Space
Prologue
Vậy là, tôi ở đây một mình trong chiếc phi thuyền Endurance 22. với một con robot ảo. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người đầu tiên trên Trái Đất, đi một mình, ra khỏi hệ mặt trời, lộ trình của tôi sẽ là đi ra khỏi hệ mặt trời và thông báo, giải quyết thông tin và gửi về cho Trái đất, vì thông tin được gửi bằng sóng điện nên khi tôi càng đi xa, thông tin càng đến chậm, có lẽ khi họ nhận được thông tin của tôi thì tôi đã chết lâu rồi, cho nên họ cũng quyết định là sẽ không gửi lại cho tôi. Tại sao tôi lại đăng ký đi chuyến đi này ư, tôi là một nhà vật lý và thiên văn học xuất sắc của Nasa, chí ít đó là điều mọi người tin, 2 năm trước, cô gái tôi thích nói với tôi rằng, cô muốn tôi đặt chân đến những nơi mà con người chưa đặt chân đến, 1 năm trước cô ấy chết, và bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa của mình....
Tôi đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho chuyến đi của mình, Nasa đã chuẩn bị cho tôi một vườn rau nhân tạo, được đặt trong nhà kính lớn, rộng tới 100 m 2,dư sức để tôi có đủ rau cho một nhà hàng Ý , nước được biến đổi từ hợp chất có sẵn trong không khí, sau đó tưới cho cây, lấy lại oxi từ cây, cây lấy Co2 từ tôi sau đó tôi lại hít oxi từ chúng, đất được lấy từ trái đất được tổng hợp các hợp chất hóa học cần thiết để nó trở nên màu mỡ, sau mỗi 3 chu kì rụng quả thì tôi lại cải tạo lại đất, phân bón là từ phân của ..... chính tôi và thức ăn thừa như rau, tôi là một người ăn chay cho nên việc thiếu thịt trong cả quãng đời còn lại cũng không có gì quan trọng lắm... Mỗi bữa tôi ăn khá đầy đủ, và cũng khá ngon lành vì tôi cũng không phải là một tay nấu ăn tồi tệ, à, trên tàu có một phòng nấu ăn rất tuyệt, tôi rất thích nó, và cho dù tôi có vì lí do nào đó, bệnh hay trong tương lai quá mệt mỏi và lười biếng nấu ăn thì họ cũng đã cẩn thận chuẩn bị cho tôi 50 năm đồ ăn đóng sẵn, chủ yếu là vitamin, chất dinh dưỡng. 1 miếng nhỏ cũng đủ làm anh no cả ngày, và tôi có tới một khoang như vậy
mọi thứ trong chiếc tàu này được vận hành bằng năng lượng mặt trời bộ lưu trữ năng lượng của nó lâu tới mức sau khi tôi chết đi, có lẽ nó vẫn còn hoạt động được thêm 200,300 năm nữa... Vậy còn lúc tôi bệnh thì sao, well, họ cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi một căn phòng chữa bệnh, nơi tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất có thể chữa cho bạn từ bệnh ho cảm thông thường cho tới ung thư giai đoạn cuối, năm 2235, con người cuối cùng cũng tạo ra một thứ thật sự có ích. Mặc dù vậy hiện tại tôi không cần nó lắm, thể lực của tôi khá hoàn hảo, tôi rất chăm chỉ tập luyện, yoga và chạy là 2 môn yêu thích của tôi và tôi tập chúng thường xuyên, trên tàu cũng có một phòng tập riêng, với đầy đủ thiết bị để phục vụ cho 2 bộ môn yêu thích của tôi, nếu tôi có tình cờ thích thêm vài bộ môn khác như bơi lội, thể hình,... thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn.
