Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày thứ chín - 2

A/N: Chú ý hơi chap điên, tiềm ẩn yếu tố kinh dị nhẹ, có thể gây khó chịu.

Bạn đã được cảnh báo!

...

.

.

YeonJun mở mắt.

Trần nhà dát vàng, được nối lại bằng dải đèn chùm pha lê. Từng sợi óng ánh rủ xuống lấp loáng, dao động như sắp rơi. Nền cẩm thạch ánh lên sắc ngọc, bóng đến mức phản chiếu chính khuôn mặt gã. Vọng bên tai là thứ âm nhạc cổ điển lặng lẽ trườn ra từ dàn loa giấu kín. Không khí dày mùi rượu vang, nước hoa Pháp,...

Xa hoa vô lý!

Chuyện quái gì đang xảy ra...?

Gã bước một bước, rồi một bước nữa. Giày da chạm sàn vang âm thanh sắc lạnh. Không hề có tiếng cửa khóa, không có bảng nhiệm vụ, hay tường trắng khép kín, cũng chẳng còn những cặp mắt camera vô hình dõi theo mọi chuyển động.

Đây không thể là Phòng số 9.

Nhưng nếu không phải... thì BeomGyu đâu?

YeonJun bắt đầu đi. Rồi chạy. Băng qua hành lang khách sạn rộng như mê cung, gạt phăng một nhân viên phục vụ bưng khay rượu, đẩy ngã người đàn ông trong bộ tuxedo màu khói xám. Họ la ó, chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ không rõ ràng, môi cử động nhưng chẳng phát âm thanh. Cả thế giới như một cuộn phim câm bị tua nhanh. Mọi gương mặt đều méo mó, ánh mắt dõi theo gã như đang quan sát một bệnh nhân trốn trại, hay một con thú hoang lạc vào buổi dạ tiệc.

Nhưng YeonJun chẳng quan tâm.

Gã chỉ có một câu hỏi trong đầu: BeomGyu đâu rồi?

Cuối cùng, gã đến tiền sảnh yến hội. Cửa lớn bật mở. Một biển người chen chúc, ánh flash từ phóng viên và máy ảnh dội thẳng vào mặt. Trong đám đông đó, YeonJun thấy cậu.

BeomGyu.

Tim gã khựng lại. Trong tích tắc, mọi tiếng động bị bóp nghẹt. Ánh sáng trở nên mờ đục. Chỉ còn lại người ấy đang mặc vest trắng, cổ áo mở lộ xương quai xanh, đang cười hạnh phúc.

Rất hạnh phúc.

YeonJun đưa tay lên vẫy. Gã gọi tên cậu, nhưng âm thanh không thoát ra nổi cổ họng. Gã há miệng, nhưng thế giới chẳng buồn trả lời. Đến khi ánh mắt BeomGyu quét tới... rồi lướt đi.

Lướt đi.

YeonJun chết lặng.

Gã đứng bất động giữa sảnh đông người, nhìn BeomGyu quay sang mỉm cười với một cô gái đang khoác tay cậu. Mái tóc dài, váy lụa màu hồng, giọng nói ngọt lịm sát bên tai. Cô ta cười khúc khích. BeomGyu cũng cười thoải mái và nhẹ nhõm. Một nụ cười không thuộc về Phòng số 9.

Không thuộc về YeonJun.

Sau tiệc rượu, YeonJun vẫn đứng lạc lõng giữa những con người ăn mặc chỉnh tề bước ngang qua như gió.

Mãi một lúc gã mới nhận ra: đây là lễ đính hôn của cậu.

Vậy Choi YeonJun là cái gì?

Dòng suy nghĩ ấy cứ đảo điên trong đầu. Rồi cậu đến.

Bước bên cạnh cô gái, tay trong tay. Khi ngang qua, ánh mắt cậu thoáng chạm vào gã, rồi nhanh chóng chuyển hướng cố nén khó xử.

- Xin lỗi. - BeomGyu nói nhỏ với cô gái. - Đồng nghiệp cũ. Em ra xe chờ nhé. Anh nói vài câu rồi ra ngay.

