệng Quách Thành Vũ, chỉ để lộ đôi mắt phong tình lay động lòng người của hắn. Quách Thành Vũ hít được mùi thơm từ bàn tay y, khựng lại giây lát.

"Ta biết mình không có năng khiếu, Thành Vũ ca ca không được cười ta!" Y giả vờ bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, "Nếu huynh còn cười nữa, ta sẽ không chịu nỗi mất." Lời này tất nhiên không dám nói ra, nụ cười của hắn chính là điểm sát thương chí mạng nhất, chỉ như vậy thôi mà hai tai của Khương Tiểu Soái đã nóng đến đỏ bừng.

Quách Thành Vũ đặt tay lên mu bàn tay đang giữ miệng mình, chầm chậm thả xuống, "Nô tài không cười tay nghề của công tử, chỉ là thấy nó đáng yêu."

Khương Tiểu Soái cảm nhận được bây giờ không chỉ tai, mà khắp người bao gồm cả lục phủ ngũ tạng đều nóng. Y bây giờ không biết có nên nhảy xuống nước lại hay không.

"Thành... Thành Vũ ca ca thích là tốt, không.... không uổng công ta chăm chỉ thêu..." Khương Tiểu Soái quay mặt qua chỗ khác, che giấu giọng nói đang run run vì ngượng ngùng.

"Đa tạ công tử." Cả đời Quách Thành Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận quà vào sinh thần, nhận được đãi ngộ như vậy làm hắn không khỏi xúc động.

.
.
.
.

"Tiểu Yến, ta muốn hỏi cô làm thế nào để người mình thích cũng thích mình?" Khương Tiểu Soái chống cằm, nhìn chăm chú vào mảnh gỗ khắc hai chữ "Tiểu Soái".

Là Quách Thành Vũ năm xưa khắc, năm ấy y đã thấy hắn ngồi sau gốc đào trong sân vườn loay hoay, Khương Tiểu Soái ham vui nên chạy đến xem hắn đang làm gì. Nhưng vừa nhìn thấy y, hắn liền giấu nhẹm đi. Dĩ nhiên y khóc lóc đòi hắn cho xem, Quách Thành Vũ cũng đành đưa nó cho y.

"Tiểu Soái", Là tên của ta nè." Y cầm được món đồ trong tay, cười khúc khích, nhưng không nhịn được thắc mắc, "Mà tại sao Thành Vũ ca ca lại khắc tên ta?"

Quách Thành Vũ hơi siết ngón tay, ậm ừ trong căng thẳng: "Nô tài làm tặng công tử..."

"Thật sao? Thích quá đi, Thành Vũ ca ca là tốt nhất! Ta hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Bàn tay nhỏ bé nâng niu món đồ như báu vật, ánh mắt y sáng lấp lánh, không thể tưởng tượng ra được lúc ấy Khương Tiểu Soái đã vui vẻ đến mức nào.

Nhưng lạ thay, Quách Thành Vũ từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống đất, khẽ mím môi. Thật ra, món đồ ấy là hắn tự làm cho mình, muốn lúc nào cũng đem cái tên "Tiểu Soái" theo bên cạnh, nhưng sợ Khương Tiểu Soái phát hiện ra điểm bất thường, nên đã nói dối là tặng y.

.
.

"Vậy phải xem người công tử thích có phải là người như thế nào, là kiểu thích ăn cứng hay ăn mềm mới có thể tùy cơ ứng biến." Tiểu Yến là hầu nữ đã dạy Khương Tiểu Soái cách thêu, từ sau lần đó trở nên thân thiết với y hơn.

Khương Tiểu Soái chép miệng, nghĩ ngợi một lúc mới nói tiếp: "Là một người cứng nhắc!"

Tiểu Yến kê ghế ngồi qua một bên, cũng bắt đầu phân trần.

"Cô nương này của công tử rất giống A Bát của nô tì lúc trước, cứng miệng cứng lòng. Nô tì phải đóng một vai thiếu nữ yếu đuối mãi mới cảm hóa được cái hòn đá ấy, nghĩ lại cũng là một chặng đường gian nan."

Khương Tiểu Soái nghe đến hai từ "cô nương" thì ôm miệng ho dữ dội, Tiểu Yến vẫn chưa biết người y đang nhắc đến là Quách Thành Vũ.

"Công tử có sao không??!!" Tiểu Yến hoảng hốt vỗ lưng cho Khương Tiểu Soái, cô sợ rằng mình đã nói sai cái gì đó rồi.

"Không sao, cô cứ kể tiếp đi."

Nghe vậy, nữ nô tì mới bình tĩnh lại. Càng kể càng hăng say, nói một mạch đến tận tối.

