Đoản 5
Cô thích anh, nhưng bị anh từ chối. Cô dai dẳng theo đuổi, đeo bám anh ngày này sang ngày khác.
Anh đá bóng cô sẽ ngồi xem anh đá bóng. Anh khát nước cô sẽ xung phong đi mua. Anh học bài cô sẽ ngồi bên cạnh nhìn anh. Mỗi tối sẽ chúc anh ngủ ngon, sáng sẽ "vô tình" đi học cùng anh, tan trường lại viện lý do cùng đường để đi chung với anh...
Lúc đầu anh cũng nhăn nhó, từ chối sự nhiệt tình đó. Nhưng dần dần thành quen rồi trở thành điều không - thể - thiếu. Mỗi lần không nhìn thấy cô anh sẽ lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Phải chăng đó là...yêu?
Trong buổi liên hoan cuối năm, cô uống rượu say mèm. Bọn bạn tụm lại chơi "Điều bạn muốn nói". Hầu như ai cũng nói về kỉ niệm bên nhau. Đến lượt cô, cô đứng dậy, đứng trước mặt anh và nói:
- Trần Nhất Bạch, em yêu anh. Có phải anh là một con bò nên không yêu em?
Mọi người bật cười ha ha, cô cũng ngây ngô cười, còn ai kia trên mặt đầy hắc tuyến.
Tan tiệc, anh "được phân công" cõng cô về. Nhìn "con sâu rượu" nằm trên lưng hết cười lại cắn, lảm nhảm đủ điều, anh cười khổ.
Ép cô vào tường, anh khóa chặt hai tay cô.
- Này...anh làm gì thế? - Cô lẩm bẩm.
- Tôi muốn nói rằng tôi - không - phải - con - bò._ Anh gằn từng chữ.
- Ha..anh lấy gì chứng minh đây? Tất cả những kẻ không thích tôi đều là con bò! Anh....
Không để cô nói hết, anh đặt môi lên môi cô, đến khi cô không thở được nữa mới từ từ thoát khỏi nụ hôn đó. Cười nhẹ, anh kề miệng sát tai cô:
- Nếu tôi là một con bò thì sao có thể chăm sóc cho cô gái đang đứng trước mặt tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com