YeonJun không đợi thêm. Gã chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía thang máy. Cô gái kia gọi với theo. Còn BeomGyu loạng choạng bị YeonJun đẩy vào căn phòng khác.

- BeomGyu... - Gã khàn giọng. - Em không nhớ sao? Chúng ta ở Phòng số 9... em đã chấp nhận anh rồi mà...

BeomGyu nhíu mày, nhìn gã như đang đối diện một kẻ tâm thần.

- Số 9...? Anh nói gì vậy? - Cậu cười nhạt. - YeonJun, sau khi TXT tan rã, chúng ta đã lâu không gặp lại. Anh ổn chứ?

Gã chết lặng.

BeomGyu lùi lại nửa bước, giọng đều và lạnh:

- Lần sau đừng làm trò thế này nữa. Không hay đâu.

Gã vô thức bóp cổ BeomGyu.

Ánh đèn chùm trên đầu chớp nháy. Sàn gạch trắng phản chiếu bóng gã méo mó, gãy khúc, lạc lõng.

Không có Phòng Số 9... thì mình là gì?

Nếu không có nơi ấy, thời gian bị bóp chết, nguyên tắc bị tháo bỏ, BeomGyu không thể chạy trốn... thì tình yêu gã từng ôm chặt, từng dồn nén, từng nâng niu, sẽ bị xem là gì?

Rẻ mạt.

Là sản phẩm của một không gian khép kín, cậu bị tước đi lựa chọn, bị dồn vào một lối duy nhất, và lẫn lộn bản thân giữa mộng và tỉnh.

Một dạng cảm xúc dơ bẩn, điên loạn, không được phép tồn tại. Không khác gì kẻ bệnh hoạn theo dõi từ góc tối, gào lên "anh yêu em" trong khi cậu chỉ muốn bỏ chạy.

Nếu không có Phòng Số 9, tình yêu của gã sẽ không bao giờ được gọi là yêu. Chỉ là một vết dơ. Một sự cưỡng đoạt cảm xúc. Một thứ khiến người nhận phải quay mặt khinh bỉ.

Gã biết điều đó. Ngay từ đầu, gã đã biết. Nhưng vẫn cố chấp mơ mộng.

BeomGyu sẽ không gọi hắn bằng giọng dịu dàng nữa.

Sẽ không chạm nhẹ vào tóc hắn.

Sẽ không ôm lấy hắn giữa đêm lạnh, cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi quan hệ xác thịt.

YeonJun nhìn người đang bị mình siết chặt, ánh mắt cậu né tránh, dáng người cứng đờ.

Trong lồng ngực gã, một ngọn lửa đen cuộn trào. Cơn thịnh nộ dị dạng đang gào rú, muốn đốt sạch mọi thứ mà BeomGyu phủ nhận.

Đừng hòng!

Và rồi cảnh tượng đổ ập xuống. Gã kéo cậu lại, siết chặt tay cậu bằng caravat, giật tung hàng cúc áo. Cổ áo BeomGyu rách toạc, để lộ từng mảng da trắng và dấu hôn cũ gã nhớ như in. Cậu giãy giụa, hét lên, khóc thét gọi tên một ai đó không phải YeonJun.

Gã cúi đầu, cắn lên môi BeomGyu. Khi cậu kinh hãi bật ra tiếng kêu cứu, YeonJun đã lập tức luồn lưỡi vào giữa kẽ răng, càn quét như muốn phá huỷ từng góc nhỏ cuối cùng còn lưu lại dư âm quá khứ.

- Anh điên rồi sao?! - BeomGyu  gào lên giãy giụa, giọng vỡ ra giữa những âm thanh hỗn loạn.

- Đúng! - YeonJun thì thầm, mắt đỏ ngầu. - Anh điên rồi!

BeomGyu vùng vẫy, nhưng bất ngờ khi thấy cả dây lưng đã bị tháo. Quần tây trượt khỏi hông, rơi xuống đất nặng nề.

Không phải là trò đùa nữa.

- Đừng... đừng làm loạn! Tôi sẽ báo cảnh sát!

YeonJun không nói gì.

- Tôi... tôi có hôn thê rồi, YeonJun! - BeomGyu thét lên, giọng lạc đi. - Xin anh buông tha đi!

