Min Yoongi.01
" - Min Yoongi, em thích anh!
- Tính tình anh không tốt
- Anh rõ ràng là rất tốt!
- Anh rất khô khan, không biết nói chuyện
- Không sao, chỉ cần em nói là đủ!"
Ngày hôm đó, anh ấy đồng ý, tôi đã rất hạnh phúc. Trước đó, tôi tỏ tình với anh ấy 3 lần đều bị từ chối. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý, đêm ấy tôi hạnh phúc đến mức không ngủ được.
Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm, không hề xảy ra cãi vã. Đúng như anh ấy nói, Yoongi là người rất khô khan nhưng anh ấy lại vô cùng ấm áp, thay vì nói, anh ấy sẽ chọn hành động. Từng hành động nhỏ của anh ấy đều thể hiện sự quan tâm đối với tôi. Giống như những ngày đông lạnh giá, anh ấy nhờ cô bạn cùng lớp đưa túi sưởi cho tôi, luôn luôn quàng khăn cổ cho tôi trước khi ra khỏi nhà.
Yoongi học rất giỏi, thành tích luôn đứng nhất nhì lớp, anh ấy dành thời gian cho việc học rất nhiều, đôi khi học đến quên cả bản thân mình, mặc bản thân sốt đến suýt ngất vẫn thức đêm học bài. Sau hôm đó tôi rất giận anh ấy, tuy nhiên tôi vẫn đau lòng anh ấy vô cùng. Gương mặt xanh xao, phờ phạc, mệt đến nỗi không đứng dậy được, đã như vậy rồi còn rảnh rỗi để ý đến những việc khác sao ? Hại tôi phải thức đêm chăm sóc anh ấy từng li từng tí, một đứa con gái vụng về hậu đậu như tôi còn phải lặn lội xuống bếp nấu cháo. Cũng thật tội nghiệp Yoongi, đã ốm thành ra vậy rồi lại còn phải ăn thứ cháo không ra thể thống gì của tôi nữa.
Chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp, bạn bè ai nấy đều ngưỡng mộ, ai cũng cho rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nào rời xa nhau được.
Chúng tôi lần lượt tốt nghiệp cấp 3, bắt đầu bước vào đại học, tuy là không còn được gặp nhau nhiều nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, cho đến một ngày, anh ấy nhắn tin cho tôi:
"Mình dừng lại đi"
....
Chỉ một dòng ngắn gọn như thế, không nói gì thêm cho dù tôi có hỏi đến ngàn vạn lần lý do vì sao. Vì sao? Vì sao cuộc tình chúng tôi đang đẹp đẽ đến thế lại phải kết thúc một cách dở dang? Tôi không biết bản thân đã sai ở đâu, hay là giữa chúng tôi có những khúc mắc gì, cũng có thể là anh ấy muốn tập trung vào việc học. Tôi đã nghĩ ra vô vàn lý do khiến anh ấy nói lời chia tay nhưng lại không cách nào dám chấp nhận sự thật ấy. Mới đây thôi, chúng tôi còn cùng nhau đi dạo phố, đi ăn các món ngon, cùng nhau đi xem phim. Vậy mà giờ đây, hai người hai hướng để lại mình tôi với những cơn đau quặn thắt đáy lòng..
"Min Yoongi, anh có đang sống tốt không?"
Câu hỏi này, em đã vô số lần muốn hỏi anh rồi. Anh biết không? em nhớ anh, nhớ anh đến nỗi bao nhiêu lần định gửi tin nhắn cho anh. Hỏi anh đang làm gì, hỏi anh đã ngủ chưa, cũng muốn nhắc nhở anh đừng thức quá khuya hại đến sức khỏe. Nhưng anh ơi, bao nhiêu dòng tin nhắn em viết ra rồi lại xóa đi, em biết mình chẳng cơ hội để nói chuyện với anh nữa, sợ sẽ phiền phức với anh, cũng sợ anh sẽ không trả lời, cuối cùng, em đành cất đi chiếc điện thoại rồi nước mắt lại trào ra, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Kể từ ngày anh nói chia tay đến đây đã gần 1 tuần nhưng em vẫn không ngày nào có thể ngừng nghĩ về anh, nghĩ về những kỷ niệm của chúng ta.
Từ lúc quen anh, mỗi ngày của em đều là hạnh phúc, hạnh phúc vì có người chấp nhận em, yêu em, nhớ rõ từng thói quen sở thích của em. Hạnh phúc vì những lúc mệt mỏi nhất, bên cạnh luôn có anh sẵn sàng ôm chặt em vào lòng, nghe em khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ngày anh rời đi, cuộc sống của em bỗng dưng tối sầm lại, mỗi ngày đều buồn chán đến cực độ, ngày ngày đi
học đi làm, tối về lại càng mệt mỏi hơn vì nỗi nhớ anh dằn vặt suốt bao ngày qua. Em cứ khóc mãi, khóc đến hai mắt sưng đỏ lên rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc 2h sáng.
Hôm nay em vừa trở về ngôi trường năm xưa, cây vẫn rất xanh, nắng vẫn rất vàng, mọi thứ đều như cũ, chỉ là đã không còn chúng ta của khi ấy. Em đau lòng lắm Yoongi à, em nhớ những lúc mình chuyện trò trước hành lang, em kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời, kể cho anh nghe hết những niềm vui, những ấm ức trong lòng em. Kỷ niệm ùa về, dường như em lại thấy được cậu thiếu niên năm nào nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với em, dang tay ôm chặt em vào lòng.
Em đi dạo một mình dưới góc phố, ghé qua quán quen nơi khi ấy em và anh thường đến mỗi lúc tan trường. Khi ấy là anh đưa em đến, anh bảo đây là quán anh yêu thích nhất, đồ ăn đều hợp khẩu vị của anh. Em cũng đã từng rất thích đồ ăn ở đây, nhưng sao hôm nay em chẳng còn cảm thấy ngon nữa mà chỉ toàn thấy vị mặt chát, vị cay đắng của những giọt nước mặt. Đồ ăn đưa đến miệng lại chẳng sao nuốt trôi, người ta cứ nhìn em mãi, thắc mắc sao em thật lạ lùng. Anh trở về đi..có được không? Nếu như anh ở đây, chắc chắn anh sẽ không để người ta thấy bộ dạng em xấu xí như vậy..
Hiện giờ, em mất anh, mất cả mặt mũi, nếu anh biết được, liệu anh có vì em mà đau lòng một chút không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com