Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KiHyun & HyungWon



Ngày 06 tháng 10...
00:00 am
#honeyday

Gương mặt JooHeon đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Hai hàng lông mi rũ xuống. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại. Lấy chăn che khuất gương mặt đáng yêu của mình.

- JooHeon...mau dậy đi !
- KiHyun hyung...5 phút nữa...th...
- Em biết hôm nay là ngày gì không ?
- ...
- Lại ngủ nữa...thật là !

KiHyun mau chóng ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu. Một lúc sau, JooHeon bỗng bật dậy, chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Rồi giữ nguyên bộ đồ ngủ, hướng tới chỗ bếp.

- KiHyun hyung !
- Em dậy rồi...ngồi đó đi.
- Anh à...
- Sao nào ?
- Hôm nay...

JooHeon cứ thế im lặng, không thèm nói dù chỉ một từ. Đối diện là anh cùng khuôn mặt giả ngây của mình. JooHeon rất dễ ngượng, em ấy sao dám nói hôm nay là sinh nhật mình cơ chứ.

- ...là sinh nhật của em đó !
- ...anh biết rồi, thì sao ?

Thấy KiHyun có vẻ không quan tâm. Cậu liền xoè hai lòng bàn tay ra, ý muốn anh tặng quà. KiHyun lúc trước tinh tế, sắc bén bao nhiêu thì trước mặt cậu chính là ngây thơ, không hiểu. Tức điên lên, môi trề đến tận cổ. Hai tay khoanh lại, quay đầu chỗ khác. JooHeon là đang giận nha ! Thật đáng yêu !
Anh ra khỏi chỗ ngồi. Sau đó cầm lại một dĩa cơm cuộn trứng. Bên trên được rưới sốt phủ kín. Cậu khẽ liếc, nuốt nước miệng cái ực. Nhưng nghĩ lại, làm giá xíu chết ai đâu cơ chứ.

- Mau ăn đi...em sẽ đói đấy...
- Không đói !
- Thật sao ?
- Đúng !
- Bụng của em, biểu tình đến thủng rồi kìa.

Cậu tưởng thật, liền nhìn xuống. Ai ngờ phát hiện mình là đại ngốc, sao có thể thủng được cơ chứ. Nhìn gương mặt trêu cười của anh, cơn giận dữ lại tăng thêm.
Không thèm nhìn cả dĩa cơm.

- Được rồi, là anh sai...
- ...
- Anh đút nào !

Cậu lần này quyết tâm thật nha. Con heo tham ăn ngày nào biến mất tiêu. Có lẽ hờn lắm rồi. KiHyun cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu tiên từ chối anh. JooHeon...cậu ăn gan hổ rồi !
KiHyun liền thử sức đe dọa.

- Không ăn ?
- ...
- Nếu không ăn...
- ...
- Anh sẽ hôn em !
- Cái gì cơ ?
- Anh nói nếu em không ăn, anh sẽ...
- Em ăn, em ăn !

KiHyun bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Chiếc muỗng đưa lên đưa xuống liên tục. Đói như thế mà còn giả bộ. Khẽ nhăn mặt khi thấy vệt sốt dính trên môi JooHeon. Nhưng KiHyun là ai cơ chứ ? Đệ nhất mưu mô cơ mà. Chồm người lên, đưa gương mặt mình sát vào cậu.

- JooHeon...
- Hả ?
- Hôm nay là sinh nhật em...
- Đúng vậy, anh...

Chưa kịp đòi quà, đã bị người kia chiếm lấy hai cánh môi rồi. Đã vậy cố ý liếm đi vết sốt nữa. Cậu thua anh rồi, bao nhiêu lần vẫn không thể phản kháng. Cậu là chính đang bị cuốn lên tận thiên đường. Hai tay cả đưa lên cổ anh một lúc rồi. Cả người cũng cố ý nhướn lên một chút.
Cậu thích nụ hôn của anh.
Không phải thích nhỉ ? Là nghiện rồi.
Nghiện cái cách anh dày vò môi cậu. Nghiện cái cách anh chơi đùa với nó khiến cậu nhiều lần tức điên.
Yoo KiHyun, làm thế nào cũng không dứt ra được.

- Anh...
- Đó là quà sinh nhật.
- Em không cần quà đâu.
- Chứ em muốn...
- Có anh là đủ rồi !

Khẽ xoa đầu JooHeon nhẹ nhẹ. Rồi cùng nhau mỉm cười.
Bên anh là món quà lớn nhất rồi !




















JooHeon hôm nay tâm trạng tốt. Sinh nhật cậu cơ mà. Nhưng lạ là HyungWon đâu mất tiêu rồi ? Có khi anh ngủ vẫn chưa dậy. Cậu sẽ đi vào phòng HyungWon và kêu anh ấy dậy.