YeonJun siết chặt cổ tay BeomGyu. Cơ thể gã gồng cứng, hơi thở dồn dập như một con thú vừa thoát khỏi lồng giam, chưa kịp thích nghi với thứ gọi là tự do, đã lao thẳng vào giấc mơ rồ dại của nó.

Gã húc mạnh BeomGyu vào tường.

Tiếng va chạm khiến đèn trần rung lên, bức tranh phía sau lệch khỏi khung. BeomGyu giật nảy, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị YeonJun túm lấy gáy, dí sát mặt mình vào cổ cậu. Răng nanh nghiến xuống da cậu những vết cắn sâu rớm máu, để lại từng đóa hoa đỏ tươi. Mùi máu tanh tràn vào vòm miệng, hòa với vị nước mắt.

Ghì chặt BeomGyu trên tường lạnh, gã vươn những ngón tay thon dài, bắt đầu vuốt ve thân thể trần truồng của cậu. Từng động tác đều quen thuộc như lập trình. Đến giữa hai chân, gã hung hăng tách khe mông.

- Báo cảnh sát? - YeonJun ghé bên tai BeomGyu, lẩm bẩm nói, sau đó một ngón tay đâm vào lỗ nhỏ khô khốc.

- A! - BeomGyu kinh hãi hét lên. Không có dịch bôi trơn, vùng kín bị xâm phạm đột ngột đau đến chết đi sống lại.

- Hôn thê à? - Giọng YeonJun đều đều, như đang đọc lại một câu thoại cũ. Hắn nhấn mạnh từng chữ bằng cử chỉ lạnh lùng, cứ thế luân phiên lặp lại hành vi, không để cậu có giây nào thở. - Thằng nào đã hóa điên khi nhìn thấy cảnh tôi nện bạn gái cũ nhỉ?

Cơn giật nảy đau nhói và bạo liệt như thể bị xé rách từ bên trong. BeomGyu lại kêu lên một tiếng ngắt quãng, phản xạ co người lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

- Buông tha em?

YeonJun cười nhạt, tựa như đang nghe chuyện hài. 

- BeomGyu... Anh thật lòng yêu em.

Một câu nói nứt vỡ giữa hơi thở nghẹn lại. Không phải lời tỏ tình, mà là lời tuyên án.

- Anh đã chơi em không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc hết các vị trí mẫn của em, đến mức biết rõ đụng vào đâu thì em sẽ gào lên như một thằng đĩ. Em cần anh! Em cần anh! Em hiểu không? HẢ? HẢ CHOI - BEOM - GYU!

Nhớ không?

Nhớ những khi hai đôi môi khó khăn tách ra, gã vùi vào hõm cổ của cậu, rải ướt át dọc xuống toàn bộ khuôn ngực của cậu, từng trận tê dại xông đến khiến cậu cong người nỉ non thành tiếng. Rồi cậu ưỡn lên, vô thức dâng ngực vào miệng gã cầu xin bị gặm xé. Và gã chưa bao giờ cưỡng lại được cái cách cậu thì thầm, đứt quãng, nức nở gọi tên mình. Mỗi lần đầu lưỡi gã lướt qua hạt nhỏ mềm kia, thứ gì đó trong cậu sẽ vỡ tan.

Anh yêu người.

Yêu đến phát điên cái cách mà cậu ngước lên giữa đêm tối, mù loà trong cảm xúc, và vẫn dâng hiến cả thân thể như thể chẳng còn gì để giữ lại.

Người sẽ vỡ. Đã vỡ.

Ngay trước mắt tôi.

Không phải theo cách bi thương, càng không phải cao quý. Mà là kiểu sụp đổ ẩm ướt, chậm rãi, như một trái cây chín nẫu bị khoét ruột bằng tay trần.

YeonJun cảm thấy cơ thể mình cũng đang rạn nứt. 

- Chúng ta không thuộc cùng một thế giới? Vậy thì cùng nhau rơi xuống địa ngục. Cùng nhau đau.

Đèn trần nhấp nháy mạnh hơn. Căn phòng lắc lư. Những vệt huyết lệ bắt đầu rịn ra từ vách tường, nhỏ giọt xuống sàn. Dưới chân là một bãi máu đặc sánh, thứ mà ban đầu gã tưởng là dầu bôi trơn. Nhưng không – là máu. Là hậu quả của chính gã, của chính dục vọng được buông ra không kiểm soát.

