Suicide Deer
- Khốn nạn!!!
Tôi chửi thề. Lại là lũ nai. Một con nai khốn kiếp không biết từ đâu ra lại lao ra chắn đường chiếc xe của tôi.
Con thứ ba trong tháng này rồi. Nhiều hơn gấp đôi mọi khi. Bình thường chỉ khoảng một con rưỡi. Tôi tính thế là vì có tháng tôi đụng chết một con. Có khi sẽ là hai con. Nhưng chưa bao giờ là ba con. Thật vớ vẩn. Còn chưa được nửa tháng nữa chứ. Cứ đà này thì cuối tháng tôi sẽ tông đến năm con chả nhẽ. Lũ nai khốn nạn...
Tôi bước ra khỏi xe để ngó tình hình. Mẹ kiếp. Một mớ bầy hầy. Nó kẹt vào bánh xe rồi. Thế quái nào mà nó lại kẹt vào bánh xe được nhỉ. Tôi tự nhủ. Bình thường khi lũ nai bị tông trúng. Chúng hay bật lên không trung hay đập vào kính xe cơ mà.
Thôi mà đừng thắc mắc nữa. Tôi phải dọn con nai này đi. Nhưng mà phải ngó ra làm sao đã. Xem nó kẹt chỗ nào thì tôi mới gỡ nó ra được.
Tôi quay lại xe lấy cái đèn pin. Cầm theo một cái găng tay đã thủ sẵn. Đây không còn là lần đầu nữa nên tôi cũng đã chuẩn bị trước đủ đồ nghề. Rồi. Con nai khốn nạn. Xem mày kẹt ở đâu nào.
Ôi chúa ơi. Tởm quá. Mẹ kiếp. Làm cách nào mà nó kẹt như vậy được nhỉ.
Cái đầu con nai kẹt vào phía bên trong của cái bánh xe. Thân của nó thì ở bên ngoài. Hẳn là vẫn còn cái gì đó dính ở giữa đầu và thân nó. Nên chân nó vẫn còn cựa quậy. Lúc nãy tôi đã không thắng xe kịp. Nó lao ra nhanh quá. Cái bánh xe hẳn đã quay được mấy vòng. Kiểu gì mà nó vẫn còn sống nhỉ...
Tôi đã đứng đợi được một lúc nhưng con nai vẫn còn sống. Chân nó vẫn còn cựa quậy như thể đang muốn chạy đi. Thật là lũ sống dai. Tôi rọi cái đèn vào phía trong cái bánh xe. Đúng là nó vẫn còn sống. Máu chảy từ cổ nó ở chỗ nối của cái vòm bánh xe và lốp xe. Mắt nó thì lồi ra. Hẳn là do cổ nó bị kẹp chặt nên máu không chảy đi được. Chúng phồng lên như thể toàn chứa máu ở đó. Từ miệng nó cũng có máu ứa ra... Mặc dù vậy nó vẫn đang nhìn tôi đăm đăm. Rõ là ánh mắt của một con thú còn sống. Tởm quá. Làm sao để nó chết nhanh hơn nhỉ. Như thế này cũng tội.
Có nên quay lại xe nhấn ga để nó chết luôn không nhỉ.
Nhưng như vậy thì ác quá.
Mà có khi vậy lại nhân đạo hơn. Đằng nào nó cũng đang đau đớn rồi.
Nên không nhỉ. Tôi nhìn cái cẳng chân con nai cựa quậy một lúc rồi thuyết phục bản thân. "Mình đang kẹt ở chốn đồng không hiu quạnh thế này. Có ai biết gì đâu. Đằng nào nó cũng chết thôi. Không nhanh mà đi thì mọi chuyện còn tệ hơn. Lỡ đâu có cướp giật". Tự bào chữa đã xong. Với một chút sự sợ hãi và lo lắng. Chen thêm chút hối lỗi. Tôi vào lại xe và nổ máy.
Nên chạy cho dứt khoát. Phải thế thì con nai mới chết nhanh và nó sẽ đỡ đau hơn. Tôi tự nhủ. Xin lỗi mày nhé nai. Cả lúc nãy và bây giờ nữa. Tôi nhấn ga. Có tiếng kêu cục cục gì đó nhưng cái xe không chạy. Mẹ kiếp. Nó lại kẹt gì vào nữa à. Mà thôi không dừng được nữa. Có ai cho tử tù lên ngồi ghế điện rồi lại bỏ dở giữa chừng đâu chứ. Cần đạp ga mạnh hơn. Tôi quyết định. Và tôi đạp mạnh. Có tiếng xào xạo ở chỗ bánh xe. Cái mẹ gì thế....
