03
Mùa mưa vẫn còn, nhưng cũng chẳng còn mấy ngày nữa là đi mất. Lý Đế Nỗ vẫn ở lại mỗi giờ tan học với đội bóng rổ. Và ngày nào La Tại Mẫn cũng xuất hiện với vẻ mặt của một người quên mang ô. Thật ra cũng có vài lần anh mang, nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn cứ cho anh đi nhờ ra trạm xe buýt như một thói quen. Dù Nhân Tuấn không thể nào hiểu được tại sao lại có một người luôn quên ô dù hầu như ngày nào trời cũng mưa.
Một lần, khi đang rảo bước, Tại Mẫn đột ngột ngẩng đầu lên và bảo.
"Này, tôi có thể nhìn thấy mưa rơi đấy."
Nhân Tuấn cười toe toét.
"Đúng không? Đúng không?"
"Đúng. Đúng."
"Thế mà khi tôi kể với Đế Nỗ, cậu ấy lại bảo đấy là chuyện trẻ con."
"Ai thế? Bạn trai cậu à?"
"Ừ. Bạn là con trai đấy."
"Bạn thân à?"
"Ừ. Chúng tôi thân từ hồi mới vô lớp mười."
"Ngưỡng mộ thế."
La Tẫn Mẫn cười mỉm. Rồi anh lại ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi xuống, và lẩm bẩm: "Thích thật!". Nhân Tuấn gật gù theo: "Ừ, thích thật, thế nên tôi mới mua cái ô này". Nhưng cậu không biết rằng Tại Mẫn chỉ đang vui vì đã gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu.
*
Trong suốt buổi sáng lúc đi xe buýt, Nhân Tuấn không nói gì, dù chỉ là một lời ậm ừ. Mãi đến khi vào lớp, tháo đôi giày ướt nước để dưới chân bàn, cậu mới chậm rãi kể cho Đế Nỗ chuyện chiều hôm qua. Lúc đó, Nhân Tuấn có việc phải ghé thư viện một chút nên chạy qua đó. Rồi cậu tình cờ phát hiện cái bạn học hay đi nhờ ô mình đang đưa ô của bạn học ấy một người bạn mượn. Và năm phút sau đó Nhân Tuân lại thấy bạn học xuất hiện ở chỗ cũ và bảo rằng đã quên ô ở nhà rồi.
Hoàng Nhân Tuấn bật cười.
"Thế ra bạn học dễ thương tốt bụng kể chuyện rất hay mà cậu hay kể cho tôi là kẻ lừa đảo à?"
Nhưng hắn thôi không cười nữa khi thấy Nhân Tuấn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không hề chăm chú lắng nghe lời hắn nói. Lý Đế Nỗ nhận ra Hoàng Nhân Tuấn chỉ đang kiếm một người nghe cậu kể chuyện, và chỉ vậy thôi. Bên trong Nhân Tuấn đang có muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, nhưng chúng hiện hết lên ánh mắt trong vắt của cậu. Và Đế Nỗ đọc được rằng hẳn là cậu đang mong mùa mưa ở lại thật lâu.
*
Đội bóng rổ nghỉ tập dưỡng sức ba hôm, nên ba hôm đó Đế Nỗ đi với Nhân Tuấn ra bến xe buýt sau giờ tan học. Cái bạn học kia đột nhiên không quên ô nữa, chẳng thấy xin đi nhờ Nhân Tuấn như mọi lần. Cậu ta đi một mình ra trạm xe buýt với cái ô màu xanh lục trơn. Lâu lâu Nhân Tuấn nhìn sang thấy anh cũng đang nhìn mình nhưng nhanh chóng quay đi. Rồi lâu lâu Nhân Tuấn gặp ánh mắt anh ta có vẻ buồn bực nhìn mình. Nhân Tuấn cũng cảm thấy buồn bực dù trời vẫn mưa, chẳng nóng xíu nào.
Đế Nỗ ngồi yên lặng. Hắn quan sát tất và thấy tất cả, nhưng không nói ra điều gì. Đơn giản rằng sự bực dọc ấy của hai người là vì họ đang tự hỏi, sao người đó lại không nói chuyện với mình như mọi lần nữa. Họ bực dọc là vì họ đang chờ đợi.
Hôm nay, khi Nhân Tuấn và Đế Nỗ vừa xuống cầu thang thì thấy La Tại Mẫn đang đứng phía trước định bung ô ra. Chẳng kịp suy nghĩ, Nhân Tuấn dúi cái ô trong suốt vào tay hắn rồi chạy đi. Cậu vỗ mạnh vào vai Tại Mẫn.
"Này, tôi quên ô rồi, cho tôi đi ké trạm xe buýt với."
La Tại Mẫn có vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn ra đằng sau thấy Lý Đế Nỗ đang cầm cái ô trong suốt lúng túng không biết giấu vào đâu vì to quá. Đế Nỗ bắt gặp cái nhìn sửng sốt của Tại Mẫn liền hai tay hai ô nhún vai cười trừ. Bạn học lớp 11B hiểu ra tai liền đỏ ửng, bối rối quá nên hỏi một câu ngu ngốc.
"Thế bạn học kia không đưa cậu về à?"
"Cậu ấy có lịch tập bóng rổ rồi."
Tại Mẫn định nói điều gì đó, nhưng lại sợ mình thốt ra bất kì điều gì ngu ngốc nữa nên chỉ nói.
"Tôi sẽ đưa cậu về đến tận nhà."
Anh vội chỉ vào cơn mưa, nói thêm.
"Vì trời mưa quá, cậu sẽ ướt mất nếu đi bộ từ trạm xe về nhà."
La Tại Mẫn lại thấy mình vừa nói ra một điều chẳng có gì là thông minh. Nó làm anh chẳng giấu được điều gì hết. Nhưng vì gương mặt đối diện kia đang nhìn anh nở nụ cười thật dịu dàng nên anh cũng mỉm cười.
*
Lý Đế Nỗ đứng yên trên bậc thềm trước cửa thư viện, nhìn chăm chăm về hai người đang đi đằng trước. Hắn nghĩ thật nhiều về cậu thường nhăn nhó khi mùa hè tới, nhưng cũng rất dễ mỉm cười, và hai gò má cứ ửng hồng lên. Về Hoàng Nhân Tuấn rất yêu chiếc ô trong suốt mua từ trước mùa mưa, nhưng lại dễ dàng dúi vào tay hắn khi thấy một người sắp rời đi.
Mọi thứ như chỉ mới hôm qua thôi. Nhưng thật ra là một mùa mưa đã sắp đi qua rồi. Và biết bao mùa mưa trước đó nữa cũng đã đi qua. Mà chẳng lần nào hắn làm gì. Dẫu chỉ đơn giản là bỏ quên một chiếc ô, để một lần chạm khẽ vai người mà hắn thích, để xin đi nhờ một đoạn đường ngắn thôi.
Thế nên giờ đây, Lý Đế Nỗ tự nhủ, có lẽ thứ sẽ bị bỏ quên tiếp theo chính là tình cảm này của hắn. Cõ lẽ chúng sẽ bị mưa cuốn trôi đi đến chẳng còn dấu vết.
Và có lẽ như thế là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com