Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1

Phủ Tướng quân có một con thỏ nhỏ rất dính người, cả ngày bám theo sau một tên hộ vệ như một cái đuôi nhỏ, người nọ đuổi thế nào cũng không đi.

"Tiểu công tử đừng đi theo nô tài nữa."

"Ta cứ theo đấy!"

.
.
.
.
.

Quách Thành Vũ là đứa trẻ được Khương Tướng quân cứu lúc loạn lạc. Khi ấy hắn mười tuổi, quần áo rách rưới, tóc dài phủ hết cả trán. Trên người loang lổ vết thương lớn nhỏ. Khuôn mặt ưu tú bị khói đen nhuộm bẩn, nhưng nốt ruồi ngay đuôi mắt vẫn hiện lên trông cực kỳ nổi bật. Quách Thành Vũ ôm chân ngồi một góc trong kiệu Tướng quân, không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên một phi tiêu bay tới, xuyên qua mành vải. Quách Thành Vũ phản xạ nhanh xoay người đỡ cho Tướng quân một nhát chí mạng. Phi tiêu bay trúng vào bả vai, cơn đau lan đến, hắn chịu không được nên ngã xuống . Thị vệ trong kiệu hoảng hốt nhưng cũng kinh ngạc về sự nhạy bén của đứa nhỏ này, nếu không có hắn, e là phi tiêu đó sẽ găm thẳng vào cổ họng Tướng quân.

Quách Thành Vũ nén đau đớn, rút mảnh phi tiêu ra khỏi vai, máu chảy ròng ròng. Tướng quân ra lệnh thị vệ cầm máu cho hắn, rất lâu sau liền cất tiếng.

"Ngươi tên gì?"

"Quách Thành Vũ, nhà bốn người, chết sạch chỉ còn tôi." Hắn chậm rãi nói, từ đầu đến cuối đều không ngước mặt lên nhìn người ngồi phía trước.

"Hỗn xược! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Khương tướng quân được bệ hạ trọng dụng thế nào không lẽ ngươi còn không rõ hay sao?" Thị vệ đang định rút kiếm thì bị Tướng quân ngăn lại.

"Đa tạ ngươi vì đã cứu mạng ta."

"Ông cứu tôi, tôi trả ơn, đó là lẽ đương nhiên." Bụng hắn bắt đầu kêu lên, cái đói phản bội sự im lặng từ nãy đến giờ.

Khương Đình ném cho hắn một cái màn thầu nhỏ, Quách Thành Vũ bắt lấy, dồn hết vào miệng ăn như hổ đói. Đây là bữa ăn tử tế nhất trong suốt nhiều ngày lưu lạc của hắn.

"Ngươi có muốn đi theo ta không?" Khương Đình dò hỏi hắn, hơi ngập ngừng nhưng cũng có chút mong chờ. Đứa nhỏ này nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều.

"Muốn." Giọng Quách Thành Vũ ồm ồm vì đống tinh bột trong miệng, gương mặt vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc nào quá phức tạp.

"Nhanh vậy sao?" Khi nghe được lời xác nhận của hắn, trong ánh mắt Khương Đình ánh lên một tia vui mừng, không ngờ đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng hắn là một con chó khó thuần phục.

Quách Thành Vũ không nói lại, hắn biết, nếu không đi theo Tướng quân, hắn chỉ còn con đường chết.

.
.
.
.
.

Xe ngựa dừng lại ở một phủ lớn, người hầu đứng dọc hai cánh cửa, chuẩn bị nghênh đón lão gia. Quách Thành Vũ rụt rè bước xuống xe ngựa, hai chân đã mỏi đến rã rời. Hắn đảo mắt xung quanh, phủ Khương gia lớn đến mức bản thân hắn cũng ngạc nhiên.

"Vào trong đi, ngoài đây lạnh." Khương Đình bước đi trước, Quách Thành Vũ đi theo sau. Chân hắn giẫm lên nền tuyết trắng, bàn chân nhỏ bị tuyết bao phủ, nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Vào bên trong phủ chính, luồng khí ấm áp từ lò than sưởi làm hắn thấy dễ chịu. Khương Đình ôm lấy phu nhân của mình, hôn lên mặt nàng. Lúc sau cũng ôm lấy con trai nhỏ hôn lấy hôn để.

"Để nàng với Tiểu Soái chờ lâu rồi, đứa nhỏ này là người ta cứu được trong khu làng ở cánh rừng phía bắc, tên Quách Thành Vũ. Ta đến nơi thì chỉ còn mỗi nó, nên bèn mang về đây."

"Thật tốt, để hắn đi theo Tiểu Soái nhà ta, vừa bầu bạn vừa chăm sóc cho y." Phu nhân nhìn Quách Thành Vũ qua một lượt, tiến đến gần lau mặt cho hắn, bỗng chốc cảm thán, "Tuấn tú thật đó nha!"

Quách Thành Vũ ngại đến hai tai đỏ bừng, tự động lùi ra mấy bước để phu nhân không lau nữa.

"Tiểu Soái, từ nay Thành Vũ ca ca sẽ chơi với con nhé." Khương Đình ôm lấy Khương Tiểu Soái, hai má sữa của y nâng lên, phấn khích vô cùng.

