Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Trai Ơi, Lớn Nhanh Chị Chờ!

Hồi lớp 7, có một lần đi chơi với bạn tôi gặp một cậu bé đáng yêu kinh khủng, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn bắt cóc về nhà nuôi thôi. Cái mũi nhỏ nhỏ, đôi mắt tròn xoe như hai hòn ngọc, đôi môi chúm chím, hồng hồng đôi má phúng phính, nhìn là muốn cắn rồi. Tôi nói:

- Em trai ơi, lớn nhanh lên chị chờ.

Cậu bé mỉm cười, bảo tôi đợi rồi chạy mất. Một lúc sau cậu quay lại, mang cho tôi một chiếc vòng:

- Chị nhất định phải chờ em đấy!

- Chị tất nhiên chờ rồi.

                                                                                  *                        *                          *

Vài năm sau, tôi 27 tuổi. Ba mẹ suốt ngày mắng tôi vì mãi mà không chịu lấy chồng và tôi cũng lấy lí do là còn tập chung vào công việc. Một hôm, sau khi đi làm về, tôi gặp một người đàn ông. Người đó có khuôn mặt anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt ma mị khí chất, bờ môi mỏng, làn da màu đồng biết bao đàn ông mơ ước. Người đó quỳ xuống, lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương được làm rất tỉ mỉ:

- Chị à, làm vợ em nhé?

Đây chính là tỏ tình công khai sao? Hai mươi bảy năm trời tôi mới được một lời tỏ tình đúng nghĩa.

- Cậu gì đó, chắc có hiểu lầm gì rồi. Chúng ta có quen nhau không? Với tôi nghĩ cậu còn trẻ, nên tìm những cô gái trẻ thì phù hợp hơn.

Đôi lông mày người đó chau lại:

- Mười bốn năm trước chị đã nói gì chẳng lẽ chị đã quên rồi?

Nghe nói vậy, sau một hồi lục lọi lại ký ức tôi mới nhớ ra cậu bé năm ấy. Nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại tin vào lời nói ấy, tại sao lại chờ tôi, tôi thật sự không hiểu? Cậu có thể mặc kệ tôi và quen với những cô gái trẻ kia mà? Nhưng cậu nói với tôi:

- Trong bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người tỏ tình với em nhưng em đều từ chối hết vì chị rất đặc biệt.

Tôi ngạc nhiên:

- Tôi đặc biệt?

Cậu nhìn tôi đầy sủng nịnh:

- Vì chị là người phụ nữ của em.

Cậu ta là soái ca sao? Bên ngoài đã soái rồi, lời nói còn làm con người ta điên đảo hơn nữa. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cậu ta là cái giống gì mà khiến cho người ta yêu ngay từ một câu nói vậy? Tôi bối rối:

- Nhưng tôi đâu thể yêu một người mà đến tên tôi còn không biết?

- Nhớ cho kĩ, em tên là Trần Hoàng Phong, 23 tuổi, chủ tịch FAJ thưa Nguyễn Minh Vy tiểu thư.

- Tôi...tôi mới đồng ý thôi, đừng có tưởng bở, tôi cũng không vì ham tiền nên mới đồng ý đâu. 

Rồi Phong hôn lên trán tôi:

- Ham tiền cũng được, không ham tiền cũng được, chỉ cần chị đồng ý là đủ rồi.

Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại khác. Thì ra cái tên tôi thường hay nói xấu lại là cái con người này. " Phải mau chóng bịt đầu mối lại mới được." - Tôi nghĩ

- Chị đang sợ chuyện tốt của chị lòi ra đúng không? Yên tâm đi nhé, vì em sẽ phạt chị thật nặng, Bảo Bối ạ!

Sao cậu ta có thể biết hay vậy? Thôi rồi Lượm ơi! Trời ơi, thế là toi tôi rồi. Tôi đây sẽ một đi không trở lại.

End























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com