Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngày thứ tám

.

.

.

Choi YeonJun thực sự là một kẻ điên.

Tại sao từ trước đến nay mình không nhận ra nhỉ?

...

.

.


Hoàng hôn trượt qua lớp kính mờ, rơi vãi trên sàn nhà thứ ánh sáng đỏ sẫm. Không gian vẫn dày đặc dư hương mờ ám, quẩn quanh như tơ nhện dính khắp chăn ga.

- Ưm... a...

Âm thanh từ kẽ môi BeomGyu bật ra mỏng manh, rồi nhanh chóng bị những cú thúc nặng nề phía sau xé vụn, tan vào bóng tối.

Cậu bị ép dưới thân YeonJun, đôi chân dài run lẩy bẩy đặt trên vai gã. Mắt cá chân từng lần như sắp gãy lìa, cổ tay bị giữ cao quá đầu, cả cơ thể bị đóng đinh dưới từng nhịp xâm nhập càn quét.

- Anh... Yeon... Jun... dừng một chút... được không... em... em không chịu nổi nữa...

Cậu cố gắng kháng cự, nhưng chỉ đổi lấy sự trừng phạt hà khắc hơn. YeonJun không phản ứng gì ngoài thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt rơi lên da cậu như axit bỏng rát.

Gã vẫn chưa tỉnh.

Dược tính chưa tan, dục vọng chưa dập.

Một lần phản kháng, một lần bị dồn ép.

Một cái nhíu mày, liền đổi lấy cú dập sâu cảnh cáo.

BeomGyu lại bị lật một vòng, đầu gối ép sát ngực đến phát đau. Gã không buồn nói, chỉ dùng thân thể mình nghiền ép đối phương như một cơn động đất. Từng cú thúc là một tiếng thịt va thịt ướt át, dữ dội đến man rợ. Gã ấn cằm BeomGyu lệch sang một bên, liếm lên vành tai ướt đẫm rồi bất ngờ cắn mạnh, kéo theo máu rịn ra nơi răng cắm xuống.

Cơn đau đột ngột khiến BeomGyu cong người, há miệng muốn hét, nhưng chỉ bật ra làn hơi hổn hển.

- Đừng... đừng nữa... em... không chịu nổi...

- Không chịu nổi mà vẫn ướt thế này à?

YeonJun gằn từng chữ, còn cố tình xoa bóp vùng đang sưng đỏ, rồi bất ngờ đâm vào một ngón tay đầy bạo lực. Khi thấy BeomGyu hét lên, gã chỉ cười khùng khục, hạ đầu xuống cắn lên ngực cậu một phát ác ý.

Lúc này, YeonJun thích nhìn BeomGyu rên rỉ, khóc lóc, giãy dụa, rồi dần dần dịu lại, tan chảy trong tay mình. Mỗi lần khuất phục là chục liều dopamine khiến gã càng phát điên.

Gã bẻ đầu BeomGyu sang, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào gương - nơi phản chiếu chính họ. Cơ thể BeomGyu run rẩy, nước mắt nhòe má, cổ tay bị siết chặt, ngực đỏ bầm vì dấu răng.

BeomGyu cố ngoảnh đi, nhưng YeonJun lại bóp mạnh vào ngực cậu. Đầu ngón tay gã như rắn độc bò trườn, liên tục ngắt nghéo nhũ hoa nhạy cảm.

- Không được phép quay đi. Nhìn!

Rồi gã thúc mạnh đến tận cùng.

BeomGyu không biết bản thân đã bị dày vò bao lần. Cơ thể như đã trở thành công cụ phát dục cho gã thao túng, mềm nhũn, ẩm ướt, bị chiếm lĩnh từ ngoài vào trong.

Đến khi một cú thúc bất ngờ xoáy vào sâu đến tuyến tiền liệt, kéo theo dòng điện lạnh buốt từ xương sống tràn ra tứ chi, BeomGyu bật dậy rồi đổ sụp, đờ đẫn nhìn nước mắt mình rơi ngược vào thái dương. Dương vật phía trước đã mềm nhũn, chẳng thể bắn ra thứ gì nữa.