Rồi chiếc xe lao vút đi. "Khốn nạn!!". Tôi đạp thắng xe nhưng không kịp nữa. Cái xe đâm thẳng vào cái cây vệ đường...
- Làm ơn...
Đếch cần biết chiếc xe đã hư hại đến cỡ nào. Tôi phải cuống cuồng nổ máy. Vì tôi cần biết điều đó. Lũ nai chó má. Tao cần biết xem liệu tao có kẹt ở đây đêm nay vì lũ tụi mày không....
Tôi bất lực. Sau hơn một tiếng đồng hồ. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Và chiếc xe chỉ kêu lên được những tiếng nổ ót ót nhưng không lên máy. Chỉ có thế. Mẹ kiếp.
Bị đánh bại và mệt mỏi. Tôi cầm chiếc đèn pin xuống xe và chấp nhận số phận của mình. Thôi. Hãy xem cái gì đã xảy ra. Chí ít thì mình có thể rút ra bài học cho lần sau. Tôi nghĩ. Tôi soi ở đầu xe. Chả có con nai nào ở đó cả. Soi ở phía bánh xe con nai bị kẹt. Cũng không có gì. Chỉ có vài vết máu. Rồi tôi soi ra xung quanh.
Đến đằng sau xe.
"Cái quái gì thế này.."
Một vệt máu kéo dài. Giờ tôi mới thấy. Nó xuất phát từ chỗ cái bánh xe. Kéo ra tận đằng sau xe. Con nai đã bị kéo lê xa đến vậy sao... cơ mà.. Nó đâu rồi. Vệt máu vẫn còn kéo dài tiếp về sau. Tôi đi ngược trở lại... cầm chiếc đèn pin rọi theo đường máu in hình lốp chiếc xe.
Đây rồi. Thân của con nai. Trẹo ngoặt hết cả. Gớm quá. Mong là mày chết trước lúc chi cẳng mày bị như này. Vậy là đứt đầu rồi. Mà cái đầu đâu nhỉ.
Tôi đi chầm chậm về phía sau. Nhưng không thấy cái đầu nào. Nhưng có những thứ khác. Đầu tiên là cái gì đó. Trông giống cái dây võng mạc. Và một con mắt sưng phồng. Nhưng chỉ thấy có 1 con.
Đây rồi.. ra là thế. Tôi đã hiểu vì sao khi nãy chiếc xe không chạy được. Đây là cái đầu của con nai. Chí ít là. Những thứ tạo thành cái đầu của nó. Be bét hết cả. Tôi cũng chả phân biệt được đâu là xương. Đâu là răng. Đâu là não. Một đống bầy hầy kéo dài độ nửa mét. Có lẽ xui xẻo sao đó. Khi tôi nhấn ga. Đầu con nai đã kẹp vào đúng giữa chỗ bánh xe và cái vòm chắn bùn. Và chiếc xe của tôi không chạy đi được. Chà tội nghiệp. Chắc là đau lắm. Nhưng giờ hết đau rồi. Xin lỗi mày nai à. Mong là mày siêu thoát.
Thôi. Bí ẩn đã được giải đáp. Tôi tự trách mình. Biết vậy lần sau gỡ con nai ra trước.
À mà thôi. Mẹ. Lo cho mày đi đã. Tôi tự nhẩm. Bây giờ lại phải đi bộ. Gớm quá. Khu vực này toàn thú rừng. Không biết có trộm cướp gì không nữa. Còn cái đèn pin. Chết. Tôi không đem theo pin dự trữ. Ai mà biết lại xui xẻo đến như thế chứ. Mà thôi cứ đi đi đã. Đi đi. Biết đâu lát nữa có cái xe chạy qua. Không thì chắc cũng còn độ 30 cây nữa là ra thôi. Đi đến sáng là ra được khỏi cái đèo khốn nạn này. Ra được khỏi đây sẽ gặp người. Rồi nhờ người ta giúp.
Ừ cứ thế đã. Cầm đèn mà đi thôi.
Tôi đã đi được một lúc. Ngoài chuyện lạnh lẽo và không khí có hơi lạnh gáy một chút thì mọi thứ cũng khá dễ chịu. Mẹ kiếp. Tìm ra thứ gì đó lạc quan chứ sao giờ.
