[Chapter 3] - Vượt thời gian.
* Ực ực * - May uống khá nhiều nước.
" Cái tên này... " - May khó chịu nhìn Ramos.
" Yên tâm đi... Tớ đùa đấy... Munpa chết không phải vì tôi... " - Ramos cười nói.
" Tôi đến đây để đưa cậu đi " - Ramos nói.
" Đưa tôi đi ? Đi đâu cơ ? " - May nói.
" Có vẻ tay chân của tên đó đã tìm ra cậu... Hắn đang cố gắng bắt cậu để... Thí nghiệm. " - Ramos nói, tay vén màn cửa sổ, nhìn ra ngoài.
" Tìm tôi ? Vì sức mạnh này ? " - May hỏi.
" Đúng vậy ! Cậu đã phát ra tín hiệu của nguồn sức mạnh... Hắn đã tìm thấy cậu rồi nhưng tôi đã nhanh hơn một bước ! Đi nào ! " - Ramos cười.
" Tên đó là ai ? " - May hỏi.
" Là nhà khoa học... Chuyên thí nghiệm những đứa trẻ như cậu... " - Ramos nói.
" Đứa trẻ ư ? Tôi đã 24 rồi.. " - May nói.
" Nhưng nhìn cậu cứ như đứa trẻ ấy ! Haha " - Ramos cười.
" Hừ..." - May lườm nguýt Ramos.
* Rầm *
" Đã tìm ra rồi ~ "
" Hả..? " - May ngạc nhiên.
" Chết tiệt ! " - Ramos lập tức ôm lấy May, tay đưa ra phía trước.
" Hỏa tốc - Liệt phong độn ! " - Ramos nhăn mặt, phóng hỏa vào tên gián điệp kia.
Ma pháp sư ?
" Nhanh... Chạy thôi " - Ramos kéo May chạy đi.
" Hả... " - May vẫn còn hoang mang.
* Rầm * - Có khoảng đến 5 và 10 tên như thế.
" Chết tiệt... " - Ramos nhăn mặt khó chịu.
* Soạt * - Các tia sấm sét từ các cái máy mà các tên gián điệp đó chuẩn bị từ trước.
" Cái_!? Khặc...a... " - Ramos nhanh chóng bị các tia sấm sét ấy trói chặt.
" Chà... Xin chào... Lastly May " - Một tên mặc đồng phục trong như bác sĩ, hắn khá cao và đeo kính.
" Ngươi... Tên khốn nạn ! " - Ramos lập tức phản kháng.
" Ramos...? Là hắn sao ? " - May khó hiểu.
Bất giác May nhận ra rằng mình không bị ảnh hưởng bởi các tia sấm sét ấy.
" Rất hiếm, tên pháp sư nào lại có máu hiếm đấy... " - Hắn lại nói.
" Máu hiếm ? " - Ramos hoang mang.
" 1000 người mới có 1 người !? " - Ramos thốt lên.
" Ta đến đây để tìm cậu... Vui lòng đi theo ta nhé ? " - Hắn lại nói.
" Khốn kiếp ! " - Ramos hoàn toàn bị khống chế.
" Không... " - May cứng rắn nói.
" Hoàn toàn không !!! " - May hét lên.
Từ lúc nào đã ngưng đọng thời gian. Sức mạnh đã được kích hoạt.
" Ramos... " - May đỡ Ramos dậy.
" Cậu ổn chứ ? " - May lo lắng.
" Ổn... " - Ramos cười, khóe miệng cậu còn vương máu.
May nhanh chóng lấy khăn tay lau vệt máu cho cậu.
" Haha... Hay thật... Người ta thường không mang theo khăn tay...và nhất là ở Việt Nam... " - Ramos cười.
" Lúc nào cũng cười... Cậu lạ thật... " - May khó hiểu nhìn Ramos.
" Cậu... Có muốn gặp Munpa chứ ? " - Ramos cười.
" Muốn gặp ? " - May khó hiểu.
" Cho tớ dòng máu của cậu... Tớ sẽ đưa cậu quay ngược thời gian... Ngay bây giờ... " - Ramos nói.
" Cái gì ? Máu ? " - May khó hiểu.
" Đúng vậy... " - Ramos cười.
May nhìn vào bàn tay mình. Có chết cậu cũng không ngờ... Cậu sẽ gặp lại Mun ?
" Được rồi... Cứ làm những gì cậu muốn... " - May nói, ánh mắt cứng nhắc hiện lên.
Máu cứ tuôn ra hút vào tay tên pháp sư đang cười ranh mãnh kia.
Và quả nhiên, hắn thực hiện nguyện vọng của cậu.
Cậu đã vượt thời gian.
Nước mắt tuôn ra vì xúc động.
" Nhất định... Nhất định... Bằng mọi giá tớ sẽ cứu cậu ! Mun !"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com