YeonJun như cảm nhận được sự cạn kiệt ấy. Gã dừng lại nhưng không rút ra. Chỉ cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ BeomGyu, hôn lên vệt lệ còn đọng lại trên má cậu, rồi dần dần hôn lên trán, môi, và ánh mắt khép hờ.

Những nụ hôn tiếp tục rơi xuống, dày đặc, cuồng si, nóng như than hồng. BeomGyu có thể cảm nhận rõ môi người kia đang lướt trên cổ mình, thi thoảng răng nanh ác ý cắn xuống, để lại vài đóa hoa nho nhỏ rớm máu.

Vẫn là sự dịu dàng đan xen cuồng dã quen thuộc ấy. Thứ dịu dàng giết người.

BeomGyu mờ mịt giữa đau đớn và hoan lạc. Trái tim đập loạn. Hơi thở đứt quãng.

"Xem đi... lại là như thế."

Ý nghĩ tự giễu lượn lờ trong đầu. Cậu có lẽ nên giận, nên đánh, nên oán trách. Nhưng giờ đây, chỉ vì một cái hôn dịu nhẹ... tất cả ranh giới lại nhòa đi như tro tàn trong cơn gió.

"Là mình tự chuốc lấy cả thôi."

Trong bóng tối đỏ, tâm trí BeomGyu trôi vào hư vô. Cậu không còn phân biệt được mình là ai. Chỉ còn biết cảm giác được lấp đầy, giữ chặt, và bị nuốt trọn bởi hơi ấm đó.

Và rồi BeomGyu ngủ thiếp đi.

...

.

.

Ánh sáng chập choạng xuyên qua lớp rèm dày, rọi nghiêng trên trần nhà trắng xóa. BeomGyu mở mắt. Phản xạ đầu tiên của cậu không phải là đau đớn trên cơ thể, mà là tự hỏi: YeonJun đâu rồi? Gã có sao không?

Toàn thân rã rời, đặc biệt là phần eo gần như tê liệt. Cậu chẳng thể nhúc nhích, đành ngả nghiêng đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy được đỉnh đầu rối bời của YeonJun đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào giường.

Gã vẫn bất động như tượng, đầu cúi thấp, mặt mũi giấu trong bóng tối. Nhìn từ góc nghiêng, gã như một cái xác sống vô lực, chỉ còn lớp vỏ yếu ớt, sẵn sàng tan vỡ nếu có ai chạm vào.

Một động lực kỳ lạ trỗi dậy, BeomGyu vươn tay. Cậu muốn vuốt nhẹ mái tóc rối bời ấy, chỉ một chút thôi. Nhưng khi ngón tay còn chưa kịp chạm đến, YeonJun ngẩng đầu, khiến cậu giật mình rụt lại theo bản năng.

Ánh mắt YeonJun tối sầm lại.

Em sợ mình?

Gã chết lặng, quỳ bên giường mà không dám đến gần hơn, ánh mắt rối loạn như đứa trẻ làm vỡ đồ chơi quý giá, tràn ngập hối lỗi và hoảng loạn.

BeomGyu không đọc được hết đống suy nghĩ đang vặn xoắn trong đầu YeonJun. Cậu chỉ thấy trên vai gã trần trụi trắng bệch, có vết cắn thâm tím. Dọc cánh tay là những nét cào không đều, còn lưng, cậu biết chắc, cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều do cậu vô thức để lại đêm qua.

Khuôn mặt bỗng đỏ ửng vì xấu hổ, BeomGyu kéo chăn trùm kín người, muốn che đi thân thể vẫn còn vết tích của cơn điên cuồng ấy.

Hành động này như một nhát dao nữa xoáy vào lòng YeonJun. Gã tưởng cậu đã sợ đến mức không dám nhìn gã nữa.

Trong cơn hoảng hốt, YeonJun lao đến, kéo cả chăn cả người ôm chặt vào lòng.

- BeomGyu! Đừng sợ... đừng sợ anh... anh xin em...

Giọng gã lạc đi vì bất an. BeomGyu nghe mà chỉ biết thở dài khẽ.

- Không có gì mà phải sợ cả. - Cậu không thể giơ tay, đành nghiêng đầu, dùng trán chạm nhẹ vào gò má gã. - Em sợ anh làm gì chứ?

- Anh... tối qua anh không kiềm chế được... Khi anh tỉnh lại thì em đã ngất từ lâu rồi... Anh... anh khốn nạn quá...