- HyungWon...anh mau dậy đi !
- ...
- Hôm nay là ngày quan trọng đó...
- ...
- Anh à !

Anh ấy đúng là sâu lười mà. Chẳng ai kêu mà anh chịu dậy cả. Kể cả JooHeon đã vắt biết bao nhiêu công sức, lết từ phòng mình sang phòng anh. Chỉ để gọi anh dậy thôi. Đây người ta gọi là vô tâm. Rất là vô tâm !

JooHeon dùng tay đập mạnh mấy phát vào mông anh. HyungWon quay người rồi...lại ngủ tiếp. Cậu hết chịu nổi, trực tiếp lấy tay mình bóp cổ anh.
HyungWon vì nghẹt thở nên chả còn tâm trí ngủ nữa. Bật dậy thì thấy một Lee JooHeon đang cười duyên hết sức.

- Em...ám sát anh ?

Nụ cười của JooHeon liền tắt. Không thể không hận liếc người kia một cái.
Gì mà ám sát cơ chứ ? Người ta kêu dậy nhẹ nhàng thế mà như khủng bố không bằng.
HyungWon nhận ra JooHeon không vui, liền giở giọng nịnh nọt.

- Honey à...kêu anh có chi ?
- ...

Lee JooHeon lại muốn bùng phát một lần nữa. Đến sinh nhật cậu mà còn không nhớ. Cái này không đập cho thì quá uổng.
Sinh nhật anh...cậu đều tặng quà nha. Đến hôm nay...anh còn chưa thể nhớ nổi là ngày gì, thì nhận được quà ư ? Mơ liền là vừa.

- Em sao vậy ?
- ...
- Không nói ?
- ...
- Thế anh ngủ tiếp...!

Cậu chính thức cạn lời. Anh ấy là sâu ngủ, cậu biết chứ. Nhưng hôm nay là sinh nhật JooHeon dễ thương nhất thiên hạ đấy.
Chae HyungWon...anh sau này sẽ hối hận !

JooHeon giận dữ đứng lên. Trước khi bước ra khỏi phòng còn cố đóng cửa thật mạnh như muốn dằn mặt anh. HyungWon giật mình quay ngoắt lại. Nhìn một lượt khắp căn phòng, có lẽ cậu lại dỗi rồi. Cơ mà rốt cuộc cái vần đề quan trọng là...anh đã làm gì nên tội cơ chứ ?

HyungWon thật sự là một con người quá tàn nhẫn. Lại tiếp tục ngủ. Mà nãy giờ có một con heo đứng bên ngoài nghe lén. Thấy không có động tĩnh, thầm nghĩ chắc chắn người kia lại ngủ rồi. Vặn nắm cửa, hét thật to.

- Anh cưới cái giường của mình luôn đi !

Một lần nữa, anh lại tiếp tục bị làm phiền. Mắt đã không thể nhắm lại, anh dậy luôn. JooHeon cũng đã bỏ đi. Đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đang đánh răng, điện thoại kêu lên. Hình như có thông báo gì đó.

" 06.10 "

Hôm nay...ngày 6 tháng 10...là sinh nhật JooHeon !
Ra vậy. Cái nguyên nhân chính của sự giận dỗi nãy giờ đây rồi.

__________

- JooHeon à...em đâu rồi ?

Cái giọng ngọt lịm đó chính là của Chae HyungWon. Người đã quên sinh nhật của con heo nào đó. Khổ nỗi con heo này mà giận là biến mất không dấu tích luôn. Anh đã đi hết nguyên căn hộ. JooHeon có thể ở đâu có chứ ?

- Chae HyungWon là đồ xấu xa !

Ai gọi hồn anh đấy nhỉ ? Tất nhiên là Lee JooHeon rồi. Mà cái tiếng đó phát ra từ
ban công ngoài kia. Đã vậy còn sỉ vả, chửi bới một cách thật sự thậm tệ. Chắc giận đến hoá rồ rồi.
HyungWon bước ra ngoài ban công. Muốn vòng tay ôm cái người kia lại. Mà người kia là đang giận mà, sao có thể cho được. JooHeon lờ anh, đi vào trong.
Nhưng chưa kịp đã bị HyungWon kéo lại rồi ôm trọn luôn. Đã vậy còn nói thầm vào tai cậu nữa chứ ? Mặt đỏ hết cả lên.

- JooHeon à...anh xin lỗi...
- ...
- À phải rồi, sinh nhật vui vẻ nhé !

Cậu giãy người, sau đó liền ôm lấy anh.
Phải rồi...yêu là phải biết tha thứ cơ mà !







#Cim
#onlywattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com