Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Vô định!

Vô định tìm kiếm!

Vô định gọi điện!

Vô định làm mọi thứ chỉ để tìm một người đã hoàn toàn bốc hơi!

Hỏi mẹ thì bà chỉ nói nhỏ được bà bạn ở chợ mách đang làm thuê cho nhà chủ, nhưng bị đánh đập quá, nghe thế bà rủ lòng thương nên mướn về làm. Bởi vậy, bà cũng không biết gì thông tin gì về Na hết. Không bỏ cuộc, anh tìm đến gia đình mà anh đã điều tra trước đó, biết chắc có ăn gan hùm cô ấy cũng không dám quay lại đây nhưng một tia hy vọng anh vẫn sẽ làm.

Đã một tuần rồi!

Anh rất nhớ nhỏ!

"Cậu Dương, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"

"Tôi muốn gặp con gái ông."

"Hả?" – người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nheo mày nhìn anh – "Sao cậu lại muốn gặp con gái tôi?"

"Tôi đợi ông 30 phút để đưa con gái ông đến đây, không thì ông sẽ biết hậu quả như thế nào."

Biết động chạm vào Lý Dương là không nên, ông Tường sợ hãi bốc máy nhờ trợ lý đến đón Vi rồi mang đến đây ngay. Vậy là chưa đầy ba mươi phút, con gái ông đã xuất hiện ở trước cửa!

"Cậu Dương đang ở phòng khách, con vào thử xem." - ông Tường quấy quả đi đi lại lại ở ngoài ban công vì anh không cho ai vào ngoài Thúy Vi.

Nét mặt dịu dàng, làn da trắng như sữa, đôi môi anh đào, đôi mắt to cùng rèm mi dài, Thúy Vi vì được sinh ra trong điều kiện tốt nên cả thân cô đều toát ra vị tiểu thư cao quý. Tuy vẫn mặc bộ váy đồng phục của trường nhưng cô ấy hoàn toàn rất đẹp. Đúng, cô ấy quá đẹp đến nỗi... không thể là Na! Cô ấy quá sáng đến nỗi... không thể gần gũi được như Na.

Và trên hết, cô ấy quá khác Na!

Anh đã bị điên hay sao mà nhìn tấm ảnh đó lại nghĩ Na chính là cô gái này. Ừ thì khuôn mặt có giống nhưng vẫn có điểm khác biệt, như hai giọt nước chưa chắc đã đều nhau.

"Tổng giám đốc Dương, anh tìm em có việc gì?" – cô ấy thẳng thắn gọi anh là "anh" mà không ngượng ngập. Nếu là Na chắc cô ấy phải nhầm là "chú" chứ!?

"Đã biết tổng giám đốc lâu, hôm nay mới được diện kiến." – cô ấy còn nói năng rất chuẩn mực, không bỗ bã như Na

"Cô thấy tôi... là người thế nào?"

Câu hỏi không liên quan trong lúc này làm Thúy Vi ớ cả ra, cô đã không hiểu tại sao rồng đến nhà tôm lại càng không thể nuốt được cách nói chuyện cho mình là trung tâm vũ trụ của anh. Nhưng nếu cô có cơ hội qua lại với anh, gia đình cô chắc chắn sẽ được nhờ, bản thân cô cũng có thể vênh mặt với lũ bạn suốt ngày khoe đại gia của bọn chúng.

"Nếu xét về bề ngoài thì tổng giám đốc rất đẹp trai, hào nhoáng, hút hồn. Còn nói về tính cách, tuy em chưa tiếp xúc với tổng giám đốc lần nào nhưng anh tuyệt nhiên rất tự tin, rất có phong thái."

Híp mắt tiêu hóa câu trả lời ngàn cái như một của Thúy Vi, anh mới một lần nữa chắc chắn, dù có đóng giả giỏi cỡ nào thì Na cũng không thể biến đổi ngay lập tức thành con người trước mắt anh giờ này. Xáo rỗng và chán ghét vô cùng...

"Không, cô nhầm rồi!" - anh cười khẩy - "Nếu nói về bề ngoài, tôi giống như đang phẫu thuật thẩm mỹ thì bị cúp điện. Còn nói về tính cách, tính tôi giống phân trâu ở quê, có lúc sẽ được nâng cấp thành phân gà với giá bán cao!" – anh chỉnh áo vest rồi đứng dậy hướng ra ngoài – "Xin lỗi vì làm phiền nhưng cô không phải người tôi cần tìm."