- Dừng! Dừng! - BeomGyu nhăn nhó. Còn chưa đủ mất mặt hay sao?

YeonJun vẫn không buông, càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào ngực cậu mà thì thầm "xin lỗi" hết lần này đến lần khác như bị ám.

Gã thật sự sợ hãi.

YeonJun nhớ như in, từ ba giờ chiều hôm trước cho đến tận chín giờ tối, là một chuỗi dài không có điểm dừng. Gã không biết đã xâm phạm BeomGyu bao nhiêu lần. Thân thể ấy mềm oặt, không phản ứng, nước mắt cứ chảy. Và khi rút ra, dòng trắng đục cứ thế tuôn ra từ cơ thể cậu như một lời buộc tội.

YeonJun đã phải bế cậu vào nhà tắm, lấy nước ấm rửa sạch, từng chút một, trong sự tự trách đến phát điên.

BeomGyu giờ nhìn thấy những vết đỏ trên cơ thể YeonJun, cả dấu hôn, dấu tay, vết tím nhòe như thể da thịt bị bóp nát. Cậu chỉ biết trầm mặc.

Vậy là mình cũng không hoàn toàn vô can...

Cái kết này, vốn đã được viết từ lúc mình không đẩy gã ra.

Cậu thở hắt, giơ tay vuốt nhẹ tóc YeonJun. Gã cụp mi ngoan ngoãn, đôi mắt hoe đỏ đầy áy náy.

- Sao lại khóc nữa rồi... tuyến lệ của anh biết xả van à? Người bị đâm chọc xuyên thủng như em còn không khóc, anh khóc cái gì chứ? Oan ức lắm à? Hay cho em chịch bù để đền tội đi nhé?

BeomGyu bật cười trong cổ họng, rồi bất chợt nhớ đến một câu từng đọc đâu đó:

"Yêu không đáng sợ. Trìu mến mới nguy hiểm. Vì khi ta bắt đầu thấy ai đó đáng thương, ta đã đánh mất chính mình."

Cậu ngẩn người. Mình đã bắt đầu thấy YeonJun... đáng thương rồi sao?

- Giờ là mấy giờ?

- Hai giờ chiều.

- Ngủ lâu vậy à? - Cậu xoa trán. - Nhiệm vụ hôm nay thì sao?

- Ngày thứ tám... A là em bẻ xương sườn của anh...

- Dẹp dẹp dẹp! Chọn B.

YeonJun nhíu mày, ánh mắt liếc qua bàn ăn.

BeomGyu nhìn theo.

Trên bàn, chỉ có duy nhất một vật: một quả trứng rung.

Dòng chữ lạnh lùng hiện ra:

Nhiệm vụ ngày thứ 8:

A: BeomGyu phá gãy ba xương sườn của YeonJun.
B: YeonJun đặt trứng rung vào cơ thể BeomGyu và bật trong 1 tiếng.

BeomGyu cảm thấy thái dương bắt đầu co giật.

Hai giờ rưỡi chiều.

Mùi cơm trưa ấm nóng len lỏi từ bàn ăn, lặng lẽ lấp đầy không gian im lặng trong căn phòng Số 9.

Đã gần hai mươi tiếng đồng hồ BeomGyu chưa ăn gì, còn bị YeonJun hành xoay qua lật lại cả buổi, sức lực cạn sạch. May mà lúc cậu bất tỉnh, YeonJun còn đút nước cho uống, nếu không giờ này e là ngất thật.

- Ờm... ăn cơm trước đi. - Giọng BeomGyu khàn nhẹ, tay chỉ về bàn ăn với vẻ miễn cưỡng.

YeonJun lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ mới, rất biết điều mà giúp BeomGyu mặc vào. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình phủ lên người, che gần hết những dấu vết mập mờ, chỉ chừa lại vài vết hôn đỏ thẫm quanh cổ. YeonJun nhìn những dấu ấy hồi lâu, ánh mắt khẽ trùng xuống.

Da BeomGyu mỏng lắm, những vết bầm kiểu này chắc phải vài ngày mới tan được.

Nhưng nếu không tan thì càng tốt.