"Cô nương cứng nhắc như vậy thì chúng ta phải có chiến thuật tấn công khác với cách nô tì từng làm với A Bát." Tiểu Yến nở một nụ cười nham hiểm, ngoắc Khương Tiểu Soái lại gần, nói nhỏ vào tai y, "Miệng người kia cứng thì phải dùng miệng của bản thân để làm mềm."

Khương Tiểu Soái vừa nghe qua đã hiểu ý cô nói gì, đầu nóng đến nổ tung, lùi mạnh về phía sau, không cẩn thận phát ra âm thanh lớn "HẢ!!!!!"

Quách Thành Vũ mở cửa xông vào, nhìn thấy cả hai người. Tiểu Yến đang ngơ ngác, còn Khương Tiểu Soái thì mặt đã đỏ ửng. Tiểu Yến chỉ vừa chạm mắt Quách Thành Vũ thôi mà cả người run rẩy, cúi đầu chạy ra ngoài. Đến nửa đường còn không quên hét lên "XIN LỖI CÔNG TỬ!!!!"

Khương Tiểu Soái trực tiếp ngơ ngác, mặt chuyển đỏ rồi lại xanh, tay chân luống cuống. Quách Thành Vũ im lặng không nói gì, tự giác khép cửa đi ra ngoài.

"Thành Vũ ca ca! Chuyện không phải như huynh nghĩ đâu! Nghe ta giải thích có được không !!!" Khương Tiểu Soái hoàn hồn lại, chạy theo sau tóm được cánh tay của Quách Thành Vũ.

"Nô tài biết công tử thích cô nương ấy, nhưng đừng quá vội vàng." Giọng hắn khàn đi, tia máu bao trùm đồng tử, đáy mắt bắt đầu đỏ lên. Hắn cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, trong lòng lại xuất hiện thêm một tảng đá nặng nề.

"Ta không thích cô ấy!" Bỗng nhiên Khương Tiểu Soái trở nên gắt gỏng, cố ý nói lớn, như muốn từng câu từng chữ của mình thốt ra phá vỡ tường thành mà người này đã xây lên bấy lâu nay.

Quách Thành Vũ vẫn im lặng, cánh tay vẫn muốn thoát khỏi bàn tay y. Khương Tiểu Soái nắm lấy cổ áo hắn, và rồi một cái hôn mạnh mẽ rơi vào môi Quách Thành Vũ. Hắn đang đấu tranh tâm lý rất gay gắt, một là dũng cảm một lần, hai là lại tiếp tục bỏ lỡ y. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn Khương Tiểu Soái.

Bàn tay Quách Thành Vũ nhẹ nhàng bọc lấy gáy Khương Tiểu Soái, tiếp tục cái hôn chóng vánh của cả hai. Không ngờ hắn hôn rất dữ, cả quá trình như muốn nuốt y vào bụng. Sau khi kết thúc còn khiến môi của Khương Tiểu Soái tê rần.

Tầm nhìn của y trở nên mờ ảo vì nước trong mắt, y không dám tin đây là sự thật, Quách Thành Vũ thật sự đã hôn y.

"Thành Vũ ca ca...." Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng như muốn thức tỉnh Quách Thành Vũ về với hiện thực, rằng hai người đã hôn nhau.

Quách Thành Vũ hôn lên mắt Khương Tiểu Soái, nghẹn ngào.

"Từ lâu đã rất thích công tử, Khương Tiểu Soái, nô tài thật sự rất thích người."

"Ta cũng thích Thành Vũ ca ca, rất rất thích."

Khương Tiểu Soái hôn một cái vào mũi hắn, hôn tiếp lên trán, má và cả nốt ruồi nhỏ mà y thương nhớ. Y ôm hắn, ôm chặt hết mức có thể, như sợ rằng hắn sẽ biến mất.

.
.

Tiểu Yến và Lý Vượng nấp sau bụi cây, chen chúc nhau nhìn cảnh tượng thân mật. Lý Vượng cao hơn nên luôn rướn người về phía trước, xem được toàn bộ câu chuyện còn không nhịn được thốt lên một câu "Đặc sắc thật đó."

"Lý Vượng cái tên keo kiệt nhà ngươi! Cho ta xem nữa!!!" Tiểu Yến vừa ngẩng đầu liền bị Lý Vượng dùng tay đè xuống, làm cô từ nãy đến giờ chỉ nhìn được mỗi mặt đất.

Hết.

Short này tui dự kiến 3c nhưng mà rút hết để đẩy nhanh chứ tui thấy nó lằng nhằng quá các mom, sorry các mom nhiều nha😭

Cảnh thân mật các mom tự tưởng tượng nhá😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com