#45: Dickdt - 11
- Gấu ơi...hức...dậy với em đi mà...gấu ơi...
Em cứ nức nở như thế, nhưng hắn tuyệt nhiên không trả lời nữa. Máu chảy tràn ra mặt đường, thấm đẫm quần áo và đôi bàn tay của em. Công Hiếu ấy à? Hắn thoi thóp rồi, chỉ là hắn không dám bỏ đi ngay lập tức, hắn sợ em thiếu người chăm không chịu ăn cũng chẳng chịu ngủ, ốm nhom ốm nhách thì hắn sẽ đau lòng lắm. Giờ cả người hắn bê bết máu, mà nằm giữa cái con đường vắng này, không một bóng người, điện thoại cũng đã vỡ nát vì cú tai nạn ấy. Em cứ nức nở rồi lại gào lên, bám víu vào cái hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó đi qua đây mà cứu lấy hắn, nhưng giường như, là vô vọng rồi. Hắn gắng gượng, hắn chẳng thể nói được nữa, cũng chẳng ôm em được nữa. Bàn tay đang lạnh dần đi chạm lên một bàn tay đang run rẩy ôm chặt lấy thân thể hắn
"Tanh thật...nồng thật..."
Mùi máu nãy giờ đại não cũng đã thấy dần quen rồi. Mi mắt Công Hiếu nặng trĩu, hắn thấy mệt quá. Hắn lại nghe thấy tiếng em hốt hoảng khi thấy giới hạn của hắn sắp đến, tiếng em lạc đi theo từng hồi nấc lên, khàn thêm từng chút từng chút một vì kêu cứu. Nhưng ừ thì, hắn cũng không thể làm gì được nữa...
"Nín đi em, đừng gào nữa, đừng khóc nữa, gấu ổn rồi..."
.
.
.
.
.
Hắn thức giấc rồi. Là nơi nào nhỉ? Bệnh viện à? Công Hiếu tự hỏi bản thân khi mùi của thuốc sát trùng xộc lên mũi, chắc hẳn là vậy rồi. Chả quan tâm đến đống dây dợ đang cắm trên người mình cho lắm, hắn để ý thấy một bé con ngồi ngủ gục ngay bên cạnh hắn. Em hốc hác, xanh xao đến đau lòng, mắt còn sưng lắm, hẳn em khóc nhiều lắm rồi. Công Hiếu nhấc nhẹ tay lên chạm vào mái tóc của em, hắn phì cười dù vẫn đang phải dùng máy thở, có chút xù xù, bông bông, như kiểu chẳng được chăm chút mấy vậy. Đức Trí vốn là đứa trẻ rất dễ tỉnh giấc, chỉ vì một tiếng động cách vài mét, hay một tác động nhỉ cũng đủ khiến Đức Trí mất giấc. Hồi đầu về ở chung, em vẫn hãy tỉnh suốt. Nhưng từ ngày quen với việc có Công Hiếu ở kế cận, dù hắn có hôn lên mặt em thì em cũng vẫn ngủ ngon ơ như không. Lần này lại cũng thế, hắn chạm vào em, em không tỉnh giấc, một phần là do em mệt, một phần lại là do tiềm thức đã quen với hơi ấm này từ lâu
Cũng chẳng mấy chốc, Đức Trí thức dậy sau giấc ngủ chắc chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Em không nằm lên giường bệnh kế, mặc dù em chỉ mới hồi phục sau tai nạn không lâu, vì em cần hơi ấm từ Công Hiếu, dù chỉ là một chút thôi cũng được, có vậy em mới dám ngủ. Em có chút giật mình khi thấy tay hắn ở ngay đầu mình, rồi lại hoàn hồn đi gọi bác sĩ
Kiểm tra suôn sẻ, các chỉ số đều đang cho thấy tốc độ và khả năng phục hồi khá tốt, qua chừng nửa ngày nếu nhịp thở ổn định thì có thể bỏ ra rồi. Đôi mắt sưng húp của em ánh lên cả trăm nghìn cái vui vẻ. Em ngồi kế hắn, để tay hắn áp lên má mình
- Em tưởng gấu đi luôn mất rồi
- Ngốc ạ...không đâu...
_________________
Từ h DickDT sẽ up ở 1 bộ riêng là "Em Của Gấu | DICKDT | Tổng Hợp Short" và bộ này sẽ có thêm 1 số cặp từ mùa 1 và ngoài chương trình nữa nhó
22/05/2024
@hwangdeukki08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com