"Với cả, tôi đáng tuổi chú cô đấy!"

————————————————————————


"Mẹ, bác sĩ nói do mẹ truyền nhiều hóa chất nên không tốt khi để chôn, bởi vậy, con đã quyết định với họ để hỏa táng mẹ. Con gái xin lỗi vì không làm theo lời mẹ dặn, nhưng con vẫn có thể chôn mẹ dưới vườn dâu tây mà mẹ mất công tìm giống về trồng.

Mẹ, dù khi mẹ mất rồi con mới biết con không phải là con ruột của mẹ, điều đó cũng chẳng sao! Mẹ nói mẹ ích kỉ, mẹ muốn con tha thứ cho mẹ. Vâng, con sẽ tha thứ và hơn thế cả con không hận mẹ. Mẹ cả đời cô đơn, mẹ đánh cắp con một lần nhưng mẹ được vui vẻ thì chả còn gì bằng. Con chỉ giận mẹ, tại mẹ bỏ con đi quá sớm để giờ đây con gái lại phải học tập với những chuỗi ngày cô đơn sớm tối.

Có nhiều việc con chưa kể cho mẹ nghe! Ví như việc, hình như con đã biết gia đình của mình có những ai và họ ở đâu. Anh ấy đã đem đến cho con một tập hồ sơ với lai lịch của ai đó mà con không biết, nhưng phải nói thật cô ấy quá giống con. Con vẫn luôn ngờ ngợ một điều gì đó cho đến khi mẹ nói về việc mẹ đánh cắp con ở bệnh viện phụ sản, con mới hiểu mọi chuyện! Mẹ à, con không biết sống trong gia đình đó con có hạnh phúc hay không, nhưng con biết rằng, con hạnh phúc nhất khi bên mẹ!

Còn một việc nữa, đó là, con đã là người lớn rồi mẹ ạ. Cái việc mà mẹ thường dặn con không để được vấp phải, con trải qua rồi. Con đã hiểu tại sao người ta mê loạn đâm đầu vào thứ đó như vậy, nhưng phải nói quá trình đó... thật đẹp. Nhất là... con đã trải qua với người con yêu. Nhưng mẹ ơi, hình như anh ấy đã hiểu lầm con rồi mẹ ạ. Con rất muốn giải thích cho anh ấy con không phải là Thúy Vi nào đó, con là Na, chỉ là Na thôi. Nhưng anh ấy không nghe con, anh ấy đã ra đi khỏi cuộc đời con rồi mẹ ơi... Con thật sự rất đau lòng...!"

Tiếng khóc chặn đứng những dòng tâm sự bên ngôi mộ mới của mẹ Na, nhỏ bưng mặt khóc thút thít, dòng nước mắt hòa cùng tiếng lòng day dứt bức bối, Na cảm thấy như mọi sinh lực đều bị rút cạn kiệt.

Nhỏ cứ khóc, cứ khóc hoài mà không biết rằng, đằng sau đã có ai đó nghe hết những dòng tâm sự chất chứa, ai đó đang cào xé chính bản thân mình phía sau.

.................................................

Cũng nhờ Đại hôm đó vội vã gọi điện cho anh báo cậu ta gặp bác sĩ trưởng khoa ung bướu, thì biết tin mẹ nhỏ đã mất, nhỏ vì không có tiền nên đành để bệnh viện lo cho việc hỏa táng. Nghe thấy vậy, anh liền tức tốc đến bệnh viện xác minh mọi chuyện:

"Cậu Dương, bệnh nhân đó đã nằm ở bệnh viện từ năm năm về trước rồi. Phải nói, chúng tôi là thương cho đứa nhỏ lam lũ ngày ngày cố gắng chữa trị bệnh cho mẹ nên mới tiếp tục trị liệu bằng hóa chất, chứ thật ra, nếu không có con gái bà ấy đã mất từ ba năm trước rồi."

Tim anh như xé toạc khi nghe những lời ông bác sĩ nói, lại nhớ đến mẹ đã từng bảo bà ấy đưa Na về là vì thấy nhỏ bị chủ cũ đánh đập nên rủ lòng thương. Anh vội lao đi quay trở lại nhà Vĩnh Tường để hỏi han về những điều trong đầu anh chợt lóe lên: Không lẽ nào, đó là hai chị em sinh đôi, nhưng tại sao họ lại bị chia cắt?

