Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

-       Ê…Ê…Mọiiiiiiiii! Mày biết tin gì chưa? – Mới sáng sớm thứ hai đầu tuần, Park Chan Yeol đã thắng xe cái kít trước cửa nhà Kim Jong In, cái mồm nhiều răng cứ oang oang như cái thùng thiếc bể.

Cái thằng da ngăm ngăm vừa gặm bánh mì từ trong nhà bước ra, miếng chả lụa trong cổ họng còn chưa tuột xuống đã vội rống lên trả đũa:

-       Mợ mày Park Chan Yeol, mày kêu ai mọi hả?

-       Kêu mày đó, đồ Đen!

-       Tao *éo thèm chấp mày, vậy làm quái gì mà mày la to thế? Kiến với voi kết hôn hay cá với chim làm đám hỏi mà mày la như sắp chết bà nó tới nơi vậy hả?

-       Má! Mày biết tin gì chưa? – Park Chan Yeol hào hứng hỏi, kiểu làm ra vẻ bí mật động trời nhưng lại háo hức tới nổi sắp trào cái bí mật đó ra khỏi mồm.

-       Biết! Mày sắp bị chửi đó! – Kim Jong In bình thản nói.

-       HAI CÁI THẰNG QUỶ ÔN, MỚI CÓ 5 RƯỠI SÁNG TỤI BÂY NHỎ TIẾNG CHO NGƯỜI TA NGỦ NGHE CHƯA???

Thằng Jong In vừa dứt lời, má nó – bà Kim – đứng từ trên phòng ngủ lầu hai hét vọng xuống ông ổng.

.

.

.

-       Vậy rốt cuộc cái thông tin mày muốn nói cho tao biết là cái *éo gì? – Kim Jong In sốt sắng hỏi khi hai thằng đang đạp xe song song trên đường. Năm giờ rưỡi sáng đường phố vắng hoe, sương còn giăng giăng lành lạnh.

-       Mày biết thằng Wu Fan người Trung Quốc bên lớp B không?

-       Biết, cái thằng mặt chim đó ai mà không biết! Mẹ! Cái mặt nhìn cứ như chim lợn thế kia mà mấy con nhỏ trường mình cứ mê như điếu đổ!

-       Chứ cái mặt như MỌI của mày thì hơn gì cái mặt chim của nó?

-       ĐM! Vậy rốt cuộc mày muốn nói cái mẹ gì với tao thì nói lẹ đi! – Kim Jong In rốt cuộc cũng không nhịn được, rít lên qua từng kẽ răng.

-       Nè, để tao nói cho mà nghe! – Park Chan Yeol một tay lái xe, một tay đưa lên hất tóc vô cùng điệu nghệ, chưa đầy 5s sau chiếc xe đạp cắm đầu thẳng vào cái cột đèn giao thông gần đó, còn thằng Chan Yeol nằm sải lai cách đó không xa, đầu cắm thẳng xuống cống, mông chổng ngược lên trời.

-       ĐM! – Thằng Jong In rốt cuộc cũng tức điên lên – Có mỗi cái chuyện thôi mà cả buổi cũng *éo kể cho xong! Mày là đồ phế vật, Park Chan Yeol!

Thằng Chan Yeol lúp ngúp bò dậy, hên là cậu ta chưa xui tới mức tắm nước cống a~

-       Thực ra chuyện là vầy nè! – Chan Yeol dựng lại chiếc xe đạp, chậm rãi leo lên như bị trật khớp háng, cái chân nhấc lên cũng điệu nghệ như mấy cụ tập Thái Cực Quyền, cái mồm nhiều chuyện vẫn liếng thoắng nói – Cái thằng Wu Fan nó đã tỏ tình thành công với thằng nhỏ Xing Xing lớp D rồi!

-       Ồ, cái thằng nhỏ trắng trắng xinh xinh mặt ngu ngu hay ngồi đếm kiến trong phòng thí nghiệm Hóa Chất đó hả?

-       Ờ, thằng nhỏ đó đanh đá bỏ mẹ! Vậy mà nó cua được mới hay, đúng là mặt chim có sự lợi hại của mặt chim nha! – Park Chan Yeol gật gù.

-       Vậy nó làm sao mà cua được thằng Xing Xing?

-       Đó! Cái đó mới là ý chính của vấn đề đó! Đấy mới là cái mà tao muốn đề cập tới nè! Tụi mình nhất định là phải học hỏi theo thằng mặt chim Wu Fan nghe chưa? – Park Chan Yeol vừa nói vừa búng tay cái tạch, tay lái loạng choạng đâm sầm vào gốc cây cổ thụ trước cổng trường.

Thôi tiêu con mẹ mày rồi Park Dẹo! – Jong In nghĩ – Lần này *éo vẹo xương hậu môn tao con mày!

.

.

.

Dù sao đi nữa thì hôm nay, hai thằng Park Chan Yeol và Kim Jong In đã đến trường thật sớm, sớm đến mức cái trường vắng teo như chùa bà đanh, không một bóng người nào khác, ngoại trừ hai đứa nó…À…và bác bảo vệ nữa.

Hai thằng đi về phía tủ đựng giày trước lớp bọn nó, lẳng lặng nhét hai bức thư tình sến súa bỉ bựa nhất – mọi – thời – đại qua cái khe nhỏ trên hộc tủ, sau đó nấp vào một góc, chờ hai bạn nhỏ xuất hiện, để xem biểu hiện khi nhận thư của hai bạn nhỏ như thế nào.

Trong khi chờ đợi, hai bạn trẻ tinh lực dồi dào tứ chi phát triển mà não bộ trì trệ của chúng ta lại tiếp tục câu chuyện tình của anh chàng mặt chim lớp B và bạn nhỏ đanh đá thích đếm kiến lớp D.

-       Mẹ nó, bây giờ mà mày không kể câu chuyện hồi nãy cho hết là tao thiến chết mẹ mày nha con! – Kim Jong In sôi máu dứ dứ nắm đấm vào mặt Chan Yeol.

-       Vậy tao vô vấn đề chính luôn, khỏi dài dòng. Sở dĩ thằng Wu Fan, nó cua được thằng Xing Xing, chẳng qua là nhờ nó ôm đàn ngồi hát “Anh Không Đòi Quà” suốt 8 tiếng trước cửa phòng kí túc xá của thằng Xing Xing.

-       Chỉ hát bài đó thôi mà cua được thằng Xing rồi sao? – Kim Jong In ngạc nhiên.

-       Đâu có dễ vậy mậy! – Park Chan Yeol vỗ đùi cái đét – Thằng Xing bê nguyên xô nước chà cầu tiêu ra tạt nó ướt hết ráo luôn!

-       Tạt nước xong cái chấp nhận làm bồ thằng Fan Fan?

-       Chưa luôn! Thằng Wu Fan ngay lập tức chuyển sang hát bài “Thêm Một Lần Đau” của HKT! Má! Mày không biết chứ thằng Fan Fan nó bị cuồng HKT đó mày!

-       Rồi sao? Thằng Xing nghe xong thấy hay quá đồng ý làm bồ nó?

-       Không! Thằng Xing chỉ hỏi hát bài chi mà hay vậy, thằng Fan nói “Thêm Một Lần Đau” của HKT, nghe đâu nó còn móc điện thoại ra chìa cái hình nền có hình HKT cho thằng Xing xem, cái thằng Xing nói cho nó gia nhập fanclub HKT chung với được không, xong thằng Fan kêu làm bồ anh đi rồi anh dắt hẳn em sang Việt Nam xem concert của HKT, được chụp hình xin chữ kí luôn! Thằng Xing chết ngất, đồng ý cái rụp liền!

Thằng Jong In nghe xong, thực sự chỉ muốn tán vô mặt thằng Chan Yeol chục cái. ĐM! Câu chuyện của nó có liên quan tới tình cảnh hiện tại của hai đứa nó ghê, không biết học hỏi được cái mợ gì không chứ Jong In cậu đây nguyện hâm mộ trung thành với Happy Polla rồi nha!

Công nhận, thằng Chan Yeol nên đổi tên nó lại thành Park Lan Quyên đi là vừa!

[Park Lan Quyên đọc trại trại láy láy đi sẽ thành Bất Liên Quan]

Sau đó, không gian rơi vào im lặng.

Hai thằng ngồi thu lu một góc chờ như hai con sư tử đá gác cổng chùa, lâu lâu đưa tay lên đập muỗi bốp bốp chát chát.

-       Ê mày, không biết Baek Hyun nhận thư của tao xong sẽ làm gì ha? – Kim Jong In hỏi.

