[Chapter 2] - Ramos
May đi trong mưa. Cậu dầm mưa đã suốt 1 giờ đồng hồ.
" Ôi... Đã tìm ra rồi... " - Một cậu con trai cười, nói vang lên.
" Huh ? " - May quay phắc lại nhìn cậu con trai cười cao ngạo kia.
" Anh là ai ? " - May hỏi.
" Là vị thần thứ hai - Vị thần gác cổng thời gian " - Cậu con trai lại nhếch mép cười.
" Gác cổng thời gian? Anh tìm tôi? " - May đưa mắt nhìn người kia.
" Phải, tôi tìm anh... Kẻ ngưng đọng thời gian "
" Tôi... Ngưng đọng thời gian... ? Hah hah hah.. Nếu thế thì tôi đã cứu được cậu ta rồi... Nghe nực cười thật ! " - May cười.
" Chắc chắn rồi... Cậu không thể sử dụng sức mạnh vào lúc ấy... Bởi vì lúc đó sức mạnh cậu chưa lớn mạnh... "
" Giờ thì hãy tự mình nhìn xung quanh đi... Hãy tự chứng kiến sức mạnh của bản thân "
" Hả ? " - May có vẻ hơi hoang mang. Nhưng vẫn ngoái đầu nhìn xung quanh.
" Những hạt mưa... ? Nó... Làm sao..?_" - May ngạc nhiên.
Tất cả các hạt mưa đều ngưng đọng. Tất cả sự đau khổ hay giành xé tâm lý của May đã tạo nên nguồn sức mạnh ngầm.
" Tôi đã theo tín hiệu của sức mạnh của cậu để đến đây ! " - Cậu con trai đấy hét lớn, nắm lấy tay May.
" Anh là ai ? " - May hỏi.
" Là ai à... Là người kế thừa sức mạnh quay ngược thời gian, nói cách khác chuyển động thời gian. Hân hạnh được gặp... Tôi là Ramos "
" Tôi là người kế thừa của Lasyun Munpa " - Ramos cười.
" Mun ?! " - May ngạc nhiên.
" Cái gì cơ... " - May bắt đầu bấn loạn.
" Nếu tôi nói... Cô ấy vì tôi mà chết thì làm sao nhỉ ? " - Ramos nhếch mép cười.
May quả nhiên bị kích động, cậu nhanh chóng tấn công Ramos. Nhắm vào đầu Ramos mà đá.
* Bốp * - Ramos nhanh chóng đấm vào bụng May.
" Khặc...a..." - Mắt May trắng đờ, May ngất đi.
" Đó không phải là cách chào hỏi hay đâu... Lands May " - Ramos nói.
Ramos vác May lên vai.
" Về nhà cậu nào... "
Thời gian ngừng ngưng đọng. Mưa lại nặng hạt. Cơn mưa như trút lên đầu Ramos vậy.
" Cậu đã chịu đựng nhiều rồi nhỉ ? " - Ramos nhìn May.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com