Vậy là, sau một hồi à ưa co kéo, Vĩnh Tường không định nói ra sự thật nhưng vì anh làm găng lại động đúng mạch, nên ông ta cuối cùng cũng phải nói ra sự việc của 16 năm trước bằng giọng nói bồi hồi khôn nguôi, sự đau đớn cũng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên:

"16 năm trước, vợ tôi siêu âm mang thai đôi. Đến khi sinh cũng là hai công chúa xinh xắn đáng yêu trắng trẻo. Chính tay tôi ẵm cả hai đứa trước khi được đưa vào phòng tắm. Chị là Thúy An, em là Thúy Vi, hai đứa chúng nó giống nhau như hai giọt nước. Vậy mà đến lúc tôi đang chăm vợ, chợt y tá chạy vào nói Thúy An không thấy đâu, vì tắm cho Thúy An xong họ để lại nó vào nôi rồi quay sang tắm cho Thúy Vi. Trong lúc sơ xảy không để ý liền biến mất. Mà cậu biết đấy, năm đó có rất nhiều vụ đánh cắp trẻ sơ sinh, đau lòng thay gia đình tôi phải gánh.

Tôi đã huy động sáu năm trời tìm kiếm nhưng một chút tin tức về Thúy An cũng không có, bởi vậy chúng tôi đành bỏ cuộc! Vợ tôi vì chuyện đó rất sốc, nhưng may còn Thúy Vi làm niềm an ủi, bà ấy mới sống được đến bây giờ..."

Bước chân không vững ra khỏi công ty VNAB, anh một thân lao xe hướng về Bắc Kạn theo thông tin được bệnh viện cung cấp. Con đường dài càng làm kí ức thêm đậm màu, một tay lái vô lăng, tay còn lại liên tục tra bản đồ trên điện thoại được gắn trên tap-lô, hy vọng duy nhất của anh chỉ có thể ném hết vào lần này.

Trên đời lắm chuyện khó tin và đây là một trong những chuyện khó tin nhất trong đời anh. Na là Thúy An, Thúy An là Na. Sở dĩ Thúy Vi giống Na như vậy vì hai bọn họ là sinh đôi và không may năm đó Thúy An bị bắt mất! Như một bài hát não nề chạy chậm, anh không thôi day dứt về những gì đã xảy ra. Cứ tự tin mình đây sáng suốt trong mọi chuyện vậy mà sao không tinh anh để đoán nhận được sự việc như thế này chứ? Anh nên thôi chức tổng giám đốc đi là vừa!

Anh nhớ nhỏ quá, anh nhớ đến phát điên. Anh muốn ôm nhỏ trong lòng, anh muốn vùi mặt vào tấm lưng nhỏ bé của Na mỗi khi đi làm về mệt. Anh muốn được nhìn Na nấu bữa tối tất bật trong khi anh thảnh thơi đọc báo. Anh muốn nghe Na phản bác lại những gì anh nói mà chẳng kiêng nể anh và nhỏ đã tiến xa. Anh nhớ từng khoảnh khắc, từng giây phút một bên Na... từng cái lồng đan ngón tay, từng lọn tóc bay bay, nhẹ nhàng được chạm vào đôi môi ấm.

Nếu tìm được nhỏ, anh sẽ làm mọi thứ để nhỏ tha thứ... kể cả là quỳ lạy van xin, anh sẽ làm. Anh giờ không ngại gì hết, anh cũng chẳng màng đến vẻ bề ngoài bảnh bao của đại boss... vì cơ bản khi ở bên nhỏ, anh là Lý Dương – một người đàn ông bình thường, biết ghen tị, biết cáu bẳn, biết ngượng, biết lo âu, biết hồi hộp, biết mong chờ! Nhỏ đã dạy cho anh nhiều điều trong suốt một năm qua, hơn thế cả, nhỏ còn cho anh biết, dù có làm thế nào cũng không thể chiến thắng được trái tim. Gần ba mươi tuổi và rung động với một con nhóc bé nhỏ vẫn đang tuổi trường lớp, nhưng như thế thì làm sao chứ?! Rung động thật sự là đây, anh biết đau khi yêu nhỏ, biết lãng mạn khi bên nhỏ, biết quan tâm và chỉ hướng về nhỏ mà thôi!

"Na à, tha thứ cho anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com