Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Ngày thứ bảy - 1

...

.

.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhân tạo xuyên qua lớp rèm chưa kéo kín, rải lên chiếc giường lớn. BeomGyu từ từ tỉnh lại, nheo mắt vì bị ánh sáng chói lọi chiếu vào. Cậu theo bản năng muốn giơ tay che đi, nhưng không thể rút ra được.

Một lực siết nhẹ nơi cổ tay.

BeomGyu quay đầu lại, mới phát hiện ra trong lớp chăn nhàu nhĩ bên cạnh, YeonJun đang say ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Sao hai người lại ngủ chung thế này?

Cậu đưa tay xoa thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua.

YeonJun ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ, khóc đến nỗi không đành lòng đẩy ra. Cậu cũng không nỡ làm gã tổn thương, đành vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng vỗ về rất lâu. Ôm như thế hơn một tiếng, YeonJun vẫn không có ý buông, còn cậu thì sắp ngủ gục luôn rồi.

Cậu đã trải qua hai ngày dài, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Huống hồ YeonJun vẫn chưa hạ sốt, người nóng hầm hập, phải uống thuốc ngay mới được. BeomGyu vùng vẫy muốn rút người ra khỏi vòng tay gã, nhưng YeonJun như phát điên, lại siết chặt tay hơn, không muốn để cậu trốn thoát.

Cơn cáu ập đến, cậu dứt khoát không nhân nhượng nữa, dùng sức lôi YeonJun ra khỏi người mình:

- Anh yên ổn cho em! Mau uống thuốc rồi ngủ đi!

Nói xong hậm hực xoay người vào phòng tắm. Mặt vẫn còn lấm lem những vệt bẩn đã khô lại, nhầy nhụa đáng xấu hổ, dính trên cổ và ngực, khiến cậu đỏ bừng cả tai vì tức ngượng. Cậu kỳ cọ mãi, gần như muốn chà tróc lớp da mới cảm thấy nhẹ đi đôi chút.

Lúc lau tóc bước ra ngoài, liền thấy YeonJun vẫn còn ngồi đờ người trên giường, ngơ ngác như thể hồn vía chưa về.

Lửa giận lại bùng lên, cậu túm cổ áo gã, lôi luôn vào nhà tắm.

Hơi nước nóng bắt đầu lan khắp không gian, sương mỏng mịn phủ kín kính, che lấp cả phản chiếu méo mó của hai người trong khung gương mờ nhòe.

Cậu điều chỉnh vòi nước ấm, cẩn thận trải khăn tắm lên bệ bồn cầu rồi ra hiệu cho gã ngồi xuống.

YeonJun không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nghe theo. Gương mặt gã trắng bệch ngay cả qua ánh đèn vàng mờ, xương quai xanh nhô lên sắc lạnh như mảnh gốm vỡ. Mỗi lần hít thở, lồng ngực gã phập phồng, ẩn hiện vết thương đã tím bầm, vài chỗ nứt toạc vẫn chưa kéo da non.

BeomGyu lấy khăn bông mềm, nhúng vào chậu nước ấm, vắt nhẹ rồi cúi xuống. Toàn thân YeonJun đầy thương tích, lại đang sốt, không thể tắm nước trực tiếp. BeomGyu đành lau qua người giúp gã.

Lần đầu tiên cậu thực sự nhìn kỹ thân thể của YeonJun: từng vết xước, dấu rách, vùng da sưng tấy như minh chứng cho tất cả những gì gã đã chịu đựng.

- Đau không? - BeomGyu hỏi khẽ, giọng gần như thì thào.

YeonJun lắc đầu, mắt không rời khỏi cậu.

Cậu tiếp tục. Lau qua bả vai, cổ, cánh tay, đến tận lòng bàn tay gã vẫn còn băng tạm bằng vải ga giường. Khi khăn chạm vào hông, YeonJun khẽ rụt người.

Không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từng nhịp một. Bàn tay BeomGyu vẫn tiếp tục lau qua từng tấc da như muốn ghi nhớ bằng xúc giác, rằng người này, dù đã rách nát, vẫn còn sống. Vẫn còn thở. Vẫn là của cậu lúc này.

Hơi nước bốc lên mù mịt, hòa tan đường ranh giữa chăm sóc và thân mật. Những lần tay cậu lướt qua ngực, qua eo, rồi lần lượt lùa sau lưng, khiến YeonJun phải cắn răng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt kia, dù tránh né lại cứ vô tình lạc về vùng bụng gã, đường xương chậu, và thấp hơn nữa...

Chỗ đó... chính cậu vừa tiếp xúc qua. Bằng tay, bằng miệng.

Bằng xác thịt tình dục.

Cả hai đều ướt.

Tóc ướt. Mắt cũng ướt.

Không ai nói thêm điều gì nữa.

Sau khi lau sạch sẽ, YeonJun lại ngoan ngoãn để cậu lôi ra ngoài.

Lúc ấy họ mới phát hiện chăn ga gối đệm đã được thay toàn bộ, trắng tinh như mới.

BeomGyu nhớ đến máu cùng những dấu vết "khó nói", liền mím môi, xem ra phòng số 9 vẫn có chút "nhân tính".

Cậu đẩy YeonJun ngồi xuống giường, tự mình đi rót nước, chuẩn bị cho gã uống thuốc.

Bên trong chiếc lọ nhỏ thủy tinh là dung dịch xanh nhạt.

BeomGyu chưa biết đó là gì, còn phân vân có cần pha loãng không.

YeonJun giật lấy, chẳng nói chẳng rằng, mở nắp ngửa cổ nốc một hơi.

Cậu trợn mắt.

- Có vị tanh của sắt, chắc là mấy loại như ferrous sulfate... - YeonJun nhăn mặt - Bổ máu đấy. Kinh tởm muốn chết.

BeomGyu vội đưa ly nước ấm qua, gã tu ừng ực.

Trước khi đi ngủ, để tiện theo dõi và chăm sóc, YeonJun nằm lại trên giường, không cần quay về sofa như mọi khi.

BeomGyu đưa tay sờ lên trán gã, cảm thấy hình như đã bớt nóng hơn một chút, thuốc có vẻ bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

- Ngủ ngon nhé. Có gì khó chịu thì gọi em.

Trái tim YeonJun như được thứ gì đó mềm mại bọc lấy, nhẹ bẫng như một đám bông.

Gã luồn tay trong chăn, mò mẫm hồi lâu mới nắm được tay phải của BeomGyu, siết lấy không buông.

BeomGyu buồn ngủ đến sụp mí, đành để mặc gã muốn làm gì thì làm.

.

.

.

À thì ra vậy.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa.

Khẽ rút tay phải ra khỏi tay YeonJun, cậu đưa tay sờ thử trán đối phương, nhiệt độ đã bình thường.

Sờ tiếp đến ngực và lòng bàn tay gã, máu đã ngừng chảy, vết thương dữ dội hôm qua cũng đang dần se miệng.

YeonJun bị động tác của cậu đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Thứ đầu tiên gã nhìn thấy là khuôn mặt của BeomGyu, ánh nhìn lập tức dịu lại.

Đôi môi gã không còn quá nhợt nhạt, sắc mặt tái trắng cũng đã có chút hồng hào trở lại. Thuốc quả thực có hiệu quả, không uổng công BeomGyu liều mạng giành lấy cho bằng được.

Trong lòng có chút tự hào, cậu không nhịn được khẽ cong môi, nở một nụ cười tươi rạng rỡ như nắng ban mai.

Trong mắt YeonJun, nụ cười ấy giống hệt một đóa hoa vừa nở rộ.

Mười hai giờ trưa, giọng nói cơ học vang lên đúng giờ, công bố nhiệm vụ.

Ngày thứ bảy:
A. BeomGyu dùng lưỡi hái đâm xuyên cơ thể YeonJun
B. YeonJun xuất tinh bên trong BeomGyu.

BeomGyu đưa tay che mắt. Một cơn đau nhức lan ra từ trán, giật theo từng nhịp đập của huyết mạch. Nghe xong nội dung nhiệm vụ, cậu nhận ra mình dường như không còn phản ứng dữ dội như trước nữa.

Cậu đã biết. Từ khoảnh khắc nhiệm vụ hôm qua kết thúc, cậu đã vô thức lựa chọn rồi.

Sau một ngày hỗn loạn, YeonJun đã giãy giụa trên bờ vực tử thần, một chân chới với trên ranh giới sống còn, cuối cùng cũng được cậu kéo về. Chỉ nghĩ đến việc gã có thể chết, BeomGyu đã cảm thấy hoảng loạn tột cùng. Nếu phải ở lại căn phòng số 9 một mình, đối mặt với những điều kinh khủng không thể đoán trước, cậu sẽ phát điên lên mất!

May thay, YeonJun vẫn ở đây.

May thay, gã cùng cậu bị nhốt trong này.

Sự hiện diện của gã đã xoa dịu nỗi sợ hãi trong BeomGyu rất nhiều, đến mức dù đối mặt với nhiệm vụ điên rồ này, cậu vẫn chưa thực sự suy sụp.

Gã là thuốc an thần của cậu. Là dây trói. Là cái ôm siết cứng giữa những cơn run rẩy.

BeomGyu không hiểu tại sao mình lại tin tưởng YeonJun đến thế, nhưng một điều chắc chắn: YeonJun không thể gặp nguy hiểm tính mạng nữa. Cậu biết mình không chịu nổi lần thứ hai đâu.

Nhưng cậu cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý...

Một chiếc lưỡi hái dài và sắc nhọn xuất hiện trên bàn. YeonJun không nhịn được, đưa tay cầm lên xem. Ánh kim loé sáng lướt qua gương mặt gã.

Chết tiệt! Đúng là không đùa! Thứ này có thể đóng đinh, găm thẳng gã lên tường!

- Đặt xuống ngay cho em! - BeomGyu quát khi thấy gã cầm lưỡi hái lên. Giờ đây, cậu mắc chứng ám ảnh với vũ khí sát thương rồi.

YeonJun vội vã đặt xuống, không dám đụng thêm.

Họ ngồi vào bàn ăn trưa. Bữa sáng bị bỏ lỡ vì ngủ quên. Họ ăn rất chăm chú, cơ thể sau nhiều lần vật lộn cần được bổ sung năng lượng.

YeonJun cảm thấy có gì đó không ổn. Gã không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng từ lúc mở mắt sáng nay, cơ thể gã đã có chút kỳ lạ. Không phải do mất máu hay di chứng sốt cao. Thứ thuốc kia không biết làm từ gì mà thần kỳ đến vậy, uống vào chưa đầy nửa ngày, những triệu chứng chóng mặt, tim đập nhanh, cơn sốt cũng hạ đi nhanh chóng,

Nhưng gã vẫn thấy bất ổn. Là cái cảm giác rần rật trong huyết quản. Nóng. Bất thường. Như có thứ gì đó đang bốc lên từ bụng dưới, chảy như dòng sông ngược, đập từng nhịp lên thái dương.

- BeomGyu... anh cảm thấy không ổn... - YeonJun lắp bắp. - Không hiểu sao nữa... hình như anh đang "lên" rồi.

- Mới hai giờ chiều... - BeomGyu ngượng ngùng.

- Anh đi tắm nước lạnh cho tỉnh lại đã!

YeonJun cuống cuồng chạy vào phòng tắm, một tay lột phăng áo phông và quần dài vứt sang một bên, tay kia vặn vòi hoa sen sang chế độ nước lạnh rồi xả hết cỡ. Dòng nước băng giá xối xuống cơ thể đang bốc hỏa của gã, khiến gã rùng mình.

Thật thảm hại. YeonJun cười khổ. Từ khi bị nhốt chung căn phòng chết tiệt với BeomGyu, gã không biết đã bao nhiêu lần rơi vào cảnh này, gần như ngày nào cũng phải làm bạn với nước lạnh.

Nhưng vô dụng. Gã bất lực nhắm mắt lại. Phần dưới vẫn căng cứng, chẳng có dấu hiệu "hạ nhiệt" nào. Nước lạnh xối xả, nhưng lòng gã như thiêu như đốt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng BeomGyu gõ cửa gọi ngoài kia.

- Này, anh xong chưa? Đừng tắm nữa, vết thương chưa lành đâu.

YeonJun đành tắt vòi nước, lau qua loa người rồi mặc quần áo bước ra. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cơ thể mệt mỏi rũ xuống, trong khi phần dưới vẫn cương cứng, chật vật trong lớp vải quần.

Tóc gã vẫn còn nhỏ giọt nước, nhưng gã cúi đầu không để ý. Đột nhiên, một chiếc khăn lớn phủ lên đầu, rồi là bàn tay của BeomGyu. Cậu đứng trước mặt gã, nhẹ nhàng lau khô tóc cho gã.

- Vừa hết sốt đã lao vào tắm nước lạnh! Anh đúng là không sợ chết! - BeomGyu vừa nói vừa hằn học véo mạnh vào đầu gã dưới lớp khăn.

- BeomGyu...

Giọng nói của YeonJun khàn đặc. Gã đưa tay ra, vòng lấy eo cậu, kéo mạnh vào lòng, trán áp lên hõm cổ lạnh ngắt của người kia. Cơ thể BeomGyu run lên một chút.

Hơi thở gã hừng hực, từng nhịp phả lên gáy cậu như lửa bén vào giấy.

- Cái thuốc hôm qua... có vấn đề thật rồi. - Gã lẩm bẩm, giọng dính chặt trong cổ họng. - Anh cảm thấy nóng quá. Nóng đến phát điên...

Da gã râm ran. Huyết quản đập liên hồi. Bên dưới lớp da là một dòng dung nham chảy tràn, đốt cháy dần những ranh giới mỏng manh còn sót lại của lý trí.

- Anh nghi... là thứ gì đó khác. Không chỉ đơn thuần là hồi phục.

BeomGyu đờ người.

Gã vẫn tiếp tục.

- Nó... không giống thuốc cứu mạng. Mà giống thứ để...

YeonJun ngừng lại, như thể bản thân cũng đang sợ chính suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

Một ý nghĩ đen đặc, méo mó, phủ lên mọi mạch thần kinh như tấm màn bức bối không rách nổi.

BeomGyu lập tức vùng dậy, gạt mạnh tay gã ra.

- Đm nó! Em biết mà! Em biết mấy người đó không thể tốt như vậy!

Giọng cậu bật ra giận dữ xen lẫn hoảng loạn.

- Cái gì mà "đặc biệt ban thưởng'? Cái gì mà "lucky day"? Lửa chưa tắt đã dội thêm xăng!

YeonJun khựng lại, ánh mắt mờ đi một thoáng.

Gã nhận ra. Không phải cơ thể gã đang phản ứng. Mà là lý trí. Cái phần bản năng bị kìm nén lâu ngày, giờ đang kéo phắt mọi ý thức xuống đáy.

Cơ thể BeomGyu gầy. Mềm. Dễ bị tổn thương. Và gã... mạnh hơn, cao hơn, nhanh hơn, hiểu cậu hơn bất kỳ ai.

Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần gã yếu đuối một chút, phô ra vết thương, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn thất lạc... cậu sẽ không thể kháng cự.

"Nếu mình muốn... mình có thể lấy cớ.
Đổ lên thuốc. Đổ lên nhiệm vụ.
Biện minh bằng toàn bộ cái thí nghiệm điên loạn này."

Gã có thể dồn BeomGyu vào bất kỳ góc nào, khiến cậu không thể trốn thoát. Có thể khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình. Từ đầu đến chân. Từ tâm trí đến thân thể.

Một ý nghĩ lặng lẽ nhưng sắc lẹm như dao cứa:

"Làm bẩn em
Dây dưa em.
Hủy hoại em
Để rồi lôi em cùng rơi xuống Địa ngục..."

Mùi kim loại ẩm ướt trong không khí.

Mùi của máu đã khô, trộn lẫn với mồ hôi dồn lại từ ngày hôm trước. Một tiếng tích vang lên từ chiếc đồng hồ đếm ngược ở góc phòng, nhỏ như kim rơi, nhưng lại khiến màng nhĩ căng cứng.

...tích... tích... tích...

Mỗi nhịp là một dấu chấm hết. Một cái mốc không thể quay lại.

YeonJun siết chặt cánh tay, gục mặt lên vai BeomGyu, thở gấp.

Mắt gã mở to. Nhưng thứ gã nhìn thấy lại là bóng mình phản chiếu trong tấm kính tối mờ ở phía xa.

Đôi mắt đó... không phải của một người tỉnh táo.

- YeonJun...? Anh làm sao vậy?

Giọng của BeomGyu vang lên, không lớn, nhưng xuyên qua như âm thanh vọng từ một khoảng không xa thẳm, gọi từ phía bên kia giấc mơ.

Lời nói ấy kéo YeonJun bật dậy khỏi vũng bùn ý thức đang lặng lẽ nuốt chửng mình.

Gã chớp mắt. Trái tim như bị bóp nghẹt trong một khung xương hẹp.

Khoảnh khắc tỉnh táo kéo về như một cú va chạm.

BeomGyu đang bị gã đè xuống ghế sofa. Tay YeonJun siết chặt cổ tay cậu, dấu ngón tay in hằn trên làn da trắng mỏng. Hơi thở gã phả lên mặt cậu, dồn dập, nóng hầm hập.

Cặp mắt... đỏ ngầu.
Sát khí và dục vọng đan xen.
Như dã thú trước miếng mồi.

Toàn thân BeomGyu đơ cứng lại, ánh mắt sững sờ không phải sợ, mà là hoang mang. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu tại sao YeonJun, người lúc nào cũng tự kiềm chế đến mức lạnh lùng, giờ lại như bị ai đó bóp nghẹt lý trí.

YeonJun rùng mình.

Xem đi. Đây là bản chất của mày.
Dơ bẩn. Nát vụn. Tầm thường và yếu đuối.

Tâm trí gã chìm sâu bị kéo xuống đáy biển. Mỗi nhịp thở là một làn sóng đè nặng lồng ngực.

Gã khẽ ngẩng đầu. Chậm chạp. Nặng nề.

Ánh mắt chạm thẳng vào mắt BeomGyu.

Không phòng bị. Không tức giận. Không ghê sợ.

Chỉ có... sự lo lắng. Dịu dàng. Và một chút ngốc nghếch.

Trái ngược với tất cả những gì gã vừa tưởng tượng ra trong đầu. Không có hoảng loạn hay phán xét. Đơn giản là thành thành thật thật như muốn hỏi:

"Anh đang bị gì vậy, YeonJun?"
"Có đau không?"
"Muốn em giúp không?"

Gã nghẹn lại.

Gã chưa từng sợ điều gì như lúc này.
Sợ bản thân.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeongyu