Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 1] - Không chết đâu mà lo, yên tâm đi.

"Ê nè!" - May gọi Mun.

" Hở ? " - Mun ngơ ngác.

" Tớ thích cậu ! " - May hét to.

" Hừm... 3 điểm ? " - Mun cười.

" Mồ... Sao lại là 3 ? " - May chán nản.

" Tỏ tình trong bế giảng nó cũng không tồi nhưng không lãng mạn tẹo nào " - Mun lại cười khúc khích.

" Thôi nào ! " - May quàng cổ Mun.

" Nhất định lớn lên tớ sẽ cưới cậu ! " - May cười khì khì.

" Mơ đê. " - Mun bễu môi.

May lại cười, cậu đã quyết tâm như vậy rồi.

May nắm tay Mun. Mun đỏ mặt rồi khéo thả tay May ra. Rồi chạy vọt trước mặt May.

" Mồ... Không ngại à ? " - Mun cười, mặt hoe hoe đỏ.

* Soạt !* - Tiếng động cực lớn. Các thanh sắt bê tông rơi xuống. Rơi rất nhanh.

" Hả...? " - Mun nhận ra được các mảnh bê tông ấy đang rơi. Rơi trên đầu cô.

" Dừng...-g... Lại !!! " - May hét to, nhưng đã muộn. Các thanh bê tông đã sớm ngã ập vào người Mun.

May lao vào, đào bới trong đống bê tông ấy.

" Mun...mun... Không... Không..thể nào... Không... "

Cậu bấn loạn. Cậu đào bới đến nỗi mà tay cậu rướm máu.

* Bịch* - Một cánh tay vội chộp lấy tay May.

" Mun ! Mun ! Yên tâm để tớ gọi người ! " - May bấn loạn.

" Không sao đâu, không chết đâu mà lo... " - Mun thều thào.

" Cậu còn phải cưới tớ nữa mà.. "

Nụ cười ấy. Đã khiến May xao xuyến nói cách khác là " Ám ảnh ". Vì cậu đã không cứu được Mun.

Mất máu quá nhiều đó là lí do.

[...]

" Chà... Tớ lại nhớ về cậu rồi... Mun " - May thều thào, ngưỡng mặt lên trời.

May đã 24 tuổi rồi. Số tuổi không còn đủ nhỏ để ương bướng, nghịch ngợm cũng không đủ lớn để chững chạc.

Nhưng đủ để cưới cậu.






















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com