[Short story] Light of a Crystal Sun
Sinh vật dị tộc đã chết thét lên.
Một điều bất khả thi, người quan sát cảm thấy thế. Kẻ đã chết thì không thể thét. Ấy vậy mà bằng cách nào đó, cái xác đã làm thế. Một tiếng hú dài, ngân nga, giòn và sắc. Nó ngân lên từ khối hình pha lê được giữ bên trong một mảng cảm biến được thiết kế đặc biệt, và rồi vang vọng lại một cách kỳ quái bởi những tên phù thủy bị nô dịch đang co cụm thành một vòng tròn quanh thiết bị. Âm thanh cào vào rìa thính giác đã được cường hóa của người quan sát, trước khi xoáy trôn ốc lên những dải tần không thể nghe thấy vượt quá sự hiểu biết.
“Dừng lại.” Các bộ sạc điện đa điểm của mảng cảm biến rơi vào im lặng, những tiếng vang trườn qua căn phòng. Những tên phù thủy sụp xuống, ngực phập phồng, mắt và mũi chảy máu. Tất cả bọn chúng vẫn còn sống – quả là có cải thiện, trái ngược với những nỗ lực trước đó. Nhưng một số kẻ cũng chẳng hơn thế là bao.
Người quan sát sải bước về phía vòng tròn, cây gậy đầu lâu gõ xuống các tấm sàn gỉ sét, ánh sáng mờ dần của các bộ sạc điện nhảy múa trên lớp giáp màu thạch anh tím sờn cũ, và những khuôn mặt bị kéo dãn được khâu vào các nếp gấp của chiếc áo khoác da thịt mà hắn mặc bên ngoài. Những cánh tay dài, phân đốt của bộ đai medicae harness cổ xưa, với đầu là bộ sưu tập ác mộng gồm cưa xương, dao mổ và ống tiêm, lù lù hiện ra trên đầu và vai hắn.
Những ngón tay bọc giáp túm lấy da đầu đẫm mồ hôi của một trong những tên phù thủy và giật ngược tên psyker đang trễ quai hàm ra sau. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm.
”Chết tiệt,” Fabius Bile gầm gừ. Đây là thất bại thứ ba như vậy chỉ trong chừng ấy giờ. Dữ liệu sinh học thu thập được bởi các cảm biến trên bộ power armour của ông tràn ngập trên màn hình hiển thị trong mũ bảo hiểm. Tên psyker bất hạnh có hơi thở nông, mạch yếu và không có dấu hiệu hoạt động thần kinh. Hắn chưa chết, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Tới đó thì hắn không còn tác dụng gì nữa, ngoại trừ việc có thể được chế biến thành nguyên liệu thô.
"Thằng này xong rồi. Mang tên khác đến. Nhanh lên." Fabius kéo cái xác rỗng vẫn còn thở dậy và ném nó sang một bên, dọn chỗ cho kẻ thay thế. "Khẩn trương," hắn nhắc lại, búng tay. Bọn mutans vội vã tuân lệnh. Chúng là những con quái thú vặn vẹo, cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầu óc ngu si. Nhiều tên trong số chúng mang trên mình những vết thương – dấu vết của một trận chiến nghi thức nhằm quyết định xem ai trong số chúng sẽ giành được vinh dự hỗ trợ Pater Mutatis trong thí nghiệm này. Những kẻ chiến thắng phục vụ hắn, trong khi những kẻ thua cuộc đóng góp cơ thể mình vào các bể flesh-vats của hắn, để bị phân rã thành các bộ phận cấu thành tại đó. Dù sống hay chết, các tạo vật của hắn đều có tác dụng.
Bên cạnh đó, nguồn cung cấp chúng luôn dồi dào. Những hành lang mục nát trong Grand Apothecarium của hắn là nhà của nhiều giống loài hơn so với một thế giới hoang dã trung bình. Một số ít có tác dụng, ngoại trừ làm tài sản tiêu hao. Nhưng những kẻ khác có kỹ năng chuyên biệt hơn. Ví dụ như đám phù thủy đang xếp hàng thành vòng tròn trước mặt hắn.
Việc đưa một số khiếm khuyết di truyền nhất định vào một tỷ lệ nhỏ abhuman sẵn có đã cho thấy những kết quả đáng khen ngợi. Các tôi tớ của hắn thu hoạch những tên psyker được tạo ra với tất cả sự tận tụy, và nhanh chóng cách ly chúng. Hầu hết đều được tái sử dụng, chất dịch từ não của chúng bị trích xuất và xử lý cho các mục đích khoa học. Nhưng những kẻ khác được huấn luyện, tài năng bẩm sinh của chúng được mài giũa đến độ chính xác.
Thật không may, tất cả sự chính xác trên thế giới cũng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh. Tâm trí chúng dù mạnh mẽ, cũng nhanh chóng vỡ vụn trước những rào cản mà hắn đã ra lệnh cho chúng lao vào. May mắn thay, hắn còn nhiều nữa.
Khi đám mutan gầm gừ lôi những tên psykers bị cháy não còn lại ra khỏi vòng tròn, Fabius bước lại gần mảng cảm biến và những mảnh pha lê chứa bên trong. "Ngay cả khi đã chết, ngươi vẫn tìm cách đấu ý chí với ta," hắn lầm bầm. "Thú vị, dù có tí gây nản lòng. Tuy nhiên, ngay cả kẻ đã chết cũng có thể bị bắt phải phun ra bí mật của chúng. Nếu ta muốn, ta có thể nghiền ngươi thành bột mịn, trộn nó với vật chất hữu cơ lấy từ các nguồn thích hợp và nuôi cấy một ngươi hoàn toàn mới. Ta có thể dựng ngươi dậy từ những những thứ thiết yếu của ngươi, giống như một gã genomancer man rợ của Đêm Trường (Old Night), nhưng không thể biết được điều gì có thể bị mất đi trong một quy trình thô thiển như vậy."
Tay hắn lướt trên các nút điều khiển của thiết bị, thực hiện các điều chỉnh đối với việc căn chỉnh chẩn đoán, ngay cả khi những tính toán phức tạp cần thiết để làm việc đó lướt qua tâm trí hắn. Mảng thiết bị đã được chế tạo theo yêu cầu của hắn bởi một Magos quen biết, và với cái giá hợp lý là một lượng wraithbone nặng bằng một chiếc tàu chiến.
Đó là một bộ máy trông như một con rùa đang thu mình, ngoại trừ việc lớp vỏ của nó banh ra như một đóa hoa kim loại đang nở. Treo lơ lửng bên trên đóa hoa là một mạng lưới các máy quét và thấu kính cảm biến. Các hình Hololithic pict-captures trôi nổi trong một vũ điệu chậm rãi quanh mạng lưới này, mỗi hình ảnh nhắm vào và phóng to một mặt của khối hình pha lê.
Những mảnh pha lê đã kết lại thành một khối, mỗi mặt cọ xát nhẹ vào nhau khi chúng trôi nổi bên trong một trường năng lượng đã được sửa đổi. Các mặt chứa một mớ hỗn độn màu sắc, một số hoàn toàn xa lạ với các giác quan của hắn. Bên dưới sự hỗn loạn của các sắc thái đó là một sự mờ đục như sữa, bên trong đó là dấu hiệu của… thứ gì đó. Có lẽ là những khuôn mặt. Chắc chắn là có chuyển động.
"Ta tự hỏi có bao nhiêu kẻ trong số các ngươi ở trong đó? Bao nhiêu tâm trí, đang va vào nhau như những tảng đá lạnh trong một bãi mảnh vụn? Có lẽ ta nên thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Nhưng lúc đó, thời điểm không thuận lợi cho sự suy ngẫm như vậy, phải không?"
Nếu ý thức bên trong những mảnh vỡ nghe thấy hắn, chúng không đưa ra dấu hiệu gì. Dù là do sự từ chối ngoan cố, hay đơn giản là không có khả năng, hắn không thể nói chắc. Nhưng hắn nhất định sẽ tìm ra.
Những mảnh vỡ pha lê này đến từ một craftworld của tộc Eldar tên là Lugganath. Nhân dịp ghé thăm, hắn đã có cơ hội thu thập các mẫu vật từ khu rừng của các crystal seers, tại trung tâm của craftworld – những cái cây được tạo ra từ dạng kết tinh của các Farseers, những người từng dẫn dắt dân tộc Eldar, nằm trong lõi wraithbone. Hắn đã biết về nó thông qua các nghiên cứu của mình, và cũng biết được linh hồn của các Farseer được bảo tồn theo một cách nào đó bên trong hệ thống mạch sinh học phản ứng tâm linh lan tỏa khắp những con tàu khổng lồ như vậy.
Ý nghĩ về điều đó mang lại cho hắn một cơn rùng mình đầy mong đợi. Không phải sự bất tử, nhưng cũng gần như vậy. Một sự bảo tồn trí tuệ hoàn hảo, tách nó khỏi những biến đổi thất thường của thể xác. Chìa khóa cho nghiên cứu của chính hắn.
Chìa khóa cho sự cứu rỗi của hắn.
Fabius hừ lạnh một tiếng và tháo mũ bảo hiểm ra. Khuôn mặt phản chiếu trên bề mặt mạ crom của mảng cảm biến không phải là của một con người, mà là một cái xác biết đi. Của một kẻ đang dần bị thiêu đốt từ bên trong bởi ngọn lửa của một tai ương, vượt xa bất kỳ thứ gì khác. Một căn bệnh ung thư di truyền biến một cơ thể khỏe mạnh thành đống hoang tàn hoàn toàn chỉ trong vài thế kỷ ngắn ngủi.
Hắn có thể cảm nhận được nó bên trong mình, một gánh nặng đen tối, đè lên những trái tim và phổi của hắn. Nó gặm nhấm nội tạng hắn như một con thú đói. Cỗ chirurgeon gắn sau lưng hắn đang bận rộn bơm nhiều loại thuốc và hóa chất an thần vào cơ thể tàn tạ của hắn. Những nỗ lực của bộ đai y tế là một bức tường lửa của y học chống lại nỗi đau triền miên của sự suy tàn.
Fabius cử động một bàn tay, cảm thấy cơn đau nhức xưa cũ, quen thuộc trong các khớp xương. Chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lúc trút bỏ lớp da thịt khô héo này để đổi lấy một lớp vỏ mới. Một cơ thể được nhân bản từ các tế bào khỏe mạnh, chỉ chờ sự kích hoạt từ cái chạm của tâm trí hắn. Nhưng quá trình chuyển giao thần kinh như vậy – việc đánh đổi một cơ thể đang suy yếu lấy một cơ thể khỏe mạnh – không phải là không có rủi ro.
Bile hy vọng rằng câu trả lời cho vấn đề của mình có thể nằm trong những mảnh vỡ mà hắn đã lấy mẫu từ Lugganath. Một cách để thiết kế infinity circuit của riêng hắn, và bảo tồn trí tuệ của hắn qua các cơ thể mà không tồn tại những rủi ro các mô thức thần kinh bị suy thoái, điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một khi tâm trí hắn an toàn, hắn có thể hướng suy nghĩ trở lại công trình vĩ đại của mình. Công việc duy nhất thực sự quan trọng: sự bảo tồn nhân loại.
Không phải nhân loại như hiện tại, hiển nhiên rồi. Mà là như nó sẽ trở thành, nhờ sự dẫn dắt của hắn. Một nhân loại mới, có khả năng chống chọi với cơn bão đang tích tụ.
"Nhưng ta không thể bảo tồn chúng, nếu không bảo tồn chính mình trước," hắn nói.
"Hỡi dược sư, hãy tự chữa cho mình."
Fabius quay lại. "Chính xác, Arrian. Một sự thật đơn giản, vang vọng suốt lịch sử nhân loại. Những kẻ có nhiều thứ để cống hiến nhất phải nỗ lực hết mình để bảo tồn bản thân vì lợi ích của tất cả. Điều này vẫn đúng ở hiện tại cũng như một thiên niên kỷ trước."
Arrian Zorzi là một cá nhân của nơi từng là World Eaters. Nhưng gã đã trút bỏ màu áo xanh trắng để khoác lên mình lớp gốm ceramite xám xịt trần trụi không có bất kỳ huy hiệu nào ngoại trừ vết máu thỉnh thoảng dính lại, cũng như gã đã trút bỏ lòng trung thành cũ để đổi lấy lòng trung thành mới. Giờ đây gã phục vụ một chủ nhân mới, và là một trợ lý đắc lực nhất mà Fabius từng có.
Giống như chủ nhân mới của mình, gã từng là Apothecary trong những thời kỳ ngây thơ hơn. Gã vẫn coi mình là như vậy, bất chấp sự sụp đổ trong cấu trúc chỉ huy của quân đoàn mình, và đeo những công cụ hành nghề của mình một cách đầy tự hào, bao gồm một chiếc narthecium được bảo dưỡng tốt. Vô số đầu lâu, bị trói buộc bởi những sợi xích, treo lủng lẳng trên tấm giáp ngực của gã, những bộ phận cấy ghép vỏ não bị xé rách của chúng cọ xát nhẹ vào bộ giáp.
"Vậy là chúng từ chối nói chuyện?" gã hỏi. Khi nói, gã vuốt ve những chiếc đầu lâu, như thể tìm cách xoa dịu bất kỳ linh hồn nào có thể cư ngụ bên trong chúng.
"Với sự quả quyết ngoan cố của vật vô tri," Fabius nói.
"Giờ sao đây?"
"Chúng ta thử lại. Ta sẽ nắm được bí mật của chúng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Có lẽ đã đến lúc đưa chúng trở lại phía bên này của bức màn, Chief Apothecary." Như mọi khi, Arrian nói một cách tôn trọng, ngay cả khi chỉ ra điều mà gã cảm thấy là một thiếu sót trong phương pháp luận của cấp trên. "Chúng ta sở hữu đủ vật chất di truyền để điều chế một bản sao ổn định. Tại sao không đưa nó vào sử dụng?"
"Ta không thể chấp nhận rủi ro làm hỏng hoặc thậm chí xóa sạch chính thông tin mà ta tìm kiếm. Ta phải có thông tin đó, và ta sẽ có, bất kể giá nào." Fabius quay lại mảng cảm biến. "Cần có những phương pháp mới."
"Một chủng psyker hùng mạnh hơn, có lẽ vậy," Arrian nói, khi tên phù thủy bị cháy não cuối cùng bị lôi đi. Một lát sau, những kẻ mới bị lùa vào phòng thí nghiệm bởi những tên cai ngục đang gầm gừ. Bọn cai ngục là những sinh vật cao lớn, xám xịt, bị kéo dãn và vặn vẹo thành những cơn ác mộng lù lù hiện ra. Hộp sọ méo mó của chúng lởm chởm những bộ triệt tiêu năng lượng tâm linh và các thiết bị cấy ghép khác được thiết kế để bảo vệ chúng khỏi năng lực của những kẻ mà chúng quản lý. Chúng thúc những tên psykers đang sợ sệt tiến lên bằng dùi cui điện và những lời chửi rủa khàn đục. Một trong những tên phù thủy bắt đầu khóc lóc khi bị tên cai ngục ép ngồi vào một chỗ trống trong vòng tròn. "Chúng đánh hơi thấy mùi tử khí trong không gian," World Eater thì thầm, quan sát.
"Một thứ mà chúng phải tập làm quen, nếu chúng muốn có bất kỳ hy vọng sống sót nào trong thời đại tàn khốc này,"
Fabius nói, không ngẩng đầu lên khỏi công việc tinh chỉnh của mình. "Sự sống không dành cho kẻ yếu."
"Một tâm trí mạnh mẽ hơn có thể tạo ra sự khác biệt."
Fabius quay lại. "Nói rõ xem."
"Một kẻ trong đám của Magnus – đây là nhiệm vụ dành cho một phù thủy thực thụ, chứ không phải những tâm trí của lũ nô lệ thảm hại này. Thậm chí có thể là Ahriman. Ngài nắm giữ kiến thức hắn tìm kiếm. Tại sao không trao đổi?"
"Ahzek Ahriman là một kẻ ngốc hoang tưởng, và tệ hơn, là một kẻ chôm chĩa tham lam hạng nhất. Hắn sẽ không trao đổi đâu. Hắn sẽ tìm cách chiếm đoạt, bất kể hắn hứa hẹn điều gì. Và ta không đủ kiên nhẫn cho một sự phiền toái như vậy vào giai đoạn này." Fabius cau mày. "Hơn nữa, chẳng có cách nào biết được liệu hắn có thèm đoái hoài đến đề nghị đó không, đặc biệt là từ ta. Ta nghi ngờ việc hắn đã tha thứ cho ta về sự hiểu lầm ở Aurelian’s Folly."
Arrian nhăn mặt thấy rõ. "Tôi đã quên mất."
"Hắn thì chưa đâu. Không, sự trợ giúp từ bên ngoài là không thể. Dù sao thì, đề xuất của ngươi cũng có lý. Cần một tâm trí mạnh mẽ hơn để phá vỡ rào cản ngoan cố của đám đá vụn này. Và tâm trí đó phải là của ta." Hắn ra hiệu về phía cuối phòng, nơi một hàng các servitor chuyên dụng đang chờ đợi. Một con lảo đảo chuyển động theo tín hiệu của hắn.
Con chem-servitor nặng nề lăn bánh tiến lên trên bánh xích của nó, con mắt đỏ độc nhất phát sáng với vẻ phấn khích kìm nén. Nó là một thứ hình hộp, với khung gầm gia cố, được gắn trên một bệ xoay. Vô số ống dẫn thường xuyên được vá víu và dây cáp nối tràn ra từ lưng nó, kết nối với bộ máy phát điện nhỏ gắn vào tấm để chân của bệ. Những luồng sương lạnh rò rỉ từ bên trong thân hình cồng kềnh của nó, nơi một bộ phân tích chẩn đoán cổ xưa đang ngân nga. Fabius mở một tấm bảng đặt bên dưới hộp sọ mạ vàng của con servitor, để lộ ra các kệ chứa đầy những hỗn hợp hóa chất, được đặt trong một bộ phân phối hình bánh xe.
"Hợp chất sinh ảo giác X-7-D," Fabius nói. Mắt con servitor lóe lên, và bộ phân phối xoay chuyển, cho đến khi hỗn hợp được chọn trượt vào khe hở trung tâm để dễ dàng lấy ra. Fabius cầm lấy nó. "Một hỗn hợp cực mạnh, được truyền lại cho ta bởi bọn man rợ sống ở một trong những Crone World nhỏ hơn. Với liều lượng thích hợp, nó có thể khiến tâm trí nhạy cảm hơn với nhiều loại kích thích thần kinh."
"Và ngài định dùng nó sao?" Arrian có vẻ lo lắng. Fabius mỉm cười.
"Ta đã từng làm thế trước đây. Phải thừa nhận là kết quả khá lộn xộn, nhưng hôm nay có thể chứng minh dứt khoát công dụng của nó như một công cụ nghiên cứu." Fabius liếc nhìn vòng tròn những tên psykers, và những mảnh vỡ đang lấp lánh ở trung tâm. Ánh sáng lấp lánh đó gần như đang trêu ngươi. Một lời mời gọi. Hoặc một lời cảnh báo. Hắn lắc đầu, khó chịu vì những ý nghĩ viển vông của chính mình. Mặc dù có khả năng là vẫn còn sót lại chút tiếng vọng nhân cách nào đó bên trong chúng, nhưng những tinh thể này giờ đây có lẽ không hơn gì những kho chứa thông tin được lưu trữ. Thông tin mà hắn định sẽ đoạt lấy.
"Liệu điều này có khôn ngoan không, Chief Apothecary?"
"Không," Fabius nói đơn giản. "Nhưng nó phải được thực hiện, và tâm trí ta là thứ duy nhất ta tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ này một cách thỏa đáng." Hắn ra hiệu và một tên mutan mang đến một chiếc hộp nẹp đồng. Fabius đặt cây quyền trượng của mình vào bên trong lòng hộp lót lụa. Tên mutan đóng hòm lại và lủi nhanh về phía sau, cúi rạp người bên trên gánh nặng của nó.
"Rủi ro…" Arrian ngập ngừng.
"Nó nằm trong các thông số chấp nhận được, Arrian. Và nếu nó tỏ ra vượt quá giới hạn, ngươi sẽ có mặt ở đó để tách ta ra khỏi mảng thiết bị." Fabius giơ hợp chất lên, ghi nhận độ đặc vẩn đục của nó với vẻ hài lòng. Hắn nâng nó lên để một trong những vuốt thao tác của cỗ chirurgeon có thể cầm lấy. Hợp chất được đặt vào một trong nhiều bộ phân phối hóa chất xếp dọc theo lớp vỏ ngoài của bộ đai y tế.
"Và làm sao tôi biết khi nào cần làm điều đó?" Arrian hỏi, đi theo Fabius đến rìa vòng tròn.
"Sử dụng phán đoán tốt nhất của ngươi," Fabius nói khi hắn bước vào vòng tròn, và gửi một mệnh lệnh đến chirurgeon. Các cổng đặt bên sườn khung của bộ đai rít lên rồi mở ra, đùn ra một mớ hỗn độn gồm hàng chục sợi dây sinh học giống như giun.
Những sợi dây mảnh dẻ trườn ra ngoài theo tín hiệu của hắn, tìm kiếm các ống dẫn não được chuẩn bị đặc biệt đã được cấy vào hộp sọ của mỗi tên phù thủy, tạo ra một mạng lưới kết nối bên trong vòng tròn. Đám phù thủy đồng thanh rên rỉ, khi các sợi sinh học trượt vào vị trí cùng một loạt tiếng lách cách đặc trưng. Khi đã được kết nối hoàn toàn, Fabius gửi tín hiệu thứ hai. Cỗ chirurgeon phát ra một âm thanh nghe như vẻ khoái trá khi nó tiêm dung dịch sinh ảo giác vào dòng máu của Fabius. Hắn vươn tay về phía mảng cảm biến, khi rìa nhận thức của hắn bắt đầu mềm đi và tan chảy thành những vòng xoáy và đường xoắn ốc của ánh sáng lỏng.
"Nào… Hãy bắt đầu."
Đám phù thủy bắt đầu tụng niệm bằng giọng khàn đục, sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc mà chúng được dạy để tập trung năng lực tâm linh của mình. Hắn nhận thấy những sợi xích bền chắc nhất chính là thói quen và nghi thức – psyker cần cả hai để hoạt động ở năng suất cao nhất. Bản thân các kỹ thuật này là một biến thể của những kỹ thuật được sử dụng bởi các warsingers đã tuyệt chủng từ lâu của Hệ Isstvan. Hắn đã lảng vảng quanh các hội nhóm choral conclaves cổ xưa trong những ngày sau khi Horus ra lệnh thanh trừng phe trung thành, và thu nhặt được nhiều điều mà hắn cho là hữu ích.
Căn phòng bắt đầu kéo dãn và xiêu vẹo quanh hắn, các góc cạnh của nó dao động theo một cách khó hiểu. Các mặt phẳng trở thành đường cong, và các đường cong tự cuộn vào trong, khi màu sắc và kết cấu của thực tại hòa lẫn vào nhau. Fabius tập trung nhận thức đang mở rộng của mình vào các mảnh pha lê. Hắn chắp hai tay lại và cố gắng xóa sạch mọi suy nghĩ không cần thiết khỏi tâm trí, sử dụng các kỹ thuật thiền định Prospero mà hắn đã học được trong những ngày tháng tươi đẹp hơn, từ những người bạn đã vắng mặt.
Ánh đèn của mảng cảm biến phản chiếu từ các mảnh vỡ với sự dữ dội như kính vạn hoa, rải những mảnh màu nhợt nhạt khắp tầm nhìn của hắn. Hơi thở của hắn đi vào nhịp điệu khi thời gian chậm lại và thế giới xoáy tít thành một cơn lốc của những hạt sáng chập chờn. Tiếng kẽo kẹt nhẹ của bộ giáp chiến trở thành một tiếng rên rỉ kéo dài, tiếng thì thầm của cỗ chirurgeon trở thành một tiếng rít, và hơi thở của hắn sấm động xuyên qua người khi hắn thở ra lần cuối. Hắn nhắm mắt lại.
Khi hắn mở mắt ra, hắn đã ở một nơi khác.
Ánh sáng là thứ đầu tiên hắn nhận thấy. Ánh sáng, ở khắp mọi nơi.
Nó xâm chiếm nhận thức của hắn, và tâm trí hắn chao đảo trong giây lát trước khi ý chí của hắn lấy lại quyền kiểm soát. Khi hắn có thể nhìn xuyên qua luồng sáng chói, hắn thấy mình đang ở trong khung cảnh quen thuộc. "Lugganath," hắn lầm bầm. Hoặc một bản sao hợp lý của nó. Một ký ức, được chạm khắc từ pha lê. Những tầng kiến trúc uốn lượn và những tòa tháp duyên dáng, những lối đi quanh co và những khu vườn mái vòm của một Craftworld đều giống như hắn nhớ. Một thế giới pha lê, từ bầu trời cho đến lớp wraithbone dưới chân hắn.
Hắn đứng trên một lối đi đắp cao khổng lồ, trước cánh cổng chót vót mà hắn biết là dẫn đến trái tim của Craftworld, và khu rừng của các Farseer. Con đường trước mặt hắn bị đóng vảy bởi những gò đống pha lê đang run rẩy, cộng hưởng với tiếng gió than khóc. Bên trên hắn là một mặt trời giả được tạo thành từ những mảnh vỡ khổng lồ. Sự to lớn đó tự chuyển động nghịch lại nhau, lấp đầy không khí bằng một nhịp đập bao trùm vạn vật.
Bên dưới nhịp đập ngứa ngáy đó, hắn có thể nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ của đám phù thủy ở phía sau đầu mình. Giọng của chúng trầm bổng cùng với tiếng ồn ào dồn dập của mặt trời pha lê, bằng cách nào đó kiềm chế được nhịp đập của nó, đúng như hắn đã hy vọng. Những mảnh vụn ý thức của người eldar có lẽ không hoàn toàn tự nhận thức được, nhưng điều đó không làm chúng bớt nguy hiểm đi chút nào. Một tia màu sắc trải dài trên bức tường gần đó thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn quay phắt lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hắn ngước nhìn bức tường pha lê dựng đứng trước mặt và thấy hình ảnh phản chiếu của mình trải dài trên các mặt cắt. Hắn không đội mũ. Khuôn mặt hắn đầy đặn hơn và không có sẹo. Một bờm tóc bạc dày được vuốt ngược ra sau khỏi những đường nét sắc sảo và buộc chặt thành một lọn tóc duy nhất. Đôi mắt hắn trong veo, và không còn những mạch máu vỡ quen thuộc hay sắc vàng vọt của căn bệnh nan y nữa.
Hắn nguyên vẹn. Khỏe mạnh.
Fabius nhìn xuống chính mình. Chiếc áo khoác da mục nát và lớp gốm ceramite te tua đã biến mất, thay vào đó là bộ giáp màu trắng ánh ngọc trai và thạch anh tím, được đánh dấu bằng biểu tượng Cadacus có cánh. Thay vì cây quyền trượng ghê rợn, hắn cầm một thanh chainsword. Hắn nhìn dọc theo chiều dài lưỡi kiếm, nhận ra những ký tự tinh xảo được khắc vào lớp vỏ máy. Hắn vung thử một đường và cảm nhận tiếng gầm quen thuộc cũ kỹ từ độ rung của nó. Hắn đã để lại nó găm trong thân mình một trong những đứa con của Khan, vào những ngày cuối cùng của cuộc vây hãm Terra.
"Một lời nói dối," hắn lầm bầm. "Cũng giống như nơi này." Nhưng đó là lời nói dối của hắn, chứ không phải của chúng. Cái cách mà hắn đã từng là. "Cái cách mà ta sẽ trở lại, khi ta có được thứ ta cần."
Lời của hắn vang vọng khắp thế giới pha lê, và mọi thứ khẽ run rẩy. Hắn ngước lên và thấy những mảnh vỡ khổng lồ của mặt trời cựa quậy. Thứ gì đó đã nghe thấy hắn. Hắn nhìn về phía cuối con đường đắp cao, nơi khu rừng pha lê của các Farseer đang chờ đợi. Những câu trả lời hắn tìm kiếm chắc chắn ẩn giấu ở đó. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, những biến động của mặt trời pha lê trở nên rõ rệt hơn. Một luồng âm thanh đột ngột, như tiếng la hét của nhiều giọng nói, đập vào người hắn.
Trên bề mặt phản chiếu của vô vàn mảnh pha lê, hắn thấy những hình thù mơ hồ thành hình. Ký ức, có lẽ vậy, hoặc những giấc mơ. Những mảnh vỡ của sự sống và cái chết, nhảy múa trên các bức tường và lối đi xiêu vẹo như những luồng hình ảnh được chiếu lên. Rất ít trong số chúng có ý nghĩa, như thể hai hoặc nhiều sự kiện hay hồi ức riêng biệt đã bị hợp nhất thành một mớ hỗn độn khó hiểu. Những cái khác dễ nhận biết hơn – hắn thấy những cảnh tượng về tổ ấm gia đình, theo cách người eldar đánh giá những thứ như vậy, và những hình thù méo mó của các chiến binh Emperor"s Children, khi họ tàn phá một thế giới đã già cỗi từ trước khi con người lần đầu tiên giong buồm ra các vì sao.
Và với mỗi sự báng bổ được chiếu lên, những cơn rùng mình của mặt trời giả tạo bên trên càng trở nên rõ rệt. Một cơn gió ma quái dâng lên từ sâu thẳm của Craftworld, mang theo hàng triệu giọng nói. Cơn gió giật mạnh lấy hắn, như thể những móng vuốt vô hình đang tìm cách cắm phập vào bộ giáp của hắn. Tiếng thì thầm của đám phù thủy của hắn ngày càng trở nên căng thẳng và điên cuồng. Sức mạnh của chúng đang suy yếu. Và khi giọng của chúng yếu đi, những giọng nói cưỡi trên cơn gió trở nên to hơn và rõ ràng hơn.
Chúng ném lời nói vào hắn như ném đá, nguyền rủa hắn và cố làm hắn phân tâm. Những hình bóng ác độc, bị lôi ra nguyên vẹn từ thần thoại và truyền thuyết của eldar, hình thành trong các bức tường pha lê quanh hắn – những hình thù giống gorgon với vẻ đẹp phi thực, cầm những lưỡi kiếm ánh sao, cố gắng trong vô vọng để giải thoát chính mình. Những khuôn mặt nhăn nhở, khắc vào các cột trụ, cười khúc khích điên dại và gầm lên những lời chế giễu bằng một phương ngữ không thể nào biết được.
"Nếu đây là tất cả những gì các ngươi làm được, thì tốt nhất là hãy đầu hàng ngay đi."
Theo lời hắn, những gò đống pha lê đang rung chuyển quanh hắn nứt toác, nhả ra những hình thù mảnh khảnh. Chúng trông giống các chiến binh eldar, ngoại trừ việc chúng được làm bằng pha lê thay vì da thịt. Những dải màu xoáy trên bề mặt chúng, sẫm lại rồi nhạt dần. Cơn gió cào cấu lấy hắn. Hắn nâng thanh chainsword lên. "Tránh đường," hắn nói.
Cơn gió xé nát lời hắn thành từng mảnh vụn, và ném lại những tiếng vọng về phía hắn. Mặt trời pha lê phía trên dường như sà xuống gần hắn hơn, phình to ra chiếm trọn bầu trời. Thấp thoáng những khuôn mặt khổng lồ, vặn vẹo bên trong các mặt phẳng đang biến đổi của nó. Hắn nghe thấy tiếng một tên phù thủy thét lên trong đau đớn, và một xung đau đớn cộng hưởng nóng rực chạy dọc cơ thể hắn. Hắn nhăn mặt và lắc đầu để xua đi cảm giác đó. Áp lực này đang tỏ ra là quá sức đối với các tạo vật của hắn. Lại thêm một khiếm khuyết cần phải khắc phục.
"Được thôi. Các ngươi sẽ phải tiết lộ cho ta những bí mật của mình, bất chấp mọi rào cản mà các ngươi dựng lên để ngáng đường ta." Fabius vít ga thanh chainsword. "Ta đang tiến hành một cuộc chiến sinh tồn, hỡi lũ khốn nạn, còn các ngươi thì đã chết rồi. Chẳng gì có thể so bì cả."
Những hình nhân pha lê lao tới, di chuyển với vẻ duyên dáng lấp lánh. Fabius thốt ra một lời nguyền rủa và lao mình lên nghênh chiến. Hắn quét ngang thanh chainsword và những mảnh vỡ pha lê bắn rào rào vào bộ giáp của hắn. Hắn húc bừa qua hàng ngũ của chúng, dùng bàn tay rảnh rỗi che mặt kỹ nhất có thể. Thêm nhiều hình bóng chiến binh trồi lên từ mặt đất đang nứt vỡ và lao vào hắn, tìm cách kéo gục hắn bằng số lượng áp đảo. Hắn tung đòn bằng cả tay lẫn chân, đập chúng sang một bên, giẫm đạp lên một số kẻ và thẳng tay ném những kẻ khác ra khỏi lối đi của mình.
Hắn đến được cánh cửa ngay sau đó, và lao cả thân mình húc mạnh vào chúng.
Cánh cửa bật mở và vỡ vụn với âm thanh như kính vỡ. Hắn loạng choạng, mất thăng bằng trong giây lát. Sau lưng hắn, những cánh cửa vỡ nát chảy ngược lại thành hình với một tiếng lách cách chói tai.
Căn phòng vẫn y như lần cuối hắn nhìn thấy nó – một rừng cây pha lê, vươn lên về phía mái vòm. Những cột trụ khổng lồ với thiết kế tinh xảo dựng dọc theo các bức tường, giống như lồng ngực của một con quái thú vĩ đại nào đó, và những bức tượng chiếm giữ các hốc tường. Đầu của những bức tượng quay về phía hắn, đôi mắt vô hồn của chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Những hình thù to lớn, mơ hồ co cụm bên trong các bức tường, sàn nhà và trần của căn phòng, trừng mắt nhìn hắn. Chúng vừa là hình ảnh vừa là sự phản chiếu, không phải vật chất, nhưng sự hiện diện của chúng là không thể phủ nhận. Chúng rảo bước qua các mặt cắt của căn phòng, giống như những bóng ma trượt từ bức tường này sang bức tường khác theo sự chuyển động của ánh sáng.
Fabius trừng mắt đáp trả cái nhìn của chúng. "Ta đã sai. Bằng cách nào đó các ngươi vẫn còn nhận thức, phải không? Ngay cả khi bị vỡ nát và tách rời khỏi tổng thể, ý thức của các ngươi vẫn tồn tại. Cũng như ý thức của ta sẽ trường tồn, khi các ngươi bị buộc phải giao nộp những bí mật của mình."
Những cái miệng khổng lồ, kéo dãn và rộng hoác, chuyển động với những đòi hỏi không thành tiếng. Sức nặng từ tâm trí của chúng đè lên hắn từ mọi phía. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được thứ mà một người nguyên thủy từng cảm thấy khi dựa lưng vào đống lửa, đối mặt với những con thú bên ngoài. Rồi, với một cái nhếch mép, hắn dang rộng tay. "Cứ gầm gừ thỏa thích đi. Ta sẽ có được những gì ta muốn từ các ngươi, bằng cách này hay cách khác."
Hắn lại nghe thấy tiếng gầm vang dội, và cảm nhận một cơn rung chấn chạy qua lớp pha lê dưới chân mình. Theo bản năng, tay hắn siết chặt thanh chainsword. Vũ khí đó không thực sự hiện hữu – nó chỉ là một phần mở rộng từ sự lý tưởng hóa của hắn – nhưng nó mang lại chút an ủi nho nhỏ. "Ta đã chọc giận các ngươi sao? Tốt. Có lẽ giờ các ngươi sẽ lắng nghe. Hãy hiện nguyên hình, và kết thúc trò hề này đi. Các ngươi đã chết, và ta đã trói buộc các ngươi vào ý chí của ta. Hãy quy phục – hoặc ta sẽ xé toạc giấc mơ chó đẻ này và lấy đi thứ ta cần, như ta đã làm trước đây." Hắn tiến về phía những cái cây, thanh cưa kiếm (chainsword) giơ cao. Những cái cây là chìa khóa, hắn nghĩ. Kiến thức nằm ở đó, bên trong chúng cũng như nó đã từng ở thế giới thực, và hắn sẽ xẻo nó ra.
Một tiếng gầm giận dữ rung chuyển khu rừng. Những khuôn mặt ngoại lai, méo mó lao về phía hắn, như thể được nhìn qua một bình chưng cất. Hắn cảm thấy sức nặng của hàng chục tâm trí, tất cả đều tập trung vào hắn với sự minh mẫn đột ngột. Lời khoác lác của hắn đã cắt xuyên qua sự điên loạn của chúng. Những cái cây giả tạo vặn vẹo, cành lá vươn dài đến mức không tưởng như muốn siết cổ hắn. Các bức tường uốn cong vào trong, phình ra những khối u quái dị.
Một tích tắc sau, căn phòng nứt toác như một quả trứng, và các bức tường sụp đổ, để lộ mặt trời giả tạo bên trên. Hắn bị ném vào những mặt cắt đang biến đổi của khối vật chất vĩ đại đó. Craftworld trở nên cuồng loạn quanh hắn. Như thể toàn bộ công trình đang bị vò nát. Các tầng và ban công uốn cong lên rồi đổ ập về phía hắn. Những vết nứt toác chạy dọc sàn nhà dưới chân hắn và trên các bức tường đang cong xuống, và những chiếc nanh pha lê lởm chởm trồi lên qua chúng.
Fabius loạng choạng, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng ngăn chặn tiếng ồn. Nó áp đảo hắn, gặm nhấm những niềm tin kiên định và các giác quan của hắn. Khi hắn lảo đảo, sàn nhà bắt đầu nứt vỡ, và những mảnh vụn bắn vọt lên, xoay quanh hắn với tốc độ ngày càng tăng.
Cơn lốc bao trùm lấy hắn, xuyên qua da thịt và bộ giáp một cách dễ dàng. Hắn gào lên trong đau đớn, và hắn nghe thấy lũ phù thủy cũng gào thét cùng hắn. Hắn tự hỏi liệu chúng có cảm nhận được nỗi đau của hắn, giống như hắn cảm nhận nỗi đau của chúng hay không. Tiếng thét của chúng dường như cho thấy đúng là như vậy. Hắn cảm thấy những mảnh pha lê nhọn hoắt găm vào người, chúng đang trườn sâu hơn và giọng nói của những kẻ đã chết gầm rú bên tai hắn. Những móng vuốt vô hình cào cấu tâm trí hắn, lột bỏ từng lớp vỏ để đào sâu vào cốt lõi con người hắn. Ký ức bị xé nát, khi kiến thức bị vắt kiệt khỏi hắn. Hắn đến đây để cạy mở những bí mật từ kẻ chết, chứ không phải để đánh mất bí mật của chính mình.
Trong cơn tuyệt vọng, hắn quăng mình về phía sau, thoát khỏi cơn lốc. Hắn ngã mạnh xuống, máu rỉ ra từ khuôn mặt bị tàn phá. Cơn lốc co lại, mang hình dáng gần giống con người dưới ánh sáng giả tạo của mặt trời pha lê lù lù bên trên. Hắn gượng dậy và vung thanh chainsword vào nó. Một móng vuốt lấp lánh tạo từ những mảnh vỡ chụp lấy lưỡi kiếm và chặn đứng đòn đánh. Sức mạnh của nó thật khổng lồ, và khi hắn gồng mình chống lại, thanh cưa kiếm mất đi tính rắn chắc, hóa thành pha lê. Nó vỡ vụn trong tay hắn và những mảnh riêng lẻ gia nhập vào khối hỗn tạp kia.
Fabius chao đảo. Hắn ngước lên và thấy mặt trời đã biến thành một khối hợp nhất của những khuôn mặt ngoại lai, vặn vẹo trong biểu cảm thịnh nộ và bi thương. Chúng nói bằng những giọng âm vang như sấm rền, và khi những tiếng vọng quét qua người hắn, hình nhân pha lê dường như phình to ra. Nó lớn lên và lan rộng, mọc thêm tay, chân, thân mình, nhưng vẫn duy trì là một thực thể duy nhất. Nhiều cơ thể, với một cái đầu được tạo thành từ vô số mảnh vỡ, tỏa sáng như chiếc vương miện đính đá quý. Nhiều bàn chân dậm xuống trong cùng một bước, khi vô số bàn tay vươn về phía hắn. Khi mặt trời thét lên những lời nguyền rủa ngoại lai, cấu trúc mà nó triệu hồi lừng lững đuổi theo hắn.
Hắn né được những cú chộp của cấu trúc kia, nhưng chỉ trong gang tấc. Những ngón tay sượt qua bộ giáp của hắn, và nơi nào chúng chạm vào, pha lê lại mọc ra rồi vỡ vụn. Hắn rút lui, đánh rơi những mảnh giáp chiến dọc đường đi. Đầu hắn nhức nhối với tiếng lảm nhảm của những tên phù thủy đang hấp hối, và như thể từ rất xa, hắn có thể nghe thấy tiếng thì thầm mờ nhạt của Arrian. Hắn gạt nó sang một bên, cố gắng tập trung. Những ngọn giáo pha lê đâm ra về phía hắn từ mọi hướng, chặn đứng đường lui của hắn.
Hắn đã bị vây hãm. Bị mắc bẫy. Có lẽ đó luôn là ý đồ của chúng. Chúng đã dụ hắn vào, hệt như đồng loại của chúng đã làm trên Lugganath. Lúc đó, hắn cũng đã bị mù quáng bởi những dục vọng của mình. Cấu trúc kia lại lao vào hắn lần nữa. Những móng vuốt pha lê xé toạc da thịt trên khuôn mặt hắn, kìm kẹp lấy hắn. Hắn gào lên trong cơn đau đớn tột cùng khi những thớ pha lê xuyên qua người hắn. Hắn đấm mạnh vào nó, cố gắng vùng vẫy thoát ra, khi nó kéo hắn lại gần hơn. Những hình ảnh chập chờn trên vô số thân mình và tứ chi của nó. Hắn phớt lờ chúng, không muốn nhìn thấy.
Fabius giằng mình thoát khỏi những cú chộp của cấu trúc ngoại lai và lảo đảo lùi lại, gạt những mảnh pha lê khỏi bộ giáp nát bươm. Hắn cảm thấy máu đang lấp đầy bộ giáp chiến, và cơn đau cũ kỹ đang chực chờ trong sâu thẳm tâm trí hắn. Giọng của đám phù thủy đang lịm dần. Không còn nhiều thời gian nữa. Chẳng bao giờ là đủ thời gian cả. Hắn phải phá vỡ cái bẫy này, và lật ngược tình thế về phía chúng.
Cấu trúc thét lên, vô số giọng nói phát ra từ một cái miệng duy nhất, rộng hoác đến phi lý. Như lần trước, những giọng nói ập vào hắn, đe dọa đẩy lùi hắn, ghim chặt hắn lên những khối pha lê đang vươn ra đầy đói khát quanh hắn. Nhưng lần này hắn đã sẵn sàng. Đây là vùng đất của tâm trí, và tâm trí hắn mạnh mẽ hơn của chúng. Chắc chắn phải là như vậy..
Fabius đáp trả sự hằn học của chúng bằng sự hằn học của chính mình. Sự căm thù của chúng, bằng sự căm thù của hắn. Một thiên niên kỷ của sự oán hận như ung nhọt tràn ra từ hắn, và đông đặc lại trong bàn tay đang chờ sẵn. Một cây quyền trượng quen thuộc với đầu lâu bằng đồng sáng loáng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Chúng đã xây dựng nơi này cho chính chúng, và hắn sẽ tước đoạt nó khỏi chúng, từng mảnh một, từng vụn đá một.
Cấu trúc lảo đảo lao về phía hắn, và hắn đánh vào cái chi đang quờ quạng của nó. Nó phát nổ, và các bức tường pha lê quanh hắn rung chuyển. Một cái móng vuốt khác vỡ tan. Rồi một cái chân. Một thân mình. Nó lùi lại, than khóc. Hắn sải bước theo sau, tung đòn đập tan cái lồng pha lê quanh mình. "Các ngươi nghĩ mình là bất khả xâm phạm sao? Bất khả chiến bại, dưới ánh sáng của mặt trời pha lê của các ngươi? Sự ngạo mạn như vậy là thứ đã khiến dân tộc các ngươi phải trả giá bằng lối sống của mình. Cũng như nó sẽ khiến các ngươi phải trả giá ngay bây giờ."
Không khí tràn ngập những mảnh vụn lấp lánh. Những bức tường mọc lên trước mặt Fabius, và hắn đập nát chúng. Sàn pha lê chồm lên, và hắn phá vỡ nó. Thế giới cuộn trào quanh hắn, và hắn tấn công không chút bận tâm. Hắn xé mở một con đường cho mình, và thấy thứ sinh vật pha lê kia ở phía trước, đang rơi rụng từng mảnh của chính nó khi nó vấp váp dọc theo một ban công nhô ra.
Nó xoay tròn, quét ra hàng chục cánh tay. Hắn đập gãy chúng. Không khí sực mùi thịt cháy, và ánh sáng đang mờ dần. Các tầng và mái vòm pha lê của Lugganath đã biến mất, thay vào đó là đống đổ nát, xa ngút tầm mắt. Bất cứ nơi nào hắn nhìn, một thành phố vỡ nát lại trồi lên hoặc đổ ập về phía hắn. Cấu trúc cao lớn hơn, và hộp sọ lung linh của nó chạm vào đáy của mặt trời, đâm xuyên vào nó, hợp nhất với nó. Mặt trời pha lê bùng cháy với ngọn lửa lạnh lẽo, chỉ có điều nó không còn là mặt trời nữa, mà là đầu của chính cấu trúc đó. Nó dang tay và kéo Craftworld bao quanh mình như một chiếc áo choàng. Màu sắc tràn ra khỏi thế giới và trôi đi, chỉ để lại sự vắng mặt của mọi thứ phía sau.
Giờ đây nó là một gã khổng lồ, với mặt trời làm đầu, và chiếc áo choàng được dệt từ hàng triệu ký ức, vừa là toàn bộ thế giới vừa là một phần mở rộng của nó. Nó cúi mình bên trên hắn, nhìn xuống bằng hàng triệu con mắt, thét vào mặt hắn bằng hàng triệu cái miệng. Nó giơ một móng vuốt lấp lánh lên, như muốn nghiền nát hắn. Hắn ướm thử sức nặng cây quyền trượng. "Ta sẽ không bị chối bỏ bởi những tiếng vọng nhợt nhạt như các ngươi. Ta đã đi quá xa, chịu đựng quá nhiều – Ta quyết không!"
Mùi thịt cháy giờ đây gần như áp đảo, và nó ăn mòn mọi thứ khác như axit. Các vết nứt chạy qua từng khối pha lê, và không khí là một khối đau đớn đặc quánh. Fabius cảm thấy như thể hắn đang chuyển động chậm, khi cây quyền trượng vung ra, nhắm vào trung tâm của cái móng vuốt khổng lồ đang giáng xuống hắn.
Và rồi, ánh sáng hiện ra.
Fabius loạng choạng, những trái tim của hắn đập thình thịch với nhịp điệu rối loạn. Mắt hắn ngập máu, tai ù đi. Cỗ chirurgeon đang gào thét trong đầu hắn. Hắn khạc ra mật đắng và quay ngoắt lại, hai tay co duỗi vào khoảng không. "Cái gì–?" hắn thốt lên bằng giọng khàn đặc.
Đám phù thủy đã chết, bị thiêu rụi từ bên trong, như thể bởi một ngọn lửa. Chúng gục xuống trong vòng tròn của mình, trông như một vòng nấm độc đen kịt.
Mảng cảm biến đang rỉ ra những tia lửa và trường năng lượng đang rung chuyển. Arrian đứng gần đó, lưỡi kiếm đã rút ra. Fabius mất một lúc mới nhận ra rằng tên World Eater đã chém đứt những sợi dây kết nối hắn với đám phù thủy.
Fabius khuỵu xuống, và Arrian đỡ lấy hắn. "Ngươi đã làm gì?" Fabius rít lên. Những cơn đau bùng phát chớp nhoáng chạy dọc bên trong hắn. Tay hắn run rẩy như tay của một lão già khô héo nào đó. Hắn cảm thấy buồn nôn. Yếu ớt.
"Tôi đã sử dụng phán đoán tốt nhất của mình," Arrian nói. "Khi lũ phù thủy bắt đầu cháy, tôi coi đó là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện không ổn."
Fabius chớp mắt để gạt máu ra khỏi mắt và đẩy phụ tá ra. Hắn buộc mình phải đứng dậy, và quay lại nhìn các mảnh pha lê. Chúng phát ra ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng của chúng đã giảm sút. Hắn không phải là người duy nhất bị suy yếu. Hắn khạc và lau máu trên mặt. Hắn liếc nhìn Arrian. "Ngươi đã làm tốt."
Arrian gật đầu. "Tiếp theo là gì?"
Fabius quay lại mảng cảm biến. "Chúng ta thử lại."
Arrian ngập ngừng. "Ngài chắc chứ?"
Fabius không nhìn World Eater. "Mang đến cho ta thêm psyker nữa. Chúng ta sẽ thử lại. Và lại thử, và lại thử, cho đến khi ta có được thứ ta cần. Ta phải làm vậy."
Hắn ho và nếm thấy máu trong cổ họng. Đầu hắn đau nhói, và hắn có thể cảm thấy những móng vuốt ma quái đang đào sâu vào tâm trí, xé đi ký ức và kiến thức khó khăn mới giành được. Cơn đau dâng lên trong hắn, và hắn buộc nó lùi lại. Cơ thể này vẫn còn thời gian. Nó sẽ chịu đựng đủ lâu.
Nó buộc phải thế.
"Chúng ta sẽ thử lại," hắn lặp lại.
Bất kể cái giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com