Khốn nạn. Sao tôi xui thế nhỉ. Mai lại phải dẫn người đến kéo cái xe về. Lại mất một đống tiền. Và cả tiền sửa xe nữa. Thôi kệ. Đi đi đi đi. Tới sáng rồi tính. Đi đi đã.
Sự thoải mái kéo dài cũng chẳng được lâu. Chả hiểu sao tụi thú rừng lại có thể tồn tại ở nơi này. Chỉ sau một lúc. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của tôi là khi nào thì thì trời sáng. Và hành động tôi hay làm nhất là thi thoảng lại rọi đèn ra sau lưng xem có thứ gì bám theo mình không. Biết là chả có gì đâu. Nhưng tôi cứ cảm giác lạnh gáy lắm. Cái rừng rộng lớn thế này. Biết được có gì trong đó chứ. Tôi chợt nghĩ đến mấy loài hổ. Gấu. Thậm chí là những loài không hợp lí để tồn tại ở rừng này. Bộ não mà. Khi mà nó mệt mỏi và chán nản. Dễ sinh ra suy nghĩ không sáng suốt và vô lí. Có khi còn có cả ma quỷ nữa. Đúng rồi. Tôi chợt nghĩ đến mấy cái khuôn mặt của những người bị đụng xe chết trên con đường này. Biến dạng. Đầy máu.
Gớm quá. Nghĩ cái khỉ gì thế. Mẹ nó. Thôi thôi. Tập trung mà đi.
Chỉ chờ có thế. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ mông lung nhất thì cái đèn pin lại tắt. Khốn nạn thế cơ đấy. Tôi cố gắng tắt mở nó thêm vài lần trong vô vọng. Rồi quẳng nó xuống cái vực cạnh con đường. Cút đi. Chả có gì là theo ý tao. Mọi thứ đều chống lại tao. Tôi giận dữ. Vậy cũng tốt. Giận dữ làm tôi đỡ sợ.
Đúng rồi. Còn cái đèn điện thoại. Sao mình không dùng nhỉ. May quá. Còn tới hơn một phần ba pin. Thấy chưa. Vẫn còn may mắn. Và sáng suốt lắm. Mẹ kiếp. Cái đèn yếu quá. Chả thấy được gì ngoài ba mét trước mặt. Thôi đừng than. Có khá lên được đâu. Ừ đừng nghĩ nữa. Thôi đừng nghĩ. Đếm đi. Đếm. Đếm nhẩm. Tầm đến vài ngàn là trời sáng thôi...
1
2
3...
....
...
1000.. Nhanh thế..mới đấy được 1000 rồi
...
...
2000... 2000 rồi
....
....
3000... Lâu thế nhỉ
....
....
4000...
5000... Trời vẫn chưa sáng nhỉ...
6000.
...
Được đến khoảng 6500 thì cái điện thoại hết pin. Thôi mà cũng chả quan trọng. Rọi sáng được có 3 mét cũng chả ích gì mấy. Vả lại. Chỗ này cũng chả có sóng để mà gọi cho ai cả. 6500 rồi. Chắc tầm 10000 là trời sáng thôi... tới đấy thì đi bộ nhiêu cũng được. Đến 20000. 30000 cũng được. Như tập thể dục một hôm thôi mà. Tôi tự nhủ
....
....
....
7840. Mỏi chân quá...
Mẹ nó...
Mệt thật chứ. Giờ đang nản thế này. Mà có cái xe...
Ơ... có ánh sáng. Có lẽ nào. Tôi mừng thầm trong bụng. Nó ở xa quá. Phải xe không nhỉ. Hay mình mệt quá hoa mắt rồi..
HAHAHA. Đúng là xe rồi. Đúng là xe rồi.. May quá. May quá.
Đúng là mừng không tả xiết. Cầu được ước thấy mà. Vừa mới mệt ước có xe là có xe rồi.
Tôi chạy ra giữa đường vẫy vẫy tay. Vừa la hét rất to để bác tài thấy tôi.
Cái xe lại chạy gần hơn. Này thì đúng là xe rồi nhé. Một chiếc xe tải đây mà. May quá. Không nhầm lẫn gì nữa. Sắp được về nhà rồi. Tôi mừng rỡ vẫy tay liên tục.
Nhưng sao cái xe vẫn lao nhanh thế nhỉ.
- Khốn nạn!!!...
Bác tài bước xuống xe. Chửi đổng hết cả lên vì chả hiểu sao lại có con nai lao ra đường và kẹt vào bánh xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com