Trên tàu không có nhiều chuyện để làm, tôi có thể dành thời gian chủ yếu để quan sát thông tin, dữ liệu của con tàu, hay đọc sách, tôi có cả một thư viện trong đây, thể theo yêu cầu của tôi. Sách làm tôi nhớ đến Trái đất, như là nó được gói vào trong chữ nghĩa vậy, tôi có đủ mọi loại đầu sách, sách khoa học, văn học, tiểu thuyết, từ những cuốn sách cổ như văn học thời Phục hưng cho đến sách thiên văn thế kỉ 23.... Có lẽ tới hết đời tôi cũng không đọc hết chỗ sách này, nó lớn như thư viện sách ở thành phố vậy. Vậy là ngoài việc tập luyện, giải quyết dữ liệu, và đọc sách, tôi không có nhiều chuyện để làm, à tôi còn có sở thích là làm mô hình nữa, tôi đã dựng được mô hình thu nhỏ một phần của quảng trường thời đại rồi, chỉ cần thêm một chút chi tiết nữa thôi, mong là tới khi tôi chết, tôi có thể hòan thành được đa số những địa danh thú vị trên nước Mỹ, và có thể một số địa danh nổi tiếng khác trên thế giới chẳng hạn, tôi đang suy nghĩ đến chuyện dựng lại Vạn lý trường thành, nó có vẻ rất dài và rất kì công, sẽ giúp tôi đốn bớt thời gian. Lạ vậy đấy, bình thường, trên Trái Đất, con người luôn cảm thấy thiếu thời gian, họ luôn làm mọi thứ để kịp một cái hạn nào đó , còn tôi, tôi luôn luôn cảm thấy quá dư thời gian, cái hạn duy nhất mà tôi có chỉ là cái chết của mình, Nasa đã gửi tôi đi với một và chỉ một mục đích: đem càng nhiều thông tin về những vùng chưa biết, càng nhiều càng tốt, không phải cho hiện tại, mà cho tương lai, bản thân tàu Endurance 22 đã biết tự vận hành và thông báo thông tin về trái đất. Cũng như Redlight, con robot ảo điều khiển hoạt động trên tàu, cho nên nhiệm vụ của tôi đơn giản chỉ là giải quyết thêm những vấn đề hay kiến thức mà với nhận thức của một A. I hiện vẫn chưa làm được. Nhưng rồi nó cũng sẽ làm được thôi, nó có khả năng tự học hỏi, rồi sẽ đến một ngày nó trở nên thông minh gần bằng tôi, rồi hơn tôi vì bộ não không bị lão hóa, hoạt động không biết mệt mỏi của nó .... Tới lúc đó thì sự xuất hiện của tôi trên Endurance 22 chỉ để tạo ra động lực cho những phi hành gia tương lai trên Trái đất. Thực tình thì Nasa đã không quyết định làm chuyến đi này và bỏ ra 126 tỷ đô để tạo ra một chiếc tàu du hành vũ trụ bự bằng một phần hai cái sân bóng đá chỉ để cho một người đi, và họ đã không chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy nếu người đi không phải là tôi, Tôi là nhà vật lý thiên văn xuất sắc nhất mà họ từng có, và việc đánh đổi 126 tỷ Usd và một nhà khoa học tốt nhất mà họ có thì xem ra vẫn quá hời với hơn 50 năm du hành vũ trụ và lượng kiến thức mà tôi sẽ đem lại cho họ về hệ Mặt trời, và hơn thế nữa, nơi mà kiến thức của con người về chúng có thể nói là khá nhiều nhưng cũng không khác con số 0 là mấy...
Vậy nên vấn đề du hành vũ trụ một mình nói chung là ổn, cũng không có quá nhiều thứ phải lo lắng, nhưng tôi cũng phải đề phòng một số chuyện, ví dụ như luôn phải giữ cho mình một lối sống lành mạnh, sống một mình trên một con tàu đầy đủ tiện nghi trong vòng 50 năm sẽ vẫn là một cực hình với một con người, sẽ không biết khi nào phần con của tôi bộc lộ ra và tự nuốt lấy chính bản thân mình, vì thế nên tôi luôn phải nhắc bản thân mình nhớ về Trái Đất, nơi mà sự văn minh và phồn hoa và đạo đức và xã hội ở đó đã giữ cho con người không tự giết mình bằng sự dã man vốn có....
Tôi đã được cảnh báo về tác động của sự cô đơn, mặc dù khi ở Trái đất tôi cũng đã vốn cô đơn rồi, nhưng sự cô đơn khi không gặp ai nhưng biết xung quanh mình là cả một tập thể những cá thể tương tự, sẵn sàng dang vòng tay ra giúp đỡ mình vào lúc khó khăn là khác hoàn toàn với cảm giác ở một mình trong vũ trụ, nơi mà bạn biết chắc, ngoài mình ra thì chỉ có mặt trời đang chậm rãi dõi theo từng năm ánh sáng mà thôi, sẽ không ai ở bên bạn cả, bạn phải là thế giới của chính mình.... Vì thế nên tôi không cho phép mình được chán và quá rảnh rỗi, rảnh rỗi và chán nản sẽ gây ra hành động tiêu cực, tôi phải luôn giữ mình ở mức bận rộn và vui vẻ, và chăm chỉ học hỏi những thông điệp bí ẩn và ít ỏi được gửi lại từ vũ trụ, chứ không thể tốn mấy chục năm đời mình để cảm thấy tuyệt vọng và ăn bám vào con thuyền này, tôi phải là thuyền trưởng của chính tôi và vũ trụ. Chỉ trong khoảng 2 năm rưỡi nữa thôi chính xác là 2 năm 6 tháng 14 ngày nữa là tôi sẽ đi ra khỏi hệ mặt trời, người đầu tiên của Trái đất đi qua khỏi ranh giới hệ mặt trời.... Guiness nên ghi lại vào lúc đó.
Bây giờ thì tôi nên đi ngủ thôi
2 years 6 month 14 days until Outer point
Daniel Gause out.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com