BeomGyu thấy ánh mắt YeonJun dán mãi vào cổ mình thì hơi lúng túng, khẽ đẩy gã ra định xuống giường ăn cơm. Nhưng lưng vừa nhúc nhích một chút là đau nhói, chân cũng mềm nhũn không đứng nổi.

Hết cách, BeomGyu chỉ có thể liếc mắt sang thủ phạm gây họa, duỗi tay ra làm dấu cầu cứu.

YeonJun hơi ngẩn ra một giây, sau đó như hiểu ý, nắm lấy tay cậu rồi đặt lên vai mình. Gã cúi người, bế cậu lên như thể cậu là búp bê sứ dễ vỡ. Chỉ vài bước đã tới bàn ăn, nhẹ nhàng đặt BeomGyu xuống ghế như nâng trứng, hứng hoa.

BeomGyu: ...
Anh làm hơi lố rồi đó.

Trên bàn, quả trứng rung màu hồng phấn vẫn nằm trơ trọi như muốn tuyên bố: "Tao nè mấy đứa ~~~"

YeonJun lẳng lặng gom cả nó và điều khiển từ xa lại, rồi ném sang sofa.

Tốt nhất nên để nó xa tầm mắt BeomGyu, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng em bé ăn cơm.

Ăn xong, BeomGyu lập tức quay lại giường, cả người mỏi rã rời. YeonJun cũng thức cả đêm, mặt mày hốc hác không kém, nhưng lại không dám nằm hẳn lên giường, chỉ ngồi rìa mép, lặng lẽ nhìn cậu như con cún bị bỏ rơi.

Một bộ dạng tội nghiệp thấy thương.
BeomGyu nghĩ bụng, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào phần chăn bên cạnh, ra hiệu: "Anh lên đi."

YeonJun lúc này mới dám nằm xuống. Gã thật ra rất muốn ôm BeomGyu vào lòng, nhưng lại không biết cậu có thoải mái không, đành chỉ dịch người lại gần dè dặt.

BeomGyu không quan tâm nhiều đến thế. Cậu thực sự quá mệt để tính toán. Nghiêng đầu tựa lên vai YeonJun, chỉ một thoáng sau đã chìm vào giấc ngủ.

...

.

.

Tối đến, hai người cùng ngồi trên giường, đối mặt nhau, không ai nói gì.

Trứng rung nằm im lìm, tỏa ra một thứ khí tức quái đản. Chất liệu hồng nhạt nhẵn bóng, làm từ silicon dẻo, phía sau là một sợi dây nhỏ ngoằn ngoèo như ruột sống, đi kèm với bộ điều khiển từ xa nhỏ xíu. Vừa nhìn lướt qua, BeomGyu đã thấy gai người.

Thế nhưng, có lẽ do mệt mỏi, hoặc đã quen bị đẩy đi quá xa, cậu lại là người trước tiên phá vỡ im lặng.

BeomGyu cởi quần, không hề né tránh ánh nhìn của YeonJun. Cậu nói nhẹ như không:

- Làm đi.

YeonJun thoáng khựng lại. Gã không trả lời ngay, chậm rãi cầm lấy thiết bị. Giữa hai ngón tay thon dài, trứng rung xoay một vòng, phát ra tiếng "cạch" nhỏ gần như không nghe thấy.

Ánh mắt YeonJun lúc đó sâu không đáy. Cái nhìn chăm chú, loé lên một thứ suy tính khó hiểu, cân nhắc giữa thú vui và hậu quả. Cách gã giữ thiết bị ấy nhẹ nhàng, thành thạo, không hề xa lạ lại khiến sống lưng BeomGyu nổi gai ốc.

Thứ này đơn giản đến nực cười, chỉ có một nút bấm. Không chỉnh được tần số. Cơ chế rung hoàn toàn dựa vào phản ứng sinh lý người sử dụng. Càng hoảng loạn hay bị kích thích, thiết bị sẽ càng rung dữ dội, cào cấu từng sợi dây thần kinh.

Cảm ứng sinh học kiểu mới, kết nối với màn hình lớn trong phòng nơi đang phát một bộ phim khiêu dâm, dòng chữ nhỏ góc dưới hiển thị: "Kích thích tối đa = vượt ngưỡng an toàn."