Một bản giao hưởng cất lên từ hư vô, nhạc phối méo mó như được bật ngược băng từ. Tiếng violin gào rú, tiếng cello gãy vụn. Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi thịt cháy, gay gắt nghẹt thở.

Gã đã quỳ sụp xuống, tay ôm đầu. Xúc tu nhớp nháp mọc ra, bứt khỏi ngực, từ miệng, từ hốc mắt. Gã đang phân rã. Nhưng vẫn không thể dừng lại.

Các xúc tu đang tra tấn BeomGyu. Chúng quấn lấy cổ cậu, rồi tay, chân, miệng. Một xúc tu chui tọt vào tai cậu. Một sợi khác ép chặt ngực cậu xuống sàn ẩm ướt. Làn da trắng bị những mảnh vàng lửa rịn ra từ xúc tu làm bỏng rộp.

Sau cùng, bụng cậu bị rạch ra. Bên trong BeomGyu là một căn phòng - Số 9 - thu nhỏ, hoàn chỉnh, với những bức tường trắng và máy quay đang hoạt động.

Gã bước vào trong cơ thể BeomGyu, chui lọt qua lồng ngực, nằm gọn giữa dạ dày ấm áp, nơi kề sát tim cậu đang đập từng nhịp gọi tên gã. Ở đó, gã nhìn thấy chính mình - một YeonJun nhỏ xíu đang thủ dâm trước màn hình chiếu cảnh BeomGyu bị trói bằng dây xích.

Giai đoạn REM xuất hiện chậm nhưng khi đã bắt đầu thì bùng nổ bất thường. Nhịp tim tăng vọt, sóng não loạn xạ. Nhiệt độ cơ thể giảm sâu, kèm phản xạ thần kinh bất đối xứng.

(Giai đoạn REM là viết tắt của Rapid Eye Movement – giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh. Đây là một trong bốn giai đoạn của chu kỳ giấc ngủ, và là giai đoạn mà con người thường mơ nhiều nhất.)

- B! Đây là cảnh mà cậu tạo ra sao?

- Điên à? Tôi là người duy mỹ! Tôi không có nhu cầu mổ bụng thần kinh người khác để vẽ tranh kinh dị. Tôi chỉ phóng đại ham muốn của chủ thể thôi! Chứ tôi cũng không tạo ra được cái thứ khủng khiếp này!

-  Cậu chắc đây là khoái cảm?

- Là một dạng... cực khoái khúc xạ. Vặn xoắn từ cảm xúc bị bỏ rơi và nhu cầu chiếm hữu tuyệt đối. Tâm thức không còn phân biệt được yêu thương hay cưỡng đoạt. Tôi mới bịa ra đấy, trao tôi giải Nobel đi!

Đèn chớp.

...

.

.

YeonJun choàng tỉnh.

Cơn hoảng loạn còn lưu lại nơi đáy mắt. Gã vẫn đang ở trong Phòng Số 9, trên chiếc giường quen thuộc, trong không gian mờ nhòe ánh đèn xanh. BeomGyu nằm ngay dưới thân gã, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, đúng tư thế vừa rồi trong mơ.

Gã vội buông tay. Ánh mắt vẫn chưa rút hết nét hoang dại nhưng đã vội đắp lên một nụ cười vô hại. Nhưng BeomGyu thì đang tròn mắt thảng thốt nhìn gã đầy cảnh giác, khiến tim YeonJun lỡ một nhịp.

Sợ sao? Cậu ấy sợ mình sao?

Không, không được. YeonJun nhanh chóng thu lại biểu cảm, khéo léo đè nén cơn rối loạn đang trỗi dậy. Cậu ấy không thể biết... không thể cảm nhận được cái phần tăm tối trong giấc mơ đó.

Ngay khi được thả ra, BeomGyu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ gã, nhẹ nhàng kéo gã vào lòng. Hành động khiến YeonJun khựng lại.

