01. Ngày thứ nhất
...
.
.
- Chết tiệt!
Đầu đau như búa bổ.
YeonJun rên rỉ, xoa lấy thái dương, ngồi bật dậy khỏi giường. Tấm ga trắng dưới lưng lạnh ngắt, mềm mại một cách xa lạ. Gã lờ mờ nhận ra đây không phải giường của mình, càng không phải ký túc xá quen thuộc. Mảnh trí nhớ cuối cùng hiện hữu trong đầu gã trước khi màn sương mù kéo đến là buổi tiệc mừng nhóm ra mắt MV mới. Gã uống rất nhiều... rồi đầu óc tối đen.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu thẳng vào mặt khiến YeonJun phải nheo mắt. Xung quanh là căn phòng suite sang trọng không tưởng. Một idol mới ra mắt không lâu như TXT chắc chắn chưa thể có đãi ngộ đặc sắc đến mức này.
Gã chưa kịp xâu chuỗi mọi thứ, thì nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa.
Choi BeomGyu.
Cậu em cùng nhóm TXT.
- Ưm... – BeomGyu nheo mắt, rèm mi nặng trĩu như chưa kịp thích nghi với ánh sáng thô bạo đột ngột xâm nhập. Cậu lập tức bắt gặp ánh nhìn của YeonJun đang ngồi bên giường, toàn thân liền cứng lại. - Ủa... anh!?
Cậu bật dậy, lùi hẳn về sau đề phòng.
- Sao anh lại ở đây? Anh SooBin đâu rồi?
YeonJun nhướng mày, đảo mắt một vòng.
BeomGyu và SooBin ở chung phòng, điều đó YeonJun biết. Nhưng cách cậu thoảng thốt khi thấy gã, gấp gáp hỏi đến người kia khiến một phần nào đó trong YeonJun nhói lên. Gã là đồng nghiệp, là thành viên cùng nhóm, là người mà BeomGyu từng khoác vai cười đùa suốt mùa quảng bá. Vậy mà lúc này, sự hiện diện của gã lại khiến cậu lùi xa như chạm vào gai độc.
Gã không nói gì ngay. Chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Hoảng thế sao? Tỉnh dậy bên cạnh anh thì ghê gớm lắm à?"
Muốn hỏi câu đó, nhưng rồi kìm lại.
Một tiếng thở dài âm thầm chảy ra trong lòng ngực.
Nhưng YeonJun cũng thấy lạ lùng. Có gì đó sai sai.
Gã không thể nhớ nổi bằng cách quái nào mà mình lại mò vào phòng BeomGyu. Uống say thì cũng phải có giới hạn chứ?
Nhưng quan sát vẻ mặt hoang mang của BeomGyu cho thấy, đây cũng không phải phòng cậu ta. Đương nhiên rồi, cùng chung một nhóm, chẳng lẽ BeomGyu được ở phòng 5 sao còn gã lại tống vào nhà chứa? Cả hai lập tức rời khỏi giường, bắt đầu kiểm tra căn phòng kỳ lạ. Và rồi họ phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Không có cửa.
Không tay nắm, không khe hở, chỉ là những bức tường nhẵn thín, phủ lớp sơn trắng đến mức vô hồn. Cửa sổ giả. Ánh sáng nhân tạo. Mọi thứ như được thiết kế để giam người, không phải để ở. Càng không điện thoại, không thiết bị liên lạc, không một dấu hiệu kết nối với thế giới bên ngoài.
Khoảng lặng chết chóc kéo dài. Rồi đột ngột, tiếng bíp vang lên.
Chiếc màn hình treo trên tường phòng khách bật tín hiệu. Ánh sáng xanh mờ phủ xuống như màn sương độc.
Giọng nói cơ học vô cảm xuất hiện. Sắc lạnh. Cắt ngang không gian như lưỡi dao cạo kề lên cổ họng.
"Chào mừng hai vị đến với Thí nghiệm Phòng Số Chín, Choi YeonJun, Choi BeomGyu."
YeonJun nheo mắt. Phòng số Chín?
Thấy mẹ rồi!
- ...Hình như là một trò chơi. – YeonJun lẩm bẩm, dán mắt vào màn hình. Trong lúc lướt deepweb, tìm mấy thứ kích thích cấm kị, gã từng bắt gặp thông tin về thứ này. Một trò chơi nhục cảm dán nhãn BL.
Nhưng không phải là dăm ba cái game tình ái lãng mạn.
Nó là một trò chơi sinh tồn gài bẫy cảm xúc, đan xen giữa dục vọng và tra tấn tinh thần, bạo hành thể xác.
Nội dung biến thái méo mó, nhưng lại cuốn hút đến mức gã không thể không kéo xuống xem tiếp.
Trần trụi, tăm tối và gây nghiện.
- Trò chơi? – BeomGyu nhíu mày – Game online? Kiểu như LOL á? Như em hay chơi với anh SooBin á?
SooBin, SooBin, lúc nào cũng SooBin.
YeonJun nhếch môi. Nụ cười nửa miệng lạnh hơn cả ánh đèn trần.
- ...Không. Là game Boyslove – Gã gằn giọng, cúi đầu thấp xuống. – Và... loại R18.
BeomGyu bất động sững sờ, không dám tin vào tai mình.
Tim YeonJun cũng đập trượt một nhịp. Nếu cái phòng này thực sự được dựng theo nguyên tác trò chơi kia... thì họ đúng là gặp rắc rối lớn rồi.
Không đơn thuần là bị nhốt.
Mà là bị theo dõi.
Bị kiểm tra.
Bị xâu xé giữa khoái cảm và khủng bố.
- Nếu anh đoán không sai, mỗi ngày nơi này sẽ đưa ra một câu hỏi. Chọn A hoặc B. Nếu không chọn... sẽ bị trừng phạt.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.
- Lựa chọn... gì cơ? – BeomGyu còn chưa kịp tiêu hóa, thì màn hình lại sáng rực, cùng tiếng máy móc lạnh như băng:
"Trò chơi bắt đầu. Xin chọn một trong hai phương án dưới đây để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Hạn chót: 12 giờ trưa ngày mai. Nếu không hoàn thành, trừng phạt sẽ được thi hành."
Mẹ kiếp!
YeonJun nghiến răng. Đúng là cái trò chết tiệt đó
- Không chọn thì sao ạ? – BeomGyu bắt đầu mất kiên nhẫn, cơn nóng giận bốc lên – Phá nát cái màn hình này có được không?
- Không đơn giản vậy. – YeonJun xoa cằm, nhếch môi bất lực. – Nếu đúng luật game thì sẽ ăn trừng phạt. Nhưng mà... muốn thử không?
Không chờ cậu trả lời, YeonJun vung tay nhấc ghế, phang thẳng vào màn hình.
Rầm!
Màn hình không sao. Nhưng ghế thì vỡ tan tành. Ngay sau đó, gã cảm thấy một luồng điện sộc thẳng vào người. Cơn đau đớn dữ dội như xé toạc cánh tay. Gã khụy xuống sàn, cơ thể run bắn.
"Phát hiện hành vi phá hoại quy tắc. Trừng phạt bắt đầu."
BeomGyu hốt hoảng lao đến đỡ gã. Tay trái YeonJun co giật không ngừng, mồ hôi túa ra ướt trán, mặt mũi nhăn nhó vì đau.
- Anh ơi!!!
- Chịu được. – Gã nghiến răng, âm vực khàn hẳn – Tốt nhất đừng làm liều nữa...
Với sức chịu đựng của gã mà còn thành ra thế này, cọng giá đỗ như BeomGyu mà trúng thì chắc gục tại chỗ.
Tiếng máy lại vang lên.
Nhiệm vụ ngày 1:
A. BeomGyu rạch lên người YeonJun một vết thương dài ít nhất 10cm
B. YeonJun hôn lưỡi BeomGyu ít nhất 5 phút
Hạn chót: 12:00 PM ngày hôm sau. Nếu không chọn, trừng phạt.
Trong khoảnh khắc bất chợt, thoáng như điện não đồ của cả hai vừa xẹt thành một đường thẳng tắp.
Trên bàn ăn trống trơn bỗng xuất hiện một con dao nhọn.
Đạo cụ của phương án A.
BeomGyu tái mặt khi nghe tới phương án đầu tiên. Nhưng đến phương án thứ hai thì cậu đỏ lựng đến tận mang tai. Dù chỉ là giọng máy, nhưng yêu cầu trắng trợn đó khiến cậu hoang mang tột độ. Ánh mắt liếc sang con dao... rồi lại liếc sang YeonJun.
Gã cũng không khá hơn. Mối quan hệ giữa hai người vốn hơi vi diệu. Trên sân khấu thì rực lửa, ngoài đời lại có ranh giới mờ nhạt.
Thấy BeomGyu quay đi, YeonJun khẽ thở dài, rồi với tay lấy con dao.
- Nào, BeomGyu. Để anh dạy em. – Gã nửa đùa nửa thật, chỉ vào ngực mình – Cứ rạch ở đây. Nhiều thịt, ít máu. Với cả, có sẹo ở ngực cũng ngầu lắm.
Rợn người bởi dáng vẻ bình thản tới mức lãnh đạm ấy, bất giác BeomGyu lùi lại, giương mắt nhìn chằm chằm ngờ vực. Không tìm ra nổi bất cứ suy nghĩ nào từ mọi biểu hiện của YeonJun.
Tại sao người này lại xem việc tự làm tổn thương mình là chuyện nhỏ?
Anh ấy thà chịu đau chứ không thể hôn cậu hay sao?
- À, đúng rồi. Phải là em tự ra tay. – Gã chợt nhớ ra, liền nhét con dao vào tay BeomGyu, rồi kéo tay cậu về phía ngực mình.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì lưỡi dao đã cứa qua da thịt. Máu bắt đầu thấm đỏ. Tay BeomGyu run lẩy bẩy, trong khi YeonJun vẫn nắm chắc, kéo dao thêm vài phân nữa.
Đủ mười centimet.
- Shit! – Gã buông tay, rít lên – Đau phết đấy. Lần sau phải điều tiết lực vừa phải hơn.
- Anh điên à?! – BeomGyu sửng sốt hét lên. – Sao lại phải làm thế?! Sao lại phải tự chịu đau?!
- Vì anh điên mà. – YeonJun bật cười. Đôi mắt BeomGyu mở to hoảng hốt, nhìn thật đáng yêu. - Chính em từng nói vậy mà, BeomGyu.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng BeomGyu. Đúng là cậu đã từng nói thế.
- À mà... để anh nhắc trước. Càng về sau, mấy lựa chọn kiểu A – B sẽ càng quá đáng hơn.
Khoảng lặng ập tới bất chợt. BeomGyu khựng lại dè chừng đầy cảnh giác. Gã nghiêng người lại gần, giọng trầm khàn như thì thầm:
- Nhưng nếu em muốn... em luôn có thể chọn A.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com