BeomGyu nhướng mày. Cậu đã ngồi sẵn, quần đã tuột, cái chân còn gác lên mép giường. Thấy đối phương cứ đăm chiêu không tiến, cậu khẽ đá lên đầu gối YeonJun tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

YeonJun chộp lấy cổ chân cậu, ngón tay lướt nhẹ lên xương mắt cá, mân mê vết tím đỏ trên đó một lúc. Tay kia gã mở nắp lọ bôi trơn. Lớp dung dịch nhầy nhụa đổ xuống, trườn qua đầu ngón tay.

- Dùng nhiều thế à? - BeomGyu khịt mũi.

- Cần. - Giọng YeonJun chắc nịch. Gã đã nhấn nhón ngón tay vào trong BeomGyu, xoay tròn thật chậm. - Nếu không em sẽ đau. Chỗ đó... còn đang sưng.

BeomGyu không đáp. Cậu nhắm mắt lại, mặt hơi đỏ. Lúc này, ý thức mâu thuẫn của cậu bắt đầu trỗi dậy: rõ ràng mấy thứ kinh khủng hơn còn từng chịu được rồi, vì sao một cái trứng rung bé tẹo lại khiến tim cậu đập nhanh đến thế?

Có lẽ, chính là vì nó không phải YeonJun.

Nó không yêu cậu. Nó không biết cậu đang run rẩy vì điều gì.

BeomGyu nằm nghiêng, tấm chăn mỏng trùm qua eo. Trứng rung đã vào trong. Ban đầu chỉ là tiếng rền rĩ nhè nhẹ như tiếng máy lạnh, đủ để cậu giữ bình tĩnh.

Trên màn hình là những cảnh trần trụi thông thường, đôi nam nữ ôm nhau trong ánh sáng cam nhòe nhoẹt. BeomGyu nhắm mắt, ép mình hít thở chậm, cố giữ cơ bắp thả lỏng.

YeonJun ngồi cách đó không xa, tay siết, môi mím chặt.

Cảnh phim vẫn trôi đi, hơn 30 phút đầu không có gì quá sốc, BeomGyu vẫn kiểm soát được... cho đến khi hình ảnh đột ngột thay đổi.

Người đàn ông trong phim... đã biến thành YeonJun.

32:24... 32:25... 32:26...

Không phải một bản quay thật. Là sản phẩm của AI, nhưng giống đến kỳ dị. Gò má sắc nét, xương quai xanh ướt mồ hôi, nhịp thở dốc cục. Gã đang bế thốc một cô gái lên giường, môi mút lấy cổ cô ta như kẻ khát máu. Thậm chí tiếng rên khe khẽ cũng là của gã.

BeomGyu chết lặng.

Một vết nứt nhỏ hiện lên trong lớp băng mỏng cậu cố phủ lên cảm xúc suốt mấy ngày qua. Đầu óc ong ong, nhịp tim rối loạn, hai bàn tay siết chặt ga giường.

- Đó không phải anh... - YeonJun lắp bắp, nhưng BeomGyu không còn nghe thấy gì nữa.

39:41... 39:42... 39:43...

BeomGyu đờ người. Mọi cảm giác đều dồn xuống bụng dưới. Cậu không thể thở, đầu óc như bị dìm xuống bể nước, từng nhịp đập dội vào thái dương.

Tiếng "bzzzzz" vang lên từ trứng rung. Nhỏ như muỗi bay.

Rồi lớn dần.

"Bzzzz!!!"

Cậu run bắn. Hơi thở rối loạn.

44:16... 44:17... 44:18...

Cảnh phim vẫn chạy. Gã cầm cổ tay cô gái, đè xuống. Nụ cười méo mó hiện rõ trên màn hình, thỏa mãn và thú tính. Sau đó là từng nhịp đưa đẩy, gã trong màn hình còn liên tục phun ra những lời tục tĩu: "Em giỏi quá baby. Chỗ này chặt thế. Anh thật sự muốn chơi chết em!"

Rồi tiếng cười rên, tiếng da thịt va đập, tiếng hơi thở dồn dập không sai vào đâu được. Là giọng YeonJun. Là khuôn mặt YeonJun. Là YeonJun... nhưng không phải của cậu.

- Không phải thật... Không phải thật...

Cậu nghe thấy tiếng của chính mình gào lên bên trong, bản năng nguyên thủy nhất của một sinh vật bị lột mất lãnh địa: Không được. YeonJun là của mình. Của mình. Của mình!!!

Nhưng trứng rung bên trong cậu không quan tâm thật hay giả. Nó chỉ nhận tín hiệu từ cơ thể đang hỗn loạn.

Và rồi, cơn rung chuyển cấp bốn bắt đầu.

BZZZZ!

49:26... 49:27... 49:28...

Lưng BeomGyu cong lên, nước mắt ứa ra.

Cảm giác vừa nhục nhã vừa khoái cảm. Hai luồng cảm xúc ngược chiều vặn xoắn nhau, nghiền nát BeomGyu từ trong ra ngoài. Cậu không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng, đâu là ghen, đâu là sợ. Chỉ biết vùng bụng dưới như bị khoan thủng, nóng bức, ngứa râm ran, không thể chịu nổi.

YeonJun bàng hoàng lao đến, muốn gỡ thiết bị ra, nhưng BeomGyu chộp lấy cổ tay gã, giữ chặt.

- Đừng! Để đó! Sắp xong rồi!

Một tiếng rung dữ dội nữa bật ra từ thiết bị. Mồ hôi túa ra sau lưng, mi mắt run lên, cổ họng phát ra tiếng thở gấp. Môi bật máu vì cắn quá mạnh.

Cậu không còn nhận ra chính mình.

Bàn tay cậu vươn lên, chạm vào màn hình như thể muốn kéo YeonJun ra khỏi đó. Nhưng ngón tay trượt qua mặt kính lạnh lẽo, chỉ để lại một vệt mờ mồ hôi.

Trong tích tắc, BeomGyu bật cười.

Choi YeonJun dám chạm vào kẻ khác?

Anh muốn chết à?

Trứng rung giật dữ dội bên trong, gần như khiến cậu bật nảy lên khỏi giường. Nhưng BeomGyu không rên rỉ nữa, cậu cắn răng, nhấn mạnh bụng xuống, như muốn nghiền nát cảm giác, ép dục vọng thành căm thù.

- BeomGyu! Em bình tĩnh! Đó là giả! Anh ở đây!

YeonJun lao tới, chụp lấy vai cậu khi màn hình vẫn còn nhòe lên những tiếng thở gấp, những va chạm nhục cảm điên cuồng.

- Cút ra! - BeomGyu gào lên, cổ họng khàn đặc như bị cứa.

- Đó không phải anh! Là hệ thống dựng lên! Là giả, BeomGyu!

YeonJun kéo cậu vào lòng, nhưng chỉ đổi lại là một cú giãy mạnh điên cuồng. BeomGyu đấm vào ngực gã, từng cú như muốn đánh vỡ cả nhịp tim trong đó.

Cậu đang rối loạn. Bị bóp méo bởi hình ảnh vừa thấy.

Cơn kích thích chạy thẳng vào thần kinh, khiến mọi xúc cảm đều bị phóng đại bệnh hoạn.

- Không phải thật? Vậy còn tôi là gì hả? Là đồ chơi dự phòng? Là thứ thay thế à? - Tiếng thét cậu bật ra uất nghẹn, nước mắt giàn giụa. - Video không phải thật! Chúng ta là thật ư? Ra khỏi căn phòng này chúng ta sẽ thế nào? Sẽ thế nào bây giờ?

52:36... 52:37...

- BeomGyu, đủ rồi! em không phải là kiểu người thế này!

- Không phải? - Cậu thì thầm, môi lướt sát mang tai hắn, bàn tay run rẩy kéo áo YeonJun xuống, mắt ngập trong lửa giận và mê loạn. - Em là cái gì chứ? Giờ em có khác gì mấy thằng điếm rẻ tiền đâu? Em sướng khi bị sờ, em rên lên khi bị anh chịch! Em còn là cái gì nữa đâu!

BeomGyu ôm chặt lấy đầu, ngón tay cào cấu tóc tai đến rối tung.

- Anh có biết không...? Em nhìn hoài... mà vẫn không biết...

Câu nói rơi vào khoảng không như một vết nứt. Cậu ngẩng mặt, nhìn YeonJun bằng đôi mắt đã dại đi một nửa.