Tim gã bắt đầu đập loạn. Nếu BeomGyu biết giấc mộng kia... biết rằng gã đã hủy hoại cậu không thương tiếc, liệu cậu còn ôm gã như vậy?

- Em nghe tiếng anh gọi. Rồi anh tỉnh dậy. Mới mở mắt đã thấy anh lao vào.

Giọng BeomGyu vẫn còn ngái ngủ, mơ màng hỏi.

- Ác mộng à? Có liên quan đến em không?

YeonJun chần chừ, rồi khẽ gật đầu, mặt vùi sâu vào lồng ngực cậu, chẳng dám ngẩng lên.

- Không sao. Em vẫn ở đây. Sẽ không giết anh, cũng chẳng đánh anh đâu, đừng sợ, đừng sợ.

BeomGyu vỗ nhẹ lưng gã, giọng dịu dàng đến mức khiến lòng YeonJun thắt lại.

Đây mới là BeomGyu. Một BeomGyu sẽ không bao giờ ruồng bỏ gã, không bao giờ vứt gã ra khỏi thế giới của cậu.

YeonJun rời khỏi vòng tay ấy, nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh để tránh đè lên cậu. Nhưng bàn tay cậu đang run nhẹ vô thức, khiến gã nhíu mày.

- Sao em run vậy?

YeonJun nắm lấy tay cậu, nhẹ xoa như thể xoa dịu chính mình.

BeomGyu im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ lên tiếng.

- YeonJun, dù em làm gì, anh cũng sẽ tha thứ cho em đúng không?

Cái nhìn từ phía BeomGyu trống rỗng, chỉ có một lớp màng lành lạnh bọc kín đôi đồng tử từng rất ngây thơ.

- Em làm gì cơ?

- Anh trả lời em đi, anh sẽ tha thứ dù em có làm gì đúng không?

Một nhịp tim YeonJun rơi thẳng xuống hư không. Câu hỏi ấy không phải nghi vấn hay lời cầu xin, mà là cảnh báo.

Liệu cậu đã mơ thấy gì?

Thấy YeonJun trầm ngâm, cậu lại siết tay mạnh hơn. Mạch máu dưới da gã khẽ động.

Đôi mắt BeomGyu lấp lánh. Thứ ánh sáng đó dính chặt lấy võng mạc. Trong đầu, giấc mơ vẫn lặp đi lặp lại.

Bức tường phía sau rạn nứt. Từ trong khẽ hở có một người bước ra.

Lưng thẳng. Áo trắng. Không mặt.

Người đó nhìn cậu một lúc lâu. Rồi quay sang hỏi YeonJun: "Muốn ra ngoài không?"

Không ai trả lời.

Nhưng BeomGyu biết: đó là ngày thứ 9.

YeonJun thở dài, nhìn xuống bàn tay cậu vẫn đang run nhẹ. Không phải do lạnh mà như bên trong đang có thứ gì đó tràn ra không kiểm soát.

- Phải. Luôn tha thứ cho em.

BeomGyu hỏi lại lần nữa.

- Thật không?

- Thật. Vĩnh viễn không lừa em.

YeonJun đã nói như vậy.

Vĩnh viễn... nghe thật dài.

Còn YeonJun, dù đã thức dậy, nhưng gã biết giấc mơ ấy không hoàn toàn là mộng.

Gã vẫn đang giam mình trong nó.

Và trong giấc mơ đó,

Có một kẻ khác đang khóc. Không phải gã. Cũng không phải cậu.

Một kẻ đã chết. Một kẻ vẫn sống. Và một kẻ đang chờ đến lượt.

...

.

.

- H, cậu thấy YeonJun lên cơn dại rất nguy hiểm đúng không?

- Phải.

- Vậy là cậu chưa xem hết các giấc mơ của Choi BeomGyu rồi.

...

.

.

A/N:

Hai chap nữa endfic.

Tôi ở đây để chờ xem có ai đoán được cái kết hong. Đoán đúng thì cũng... không có gì cả ngoài sự thán phục cụa tuiiiiiii 🥰🥰🥰

Nay gảnh gảnh beta luôn chap mới, sẵn tiện edit hình cho Mã Xác Minh Một Lần ~~~

Chủ nhật dzui dẻ ~ Lò vé hehehe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeongyu