Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

"Cháu chào chú, cháu là Na, người giúp việc mới ạ!" – nhóc con có mái tóc đen thẳng tắp chưa bao giờ được qua cắt tỉa, làn da ngăm đen do phải bơn nắng, giọng nói đậm chất lên xuống trầm bổng ngang ngang của vùng quê miền Bắc đang rất thành khẩn cúi đầu chào người chủ đứng đối diện.

Hai mươi chín năm anh sống trên đời, các cô gái dù kém tuổi thế nào cũng cố mà bon chen lên được chức "em" với anh, vậy mà nhìn xem, con nhóc lấm lét đen thùi lùi này rất tự nhiên mà phán cho anh lên thành "chú" mới kinh! Anh không thích có người giúp việc chút nào, nhưng bà già ở nhà cứ ép buộc vì sợ con trai ở một mình lại biến căn chung cư đặc biệt cao cấp này thành chuồng lợn. Nên từ khi anh 25 tuổi tự dọn ra ở riêng, cứ ba tháng một người giúp việc. Bà già anh kén toàn người lớn tuổi, không thì trung niên, đây là lần đầu tiên bà ấy chấp nhận cho một con nhóc nhỏ tuổi vào làm cho anh. Chắc có lẽ cái hình dáng xấu phải gọi bằng cụ của nó khiến mẹ anh yên tâm! Mà chẳng cần mẹ anh lo xa như thế, nhìn nó một lần thôi, anh đã không muốn có lần hai rồi!

"Phòng của cô ở đằng kia." – anh chán nản chỉ tay vào căn phòng cách phòng riêng của anh một bức tường – "Dọn gì thì dọn nhưng đừng có xông vào phòng tôi. Nếu tôi biết thì cuốn xéo khẩn cấp."

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Chú đi làm vui vẻ!"

Anh không hứng thú gì với câu chào vui vẻ của nhỏ nhà quê này. Mà cũng chẳng sao, anh cũng rất ít khi về nhà, có con nhóc đen nhẻm này cũng là cái cớ hoàn hảo cho việc anh chuyên ngủ ngoài để đấu lý với bà già. Nhếch mép cười, anh với lấy chìa khóa ô tô rồi một thân tiến vào thang máy đã mở sẵn.

Anh – Lý Dương – CEO của trung tâm mua sắm Paradise được biết đến như thiên đường hàng hiệu nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Anh trăng hoa, phong lưu nên đến độ tuổi này rồi mà chưa có một mảnh tình nào tử tế vắt vai. Qua lại với một album gái gú nhưng người để cho anh động lòng thật sự thì chẳng thấy đâu. Anh thích gương mặt son phấn của mấy ả chân dài, thích ôm ấp mấy người bọn họ vào lòng rồi... hành xử. Nhưng bắt anh ngày ngày quan tâm săn sóc, hay ngắn gọn là muốn qua lại với anh như người yêu thì... mơ đi nhé!

Tuy có tiểu sử không đẹp lắm nhưng anh vẫn luôn được săn đón kịch liệt. Sinh ra đã là cậu ấm có gia thế quyền lực, nhà tấc đất tấc vàng, đào bới mãi mà không thấy đáy. Hơn thế thừa hưởng gen trội là IQ cao ngất ngưởng nên học hành đối với anh chỉ như cái gẩy móng tay. Nói về vẻ bề ngoài, thì xin hãy lấy tượng ra để mà so với anh, thân hình cao lớn cường tráng với cơ bụng sáu múi vì chăm chỉ gym liên tục, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh mượt mà, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi mắt màu nâu đậm luôn mang tà mị quyến rũ không cưỡng nổi. Những tiêu chuẩn đó đã giúp anh mấy năm liền anh lọt vào top mười CEO quyến rũ và có tài sản kếch xù nhất Châu Á.

Khỏi phải nói, với điều kiện trời phú như thế nên anh quen với thói nhìn đời bằng con mắt phiến diện. Anh tàn độc trong công tác, ai không làm được việc liền xa thải mà không cho người đó có cơ hội mở lời. Trong chuyện tình cảm anh càng tàn độc hơn, nhất là những lúc 18+... đa số phụ nữ qua lại đều không thể quên được sự cuồng nhiệt đến mức dã thú của anh.

"Tổng giám đốc, đây là báo cáo của phòng kinh doanh." – thư ký xinh đẹp mang đôi gò bồng đảo bỏng mắt lả lướt mang mấy file báo cáo vào đưa cho anh

Anh nhìn lên đống tài liệu được để ngay ngắn dưới hai quả "bưởi bơm" của người tình qua đường thì cười khẩy. Nhanh chóng ném tập file đem đến xuống đất, anh cuồng dã ôm lấy ả đặt lên đùi mình. Hôn, rồi ôm, rồi bàn tay không yên phận trượt lên trượt xuống theo chiều đường cong cơ thể. Ả sung sướng thỏa mãn thì rã rượi rồi kêu lên kiều mị, khiêu khích thú tính của anh... Vậy là sáng sớm đã có một màn hoan ái phủ đầy phòng tổng giám đốc!

Ting... ting... ting

Đang mạnh dạn ra vào cuồng nhiệt thì chợt điện thoại trên bàn reo lên làm cắt đứt mọi cảm xúc thăng hoa. Anh bực bội rút mình ra khỏi cô thư ký vẫn còn đang phờ phạc mang chút tiếc nuối dưới thân. Nheo mày với dãy số lạ, anh cố gắng điều chỉnh để không nổi nóng:

"Tôi Lý Dương nghe."

"Chú ơi, cháu là Na đây, cháu muốn hỏi là chổi với hót rác nhà chú để đâu ạ?"

Mày nhíu càng chặt, anh không tin nổi mà phải đưa điện thoại ra trước mặt nhìn lại mấy lần mới tiêu hóa nổi dãy mười một số mà anh chúa ghét, cùng cái giọng quê mùa một cục nghe mà muốn phì nhổ:

"Ai bảo cô gọi điện cho tôi?"

"À, là bà chủ đưa số của chú cho cháu, nói là có gì không biết thì gọi cho chú hỏi"

"Vớ vẩn."

Nói rồi anh cúp máy bực mình, cũng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, giọng nói anh ngay lập tức lạnh lùng hướng đến nàng lõa lồ ở sô pha:

"Mặc quần áo rồi ra ngoài đi, tôi phải làm việc." – nói rồi anh liền trở về dáng đại boss bỏ mặc màn hoan ái bị kết thúc nửa chừng.

Cô thư ký một thân thầm rủa cho đứa nào dám cắt đứt cơ hội thăng hoa câu kéo tổng tài của cô ta mà bực bội õng ẹo ra ngoài!

———————————————————-

Ở nơi sang trọng hơn khách sạn thế này, Na như muốn bật khóc vì động vào cái gì cũng như mới toe. Chạm vào cái máy hình chữ nhật ở cạnh bếp, nó kêu ro ro quay mòng mòng rồi nhỏ ấn loạn kiểu gì mà bụp một cái, nó im re. Bếp ga gì mà chẳng giống bếp ở quê tẹo nào, nằm bẹp như mặt phẳng thế này, nấu kiểu gì? Vặn ga rồi ngớ ngẩn thò tay đặt nguyên năm ngón lên mặt bếp, hơi nóng hơn lửa làm nguyên bàn tay phải bỏng rát... Lại còn cái máy gì to như con trâu vừa bấm một cái liền xèo di chuyển khắp nhà, nó còn nuốt nguyên cái chăn chú ấy vất ở trên ghế.

Nhìn lại căn nhà tan hoang một cảnh, Na thầm than cho số phận đen đủi của mình...

Tám giờ tối anh về nhà chờ mong có cái gì vào bụng, không hiểu sao nhưng hôm nay anh muốn về nhà ngủ. Có lẽ do công việc ngộn lên nên anh quyết định rũ bỏ mọi thứ để xà vào chiếc giường ấm áp.

Mở cửa ra, mắt anh như muốn long xuống đất khi cả nhà phủ đầy bụi bẩn. Rèm cửa bị cháy xém cạnh, máy hút bụi ăn chăn, bọt xà phòng ngấm vào sàn gỗ, trong bếp thì phủ đầy khói và tiếng ho lụ xụ của ai đó vọng từ đó ra.