- Trên màn hình kia là ai? Là anh à? Không phải anh? Không phải... đúng không? - Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, như đang độc thoại.

YeonJun định đưa tay đến, nhưng BeomGyu đột ngột lùi lại, toàn thân run lên như động kinh.

- Đừng! Đừng... chạm vào em. Đừng chạm vào em bằng bàn tay đã... đã chạm vào nó...

Cậu quay đầu nhìn màn hình, thứ hư ảnh nhân tạo méo mó vẫn đang chiếu cảnh YeonJun ghì lấy một người phụ nữ.

- Cô ta... Đừng hòng lừa em. Em biết cô ta.

YeonJun khựng lại.

- Cô ta là người yêu cũ của anh. Phải không?

Không khí đông cứng.

Video vẫn tiếp tục phát:

57:09... 57:10...

KÍCH THÍCH TỐI ĐA = VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN.

BeomGyu siết chặt ga giường, gân tay nổi rõ. Trong mắt cậu không phải chỉ có giận, mà là một nỗi kinh hoàng đã biết trước nhưng vẫn bị tổn thương. Thân thể cậu run rẩy, không biết là vì trứng rung hay vì trái tim đang gào thét.

- Anh nghĩ em không biết à? Em đã thấy mấy tấm hình cũ. Em biết rõ... hai người từng quen nhau. Chắc chắn cũng ngủ với nhau! Đúng không?

YeonJun mở miệng, nhưng không nói được gì. Đôi môi gã mím chặt. Im lặng.

Đúng là gã từng có bạn gái thời cấp ba. Nhưng hồi đó gã còn chưa thực sự hiểu "yêu" là gì.

- Video đó là giả. Nhưng chuyện hai người lên giường... là thật. Hay là... em cũng nên như cô ta? Ngẩng đầu lên, rên to hơn, ngoan ngoãn hơn?

BZZZZ!!!

- Không thật. Không thật. Là giả... Là giả... - BeomGyu lặp lại như tụng kinh, nhưng tay vẫn ôm bụng dưới, nơi trứng rung đang điên cuồng rung lên từng hồi. Mỗi tiếng "bzzz" vang lên là một nhát dao cứa vào lý trí của cậu.

YeonJun không chịu nổi nữa.

Gã lao tới.

Một cú sải dài dữ dội. Cả người gã như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, nhào về phía BeomGyu đang run rẩy bên mép giường.

BeomGyu giật mình định lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, YeonJun đã tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát vào người mình, cả hai ngã xuống đệm. BeomGyu vùng vẫy, co chân định đạp ra, nhưng YeonJun đã ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, thân người đè lên, hoàn toàn áp chế.

- Buông ra!!! - BeomGyu gào lên.

- Không! Em điên rồi sao?!

BeomGyu vùng vẫy như một con thú nhỏ mắc kẹt, chân đá loạn, đầu nghiêng đi tránh né, miệng cắn mạnh vào vai YeonJun đến bật máu.

YeonJun không né. Gã ngửa cổ thở mạnh, gồng cơ tay siết chặt BeomGyu hơn nữa

- BEOMGYU!!! - Gã gần như gầm lên. - EM LÀ NGƯỜI ANH YÊU! EM QUÝ GIÁ HƠN BẤT CỨ AI! EM HIỂU KHÔNG? - Gã buông một tay, kéo cậu vào lòng như giữ lấy một đứa trẻ bị co giật. - Anh là thật. Anh ở đây. Anh là của em, hiểu không?! Là của em!

Trái tim gã đập loạn, cổ họng nghẹn ứ. Mọi câu chữ trút ra như máu, đau đớn và không còn kìm giữ. Gã siết chặt lấy BeomGyu, mặc cho cậu giãy giụa, mặc cho những cú đấm vô lực nện vào ngực mình.

Cảm giác trứng rung trượt sâu thêm từng phân như một con sinh vật sống đang ngo ngoe tìm đường trú ngụ trong thân thể khiến BeomGyu rùng mình. Cậu hoảng sợ siết lấy cổ YeonJun, cả người co rúm, không ngừng run rẩy trong lòng ngực ấm nóng ấy. Mái tóc rối xõa lên má YeonJun, hơi thở đứt quãng chạm vào tai gã, từng âm thanh ngắt quãng, nức nở và tuyệt vọng như tiếng thút thít của một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa giấc mơ ác mộng.