Khương Tiểu Soái bước từng bước đến trước mặt Quách Thành Vũ, tay nhỏ trắng trẻo nắm lấy bàn tay lấm lem của hắn, một tiếng "Thành Vũ ca ca" khiến hắn rung động suốt mười năm.

.
.
.

Năm Khương Tiểu Soái lên mười tuổi, Quách Thành Vũ cũng được theo y học ở trường tư thục. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng, chỗ nào có y chỗ đó có hắn, đến mức các tiểu công tử trong trường mỗi lần thấy là trêu chọc, luôn gọi "cái đuôi nhỏ" của Quách Thành Vũ.

"Khương Tiểu Soái ta nói ngươi, thật sự không có tiền đồ gì cả! Đường đường là thân phận cao hơn hắn lại lúc nào cũng cúi người gọi hắn là ca ca!" Bạn học khoác vai Khương Tiểu Soái, miệng luyên thuyên đủ điều, nhưng y chẳng để lọt tai chữ nào.

Bạn học thấy y im lặng, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, bồi thêm một câu.

"Được, ngươi cứ mãi làm cái đuôi của hắn đi. Hắn mười lăm tuổi rồi, đã có thể lấy vợ. Lúc đó hắn đá ngươi đi, đừng trách ta không nói trước!"

"Sẽ không!" Cầu vai y run dữ dội, cảm xúc kiềm nén bị đào lên, tức giận mạnh đẩy người kia ra xa.

Hai bên xảy ra ẩu đả, Khương Tiểu Soái được phụ mẫu nuôi như một cục bông, hoàn toàn không có sức chiến đấu, tất nhiên thương tích nhiều hơn người kia. Sự việc nhanh chóng bị tiên sinh nhìn thấy, khó khăn lắm mới tách được hai người ra. Quách Thành Vũ nghe được tin từ thư phòng chạy đến, ôm lấy con thỏ nhỏ mềm nhũn ngập trong nước mắt.

"Tại sao lại đánh nhau?" Hắn gằn giọng, nhưng âm thanh phát ra không mang tính đe dọa.

Khương Tiểu Soái khóc đến nấc cụt, hức hức nhìn vào Quách Thành Vũ. Nhưng càng nhìn hắn, y lại càng muốn khóc dữ hơn.

"Thành Vũ ca ca sẽ có nương tử sao...?"

Câu hỏi này khiến Quách Thành Vũ trợn tròn mắt, như một tảng đá nặng nề đè vào lòng hắn. Lau nước mắt cho y xong xuôi, vẫn chầm chậm hỏi lại.

"Ai nói cho công tử những chuyện này?"

"Không ai cả, ta tự mình hiểu được." Khương Tiểu Soái nắm chặt lấy bàn tay Quách Thành Vũ, hệt như lúc y năm tuổi, "Thành Vũ ca ca có thể lấy ta không? Ta cũng có thể làm nương tử."
.
.
.
.

.
.
.

"Quách ca, Khương tiểu công tử cảm mến huynh, lẽ nào huynh không có một chút yêu thích nào với người ta sao?" Lý Vượng vừa gặm cà rốt vừa lải nhải, Quách Thành Vũ được Khương Tiểu Soái yêu thích cả phủ ai cũng đều biết, chỉ duy nhất một người cứng nhắc không chịu chấp thuận.

Quách Thành Vũ dừng cánh tay đang vắt y phục, nhưng vài giây sau đó vẫn tiếp tục vắt. Hắn lùi cách Lý Vượng ba bước chân, phẩy chiếc áo còn dính nước vào mặt y.

"Aaaa! Huynh chơi xấu, nước vào miệng ta rồi!!!" Lý Vượng định siết cổ Quách Thành Vũ bằng khủy tay thì có một người lao đến.

Khương Tiểu Soái chạy tới, nắm cánh tay Quách Thành Vũ kéo ra xa, "Không được bắt nạt Thành Vũ ca ca!"

Lý Vượng há hốc mồm, tự chỉ ngón trỏ vào bản thân: "Nô tài bắt nạt huynh ấy khi nào chứ??!" Nói xong còn làm mặt mèo khóc lóc.

Quách Thành Vũ vác Khương Tiểu Soái lên vai, đạp qua mấy vũng nước đọng, đặt y ở một chỗ khô ráo.

"Đừng tới nơi này, bẩn." Hắn thả người y xuống, thuận tay phủi nếp nhăn trên y phục, chỉnh lại ngọc bài ngay thẳng cho Khương Tiểu Soái.

"Chỗ của Thành Vũ ca ca cũng là chỗ của ta, không bẩn." Trong mắt Khương Tiểu Soái phản phất ý cười, mỗi lần Quách Thành Vũ chịu đụng chạm với y, y đều cảm thấy vui vẻ.

"Không có gì thì nô tài đi trước." Quách Thành Vũ xoay người định quay về, Khương Tiểu Soái nắm cánh tay hắn, ép hắn đối mặt với mình.

Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ rất lâu, càng nhìn càng thấy đẹp. Bàn tay không tự chủ áp lên mặt hắn, ngón cái mân mê nốt ruồi nhỏ gần đuôi mắt của người nọ. Một cú bất ngờ, Khương Tiểu Soái kéo đầu Quách Thành Vũ thấp xuống, nghiêng người hôn vào nốt ruồi kia.

"Hôn được rồi nhé!" Khương Tiểu Soái đẩy hắn ra, nháy mắt một cái, điệu bộ khoan khoái chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com