-       Chắc quất lá thư cái bộp vô mặt mày, xong chửi mày là thằng biến thái sến súa gay bỏ mẹ! – Park Chan Yeol đốp ngay.

-       Im cái miệng thúi của mày lại! – Kim Jong In nổi đóa – Làm như mày ngon lắm, hơn gì được tao!

-       Ai biết được…Ai biết được…đợi mà coi! – Park Chan Yeol tự tin nói – Trắng trẻo đẹp trai như tao còn may ra, đen thui như mày có ma nó mới thèm!

-       Mẹ nó! Có ai nói cho tao biết thằng chó đang nói luôn mồm là bạn thân của tao không?

Lát sau, học sinh dần dần vào học, có một số đứa đi ngang nhìn hai thằng hot boy to xác lớp 12A như “thú lạ sổng chuồng”. Kim Jong In và Park Chan Yeol không hẹn mà cùng chột dạ.

-       Sao hai ẻm giờ này chưa vô nữa mày? – Park Chan Yeol hỏi.

-       Ai biết, hỏi tao! Chờ thêm xíu nữa coi! – Kim Jong In đáp, đưa tay đập con muỗi đang vo ve quanh cặp chân dài của mình.

Mãi hơn 20 phút sau, hai bé con trong mơ của Kim Jong In và Park Chan Yeol mới xuất đầu lộ diện. Phải nói hai thằng điên kia hồi hộp đến độ tim muốn rụng ra ngoài, người co rúm lại còn một nhúm, chỉ dám len lén hé con mắt ra nhìn xem biểu hiện của hai em như thế nào.

Baek Hyun mở cửa trước, cởi giày nhét vào tủ, hình như phát hiện có thư trong hộc tủ mình, mới lôi ra dòm dòm phía bên ngoài lá thư, sau đó quay ra nói với Kyung Soo:

-       Hôm qua tớ nhớ là mình đã dọn đống thư tình trong tủ rồi, không hiểu sao sáng này lại có thêm một lá thư mới nữa!

Kyung Soo nhìn nhìn:

-       Chắc mới có người bỏ thêm lúc sáng!

Nói xong Kyung Soo mở cửa hộc tủ mình, một đống thư tình hoa hòe ào ra như bão lũ khiến Kyung Soo thở ngoi ngóp trong đống thư.

Byun Baek Hyun tặc lưỡi:

-       Tớ đã nói cậu dọn đi rồi mà không nghe, để chất đống chi cho mệt vậy trời! Đống này hôm qua tớ bán được hơn 60 ngàn won tiền ve chai đó, lợi hại chưa? *vừa nói vừa đính kém V-sign cùng nụ cười hình chữ nhật*

Kyung Soo chán nản lôi hết đống thư ra, trong đó có lá thư của Chan Yeol, toan hốt đem đi bỏ thì bị Baek Hyun giữ lại.

Park Chan Yeol thúc thúc vào hông Kim Jong In, mặt hớn hở ý bảo: “Thấy chưa, em Baek của mày phát hiện ra lá thư của tao rồi đó, thể nào cũng kêu Kyung Soo giữ thư của tao lại xem cho coi, còn thư của mày sẽ thùng rác thẳng tiến, há há!!!”.

Baek Hyun chìa ra lá thư [của Jong In], nói:

-       Đi vứt hả? Vứt dùm luôn, cám ơn!

.

.

.

.

.

.

Có hai thằng hot boy, ngồi nhét mình trong một góc, cảm thấy chính mình càng lúc càng thu nhỏ lại có chút xíu. Chỉ là, thằng Jong In dù bị ném đi thư thì cũng không đau đớn bằng việc đang nén cười [vào mặt thằng Chan Yeol] đến nội thương.

.

.

.

.

.

.

-       Cảm giác của mày ra sao, Chan Yeol? – Jong In thẫn thờ nhìn trần nhà vệ sinh hỏi.

-       Giống như táo bón mấy năm liền không được chữa trị! – Park Chan Yeol ngồi ị trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

-       Vậy thì mày sắp bị trĩ con mẹ nó rồi! – Kim Jong In kết luận.

-       Trĩ cái đầu mày! Mau mà nghĩ cách khác! Mấy em còn cả khối thằng khác đang theo đuổi, không nhanh tay lẹ chân là bị cuỗm mất chứ đùa!

Haizzz…

Hai thằng hot boy thở dài, bắt đầu nghĩ ngợi cho những kế hoạch tán tỉnh tiếp theo.

Bỗng nhiên thằng Chan Yeol nghĩ ra một kế, búng tay cái tạch, điên cuồng quẩy mông như thể cậu ta mới khám phá ra bí mật rằng rapper Eminem chính xác là một người phụ nữ.

-       Gì vậy thằng khùng, bà nhập mày hả? – Jong In tát tát nước vào mặt, sẵn tiện giũ giũ mấy giọt nước vô bản mặt của thằng bạn thân đang hưng phấn với vũ điệu Harlem Shake từ phòng vệ sinh ra đến bồn rửa tay.

-       Mày rửa đít chưa mà ngoáy mông như điên vậy? Lỡ văng trúng tao rồi sao? – Kim Jong In bĩu môi khinh bỉ nhìn Park Chan Yeol, cảm giác những ý kiến thằng này đưa ra đều không một chút đáng tin cậy.

-       Mẹ mày! Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có mà hạ thấp hình tượng của thiếu gia đây, các fan hâm mộ mà nghe thấy là tao đi ăn cám luôn!

-       Thôi nín cái trò tự sướng dở hơi cám lợn của mày đi, mau nói cho tao biết trong cái óc heo của mày hiện đang nghĩ gì?

-       Đầu heo! Vểnh tai lên mà nghe anh nói! – Park Chan Yeol hai tay chống hông, rít một hơi trịnh trọng – Người xưa có câu…một câu nói vô cùng hay, hay tới nỗi mà mày nghe xong là tự nhiên mày cảm thấy tiếc nuối vì bấy lâu nay mày vẫn cứ ngủ khò trong giờ văn luôn á! Đó chính là câu…câu…

-       Câu gì? – Jong In nhíu mày.

-       …câu…câu…

-       Câu gì nói mẹ đi con tó! – Jong In bực.

-       Cái câu gì tiếng Hán á tao quên mất rồi! – Park Chan Yeol gãi đầu – Sao tự nhiên quên mất tiêu rồi ta?

-       Mẹ! Ngu thì chịu ngu đi còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm!

-       Ây! Thôi mặc kệ! Nói chung là, bây giờ, tụi mình, mày và tao, sẽ dựng lên một màn kịch, một màn kịch hoàn hảo mà Kyung Soo và Baek Hyun sẽ phải lác mắt ra mà ngưỡng mộ tụi mình, các em sẽ không ngừng búng tim về phía tụi mình và sau đó chạy ào vào lòng tụi mình…

-       Kịch?! Mày định giở trò ngu gì nữa vậy?

-       Kim Jong In, mày giúp tao, mày cải trang thành lưu manh côn đồ cô hồn các đản gì đó, ăn trộm ăn cướp gì cũng được luôn, chỉ cần giữa đường Kyung Soo đi học về, chạy ra bắt nạt em ấy, còn tao, sẽ xuất hiện như một anh hùng, đẹp trai và mạnh mẽ, đập mày chèm bẹp không còn manh giáp! OK? Mày chịu không? – Chan Yeol hất mặt.

-       Mày nghĩ tao là thằng NGU sao? Mày có ngon thì giả làm côn đồ rồi chạy đi bắt nạt Baek Hyun đi! Sau đó để tao tẩn mày một trận! – Kim Jong In phát hỏa, búng búng nước vô người Chan Yeol.

-       Thì mày giúp tao trước đi! Rồi tao sẽ giúp mày! – Park Chan Yeol hất hất tóc, cúi người chìa một tay nắm lấy tay Jong In như một quý ông – Tiểu thư, người đồng ý lời yêu cầu của ta chứ? – Sau đó nâng bàn tay của Jong In lên kề sát môi mình, hôn chụt một cái.

Thằng Jong In toàn thân như bị điện giật, lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Mặt cậu ta đen kịt và hai tròng mắt trợn to gần như hai quả trứng cút, à không, trứng đà điểu.

-       CON MẸ MÀY THẰNG BIẾN THÁI!!! Tao đồng ý là được chứ gì! Đồ quỷ!!! – Kim Jong In giãy giụa rút tay ra, mồm cứ mắng lia lịa – Mẹ mày! Tiểu thư cái mã cha mày! Đồ pê đê, đồ cà thơi, đồ trai không ra gay gái không ra les!!! Thằng tó!!! Gớm quá! Tởm quá! Tao khinh mày PARK CHAN YEOL!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com