Mất hai phút định thần, anh vội vã bấm ngắt máy hút bụi xém chút là hỏng do sặc chăn, tắt vội máy giặt vẫn còn phun trào đầy bọt, rồi phi vội vào bếp nhấn máy hút mùi kéo nhanh vật thể đen như than ra khỏi đám khói.

Anh quẳng Na ra giữa phòng khách, lửa giận bùng cháy khiến anh không kìm được nữa mà nạt nộ:

"Cái đồ chết tiệt này, cô định giúp việc hay định phá nhà tôi. Ai cho cô động vào mọi thứ như vậy? Đồ quê mùa như cô mà cũng đòi giúp việc sao? Biến, biến ngay. Cút ra khỏi đây ngay lập tức." – tiếng anh oang oang cả căn phòng tĩnh lặng

Na sợ hãi rúm ró vội quỳ thụp xuống dưới chân anh van xin – "Cháu xin chú, đừng đuổi cháu đi. Mẹ cháu ốm nặng lắm nếu không có công việc này mẹ cháu chết mất. Cháu xin chú, cháu hứa sẽ học tử tế. Xin chú đừng đuổi cháu." – nước mắt của con nhóc 16 tuổi đã tuôn trào

Anh nhìn con nhóc nhỏ thó dưới chân khóc lóc thảm thiết mà tay vẫn nắm khư khư cái bản xào rau, có gì đó không nỡ dâng lên. Giằng gấu quần ra khỏi bàn tay đen, anh nín nhịn bốc điện thoại lên gọi với nội dung như sau:

"Ngày mai mang một đội đến thay rèm cho tôi, một đội đến bóc toàn bộ sàn gỗ thay mới, mua cho tôi một chiếc máy giặt cửa trước nữa"

"..."

"Hỏi nhiều!"

Nói rồi anh cụp máy cũng chẳng buồn xem Na đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh mua đồ công nghệ mà như đi chợ mua rau. Lấy một xấp giấy nhớ màu vàng, anh ngồi trên ghế salong bắt đầu viết

Giấy nhớ 1: Cách dùng máy hút bụi

Giấy nhớ 2: Cách dùng máy giặt

Giấy nhớ 3: Cách dùng....

Anh đang viết dở thì bị tiếng nói quê nhưng đậm vị trẻ con của nhỏ cắt đứt – "Chú ơi, cháu... không biết chữ."

"Cô...!" – anh muốn ộc máu mồm mà chết với con nhóc này quá, khốn thay! Cố gắng nén giận để không phủ xăng đốt cháy đám than trước mặt, anh dùng lực bàn tay vo viên đống giấy vừa viết như trút bỏ giận dữ.

"Nghe cho kĩ đây, nếu cô còn làm sai một lần nữa thì vác đồ cuốn xéo ngay lập tức."

"Vâng cháu biết rồi ạ!" – Na mở to đôi mắt tròn chắc nịch hướng về phía anh.

Hai tiếng ba mươi phút anh chỉ cho nhỏ từng ngóc ngách, từng cách làm, mong sao nhờ khả năng giảng dạy có uy tín của mình, nhỏ sẽ không bắt anh lột gỗ và sắm lại toàn bộ đồ mới một lần nữa. Mệt mỏi và đói, anh bỏ mặc nhỏ đang cố nhẩm lại mọi thứ mà đi ra ngoài ăn cái gì đó. Thật tức muốn chết!

"Thế nào con trai? Người giúp việc mới thế nào?"

"Thế cái gì mà thế, mẹ định hại chết con đúng không?"

"Thôi mà, con cứ chút chút lại thay người giúp việc, kiếm cả thế giới này chẳng ai chiều nổi con đâu. Thôi cố nhịn đi nha, con bé đấy là tốt nhất rồi!"

Anh chán nản quẳng điện thoại sang một bên mà lao đầu vào bữa ăn Âu đắt tiền, cũng chẳng mảy may nghĩ đến vẫn còn một người uống nước thay cơm ở nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com