Dưới lớp da trắng mịn là những rung động không tên, là những vết hôn hôm qua còn tím bầm chưa tan. Là chứng cứ. Là dấu tích gã để lại. Là thứ gã chưa từng chia sẻ với ai.

Ngay lúc đó, một tiếng "Đinh" vang lên. Lạnh lẽo, chát chúa, cắt đôi dòng suy nghĩ đang quằn quại.

Nhiệm vụ ngày 8 hoàn thành.
Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ.

Nhưng rồi, đột ngột...

BeomGyu dừng lại.

Cậu không giãy nữa. Cũng không khóc nữa. Toàn thân cậu rũ xuống trong vòng tay YeonJun.

...Và trong tích tắc ấy, sự im lặng trở nên đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào nào.

- BeomGyu...? - YeonJun gọi khẽ, giọng run rẩy.

BeomGyu ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, lệ còn đọng nơi khóe mi.

- Anh... làm đi.

- Hả?

- Làm tình với em đi...

YeonJun sững sờ, xoáy sâu hình ảnh BeomGyu ngước nhìn mình ráo hoảnh.

Gã không hiểu. Không dám hiểu.

Cậu giơ tay, chạm vào cổ áo YeonJun, kéo nhẹ xuống.

- Anh nói anh yêu em mà. Vậy làm đi. Chịch em đi. Chơi chết em đi! Làm cho em sướng hơn con ả trong video kia đi!

...

.

.

- Hey B!

- Ơi?

- Phòng số 9 của tôi... Haizzz. Lại nữa. Một đứa chết mất rồi!

- Oh shit!

- Nhiệm vụ bên tôi đã qua ngày thứ sáu, một đứa không chịu nổi mấy trò SM liều nặng nên đã vùng dậy chọn A. Xiên chết đứa còn lại rồi.

.

.

.

.

A/N:

Thật ra fic này còn có một tên phụ.

"Làm thế nào để phá hủy tam quan YeonGyu trong 10 ngày?"

Toai đã nói ngay từ đầu là fic này nó hơi điên... nên là... ờ thì như vậy đấy... nó là như vậy đấy.

Các chap cuối đều điên.

Nên ai không muốn lây bệnh điên thì có thể ngưng được gòi, xin đừng cố ở nại buông nhời cay đắng. (Chứ mỗi lần tôi sìn thêm một OTP mới là y như rằng có thêm mấy chuyện trời ơi.

Trong list fen của tôi có mấy đứa kháy kháy tôi cũng block nó gòi. Xưa không đụng shipdom thì ko sao, giờ chăm chỉ viết lách cho iu thưn thoai cũng bị soi mói :v

Nói chớ xưa cũng xài facebook nhiều, cũng là blogger có chút tiếng tăm /ngại qué huhu/ =))))))) Nhưng bị bế lên confession với 7749 rumor thì từ đó nghỉ khỏe. Là blogger có rumor á mí má =)))))))) Nên giờ tôi sợ bị chửi lắm =))))) Chê fic thì ok tại nó cũng lắm bugs thiệt. Chứ chửi mấy cái thiên nga với vịt trời là buồn cả tuần đó nha =))))

Có mấy bạn hỏi sao tôi đẻ hàng nhanh vầy.

Ò thì công việc của tôi liên quan đến ngôn ngữ. Nên khi tôi viết fic nó là một cách để tôi luyện tập vốn từ. Bởi ngôn ngữ nếu không dùng thường xuyên sẽ mai một dần. Trung bình mỗi ngày tôi đều viết hơn 20.000 từ với các thể loại khác nhau. Fic chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó. Kiểu dù sao cũng làm việc, thì lựa chọn cách khiến mình vui vẻ một chút sẽ dễ thở hơn thoai.

Okl yên tâm đi du lịch một tuầnnnnn.

Nói chớ end lẹ lẹ "9" đi để còn viết tiếp "10".
Chứ Mr. Trouble chắc không kịp tháng 7 end rồi đó. Ham hố nó khổ quá mà.

Dị nghen. Tôi đi chơi đâyyyyyy
Sang tuần gặpppppp nha các tình iu 🥰🥰🥰

Anyway thích cái bìa mới quá =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeongyu