Short YoonMin-One of these night.
Tự dưng có hứng tặng short thôi! :)))))))) for MySunshine36, phuongmai_jimin, ThuyNhiRena là mấy thánh chăm giật tem nhứt. Biệt đội giựt tem của au.
___________________
Tình yêu ko có lỗi, lỗi ở bản thân em luôn mù quáng yêu anh. Em hận anh...nhưng em yêu anh.
......................
Tiếng nấc khẽ lẫn vào tiếng rên, tiếng thở dốc hòa theo tiếng va chạm. Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ màu vàng, 2 nam nhân đang điên cuồng quấn lấy nhau như ko có ngày mai. Cậu con trai mái tóc màu cam có tên là Park Jimin, còn người đang chế ngự cậu là Min YoonGi. Ko ai ko biết Min YoonGi là ai, vậy hắn là ai? Hắn là người đứng đầu tổ chức ngầm Seoul, là đại ca xã hội đen khét tiếng, là nhân vật nắm giữ quyền hạn tối cao, là vua của thế giới băng đảng. Còn Park Jimin cậu? Cậu ko là gì cả, cậu chỉ là Park Jimin, 1 người bình thường nhưng thần kinh ko bình thường. Cậu bị điên, người ta nói thế, và cậu cũng thấy thế. Cậu ko điên như 1 người bị bệnh tâm thần, mà cậu điên tình, cậu điên khi dành hết tình yêu cho hắn, cậu điên khi chấp nhận mọi đau đớn để ở cạnh hắn.
-Ah...YoonGi urggg......mmmh...-cậu buông ra tiếng rên dâm đãng dưới thân hắn.
YoonGi nhếch mép túm lấy mái tóc bết dính của cậu kéo lên làm cậu nhăn mặt nhưng vẫn ko ngừng cắn răng rên rỉ vì tốc độ ra vào của hắn, 2 tay cậu bị trói vào với nhau đưa lên níu tay hắn, ánh mắt mờ ướt nhìn hắn như khiêu gợi mà như van xin.
-Em đúng là trời sinh dâm đãng, bị đối xử như ch* vậy mà còn rên được. Thằng đ*!
Bao nhiêu lời nhục mạ từ miệng hắn thốt ra làm tim cậu quặn thắt. Hắn vẫn vậy, vẫn như lần đầu lấy đi cuộc đời cậu, chửi cậu bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, nhưng cậu ko trách hắn, có trách là trách cậu ngu ngốc mà thôi.
-Đúng...ah.......tôi là thằng arg...đ*...tôi d.......âm đãng...mau...m.....mau f*** tôi......-nước mắt cậu rơi trong khi cầu xin dục vọng từ hắn.
-Hừ...-hắn ném đầu cậu xuống, tiếp tục chuyển động phần hông với tốc độ thú vật khiến tiểu động của cậu rát cũng ko còn cảm thấy, máu vẫn chảy, cửa mình ngày càng rách ra. Khoái cảm ư? Nó rời xa cậu rồi, cậu chẳng sung sướng gì khi bị hắn chà đạp thế này đâu. Có điều, để hắn vui, cậu sẵn sàng trở thành hạng MB rẻ tiền, hằng đêm dưới thân hắn cầu hoan cầu dục.
Đỉnh điểm của của 1 con người sớm muộn cũng đạt tới, YoonGi thúc mạnh lần cuối giải phóng hết tất cả vào trong cậu. Hắn rút ra, ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ giống như nhìn 1 sinh vật thấp kém nhất, cậu ko quan tâm, cậu đang rất mệt.
-Lập tức cút ra ngoài, đừng làm bẩn giường tao. (Au: dao mài xoay 720° vậy Đường? @@)
Cậu rục rịch thân thể te tua khỏi tấm ga giường nhiễu cả đống tinh dịch và máu, mang theo dục vọng chưa được thỏa mãn của mình ra khỏi phòng hắn. Có gì phải thắc mắc, căn bản vì hắn chỉ lo cho bản thân, cậu thế nào vốn hắn ko có thời gian để ý đến.
Jimin lủi thủi trở về nhà kho cũ kĩ, cái nơi mà hắn đã giam cậu vào suốt thời gian dài dãi vừa qua, đổ ập thân mình xuống mảnh đệm cũ nát. Cậu khổ sở mò tay đến an ủi "thằng em trai" vẫn trong tình trạng "chào cờ" (Au: bạn này yêu Tổ Quốc quá vợi.), nhanh nhất có thể làm mình thoải mái, vì cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ ngay bây giờ thôi.
-Yoon....Gi...arg!!!
Cậu thở dốc nhìn bàn tay nhớp nháp và dính, thứ chất lỏng trắng đục giăng đầy kẽ tay như mạng nhện. Rồi cậu lại cười, nụ cười kèm theo nước mắt. 5 năm rồi, cậu đã như này 5 năm rồi, cậu yêu hắn 5 năm, và bị hắn chà đạp 5 năm. Mọi người ko biết cứ tưởng cậu hạnh phúc lắm, người nào biết sẽ hỏi tại sao cậu lại ko tìm cách trốn đi. Cậu chưa cố sao? Ko, rất nhiều là khác. Cậu yêu hắn, ko sai, yêu nhiều hơn bản thân, nhưng cậu cũng sợ hắn như sợ 1 con quỷ. Vô số lần cậu trốn đi, rất xa, nhưng biết đấy hắn nắm giữ quyền lực vô cùng lớn, chỉ cần hắn lên tiếng có chết cũng bị mang xác về.
Cho nên cậu buông tay, chấp nhận ở cạnh vừa yêu vừa hận hắn, chấp nhận bị khinh rẻ, cậu kiệt sức rồi.
.
.
.
Sáng sau, cậu thức dậy với tâm trạng xuống dốc tột độ khi cậu nghe bên ngoài có người nói về mình. Họ nói cậu ở nơi này giống như 1 thứ sâu bọ ko đáng tiền, 1 thằng nô lệ tình dục cam tâm chịu nhục bị hắn điều khiển, 1 kẻ mang thân phận thấm kém hơn cả họ. Cậu nhếch mép. Min YoonGi, nghe đi, có phải hắn cũng nghĩ về cậu như vậy ko?
-Ừ, cái thằng đó thật ngứa mắt. Sao nó ko chết đi cho rồi nhỉ?
Ừ nhỉ?! Chết, sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến cách đơn giản như vậy? Chỉ cần tại đây chết đi, vậy là ổn. Ko còn thấy hắn, ko còn bị tra tấn. Cậu sẽ có 1 cuộc sống mới. Dù gì cậu ko có gia đình, ko có gì để mất.
Cậu tìm thấy 1 cây gậy sắt bị vát nhọn 1 đầu ở vách tường, nhặt lên, cầm trong tay mà run run. Chỉ cần đâm thứ này vào thôi, cậu sẽ thoát.
PHẬP.
RẦM.
-JIMIN!!!!!
Cậu gục ngã trong vũng máu và thanh sắt trong người, cảm nhận cái đau đớn đến đột ngột. Máu này, hihi, máu nhiều lắm, thích lắm. Ấm quá, thượng đế đến đón cậu sao? Ngài đang ôm cậu khỏi bể khổ này sao? Hình như ngài vừa gọi cậu.
-JIMIN! JIMIN MAU TỈNH LẠI CHO TÔI! PARK JIMIN!
Ai lay cậu thế? Đau lắm đấy! Đừng lay nữa, đừng gọi bữa, đừng bắt cậu tỉnh, đừng bắt cậu quay lại, cậu muốn đi.
-Hức...
Cậu nấc ra 1 ngụm máu, trào xuống. 1 bàn tay lạ chạm vào mạnh mẽ lau đi làm mặt cậu lem nhem , mùi tanh bốc lên xộc vào khướu giác nồng nặc. Cậu nghe rồi, cái chết đang đến, cậu thấy rồi, người đàn ông cậu yêu nhiều và hận cũng nhiều. Hắn đến tiễn cậu đó à? Xem ra hắn ko hoàn toàn xấu xa. Cậu cười, đôi mắt dần nhắm lại.
-Vĩnh biệt ấc......Min YoonGi. Tôi hận anh...tôi yêu anh.
Thân thể mềm nhũn tùy hứng hắn ôm, mắt nhắm nghiền, hơi thở ko còn, Park Jimin đã chết, trên đôi tay nhuốm máu của Min YoonGi.
-Jimin...Jimin à em tỉnh dậy đi. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi mà. Dậy đi đừng đùa tôi, tôi sẽ xin lỗi em, tôi sẽ sửa sai...-hắn run rẩy gọi cậu. Hắn mong cậu sẽ mở mắt ngồi dậy và nói tất cả chỉ là trò đùa sao? Những giấc mơ vốn dĩ chưa bao giờ so sánh được với đời thực YoonGi ạ.
Jimin vẫn im lặng như thế, chuyên tâm chìm trong giấc ngủ của mình, giấc ngủ ngàn thu.
.......................
Vài tháng sau.
-YoonGi ah.....huhhhh......grrrrrrrrr...hức hức...umh...-vẫn là tiếng rên thoát ra từ căn phòng mờ nhạt ánh đèn ngủ màu vàng.
-Sh*t! Con mẹ nó đừng có rên kiểu vậy!-vẫn là Min YoonGi đêm đêm đắm mình trong biển dục vọng.
-Ah thoải mái...urggg mạnh lên..........e...m muốn.....nữa...Yoon........cho em...AH! TRỜI ƠI THÍCH!!!!!...
-Em càng ngày càng ko ra sao Park Jimin!-hắn ghé xuống liếm vành tai nhạy cảm của cậu.- Nhưng anh thích nó. Rên to lên cho anh.
Hắn ko ngừng luật động ra vào bên dưới, ở trên tích cực hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Đúng vậy, đó vẫn là Park Jimin, nô lệ tình dục mà chỉ Min YoonGi mới có quyền sở hữu.
~flash back~
YoonGi bế cậu chạy như điên trên hành lang bệnh viện vắng người, vì lúc đó là sáng sớm nên chẳng có ai cả.
-BÁC SĨ! BÁC SĨĨĨĨĨĨĨ!!!
...
Hàng chục cái chân thi nhau dẫm lên nền gạch để chạy theo giường đẩy vào phòng phẫu thuật (Au: poor gạch.), bác sĩ, y tá, và YoonGi. Hắn bị y tá chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật để đảm bảo sự sạch sẽ cho bệnh nhân, hắn đi đi lại lại, trong lòng có lửa đốt, có dao đâm. Hắn đã làm loại chuyện ngu ngốc gì thế này? Chính hắn đã đẩy cậu vào con đường chết. Hắn chắp tay lại, hắn ko tin vào chúa trời, hắn ko tin vào thần linh hay ma quỷ, nhưng lần này hắn muốn thử, hắn cầu xin lão diêm vương đừng mở quỷ môn quan, đừng chào đón cậu, đừng tiếp nhận cậu. Hãy hắt hủi cậu để cậu về bên hắn. Làm ơn...
Đó là lần đầu tiên ông trùm Min YoonGi rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên kẻ ngồi trên cao nhất quỳ xuống. Đó là lần đầu tiên kẻ có tất cả đang mất đi tất cả. Cậu là tất cả, đến giờ hắn chịu thừa nhận e rằng đã muộn.
-Jimin...-tiếng khóc làm người ta cũng phải thương tâm.
.........
Sau đó 2 tiếng, cửa phòng phẫu thuật bật mở, YoonGi đang vô hồn liền bật dậy chạy đến trước mặt bác sĩ.
-Cậu ấy...
-Mất nhiều máu quá, vết thương khá sâu, lại có triệu chứng sốt nhẹ, hậu huyệt bị rách khá trầm trọng, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu ngủ, sức khỏe giảm mức báo động.-bác sĩ báo cáo bệnh của cậu mà như liệt kê tội trạng của hắn vậy. Lại còn ko phải???
-Cứu được ko?
-Đã ổn. Tuy nhiên còn phải nghỉ ngơi nhiều.
Hắn thở phào, cả người như bị rút hết sức lực. 1 lần nữa hắn quỵ xuống, nở nụ cười nguệch ngoạc. Cậu an toàn rồi.
-Chàng trai, tôi ko biết giữa 2 người có chuyện gì nhưng tôi biết cậu lo cho cậu ta. Giữa biển người bao la mới có được 1 người chịu ở bên mình, hãy trân trọng cậu ấy đi.
Hắn hiểu rồi, sẽ ko phạm sai lầm nữa.
~end flash back~
Mọi chuyện là thế đấy, và bây giờ thì hắn đang thể hiện tình yêu của mình với cậu đây. (Au: bằng cách cho con Mèo của tau liệt giường á hả thằng Min 93 kia? -_-)
-Dừng........em đau quá Yoon...
-Em đau chứ ko phải anh đau.
-Huhu...hic........đau mà....Á! Sâu quá...chỗ đó........
-Em thật khó chiều đó tiểu tổ tông.-hẳn là hắn lại chạm trúng điểm G của cậu rồi đi.
-Huhu EM GHÉT ANH MIN YOONGIIIIIIIIII! EM SẼ CHẾT CHO ANH COI!!!!!!!
-Lời nói gió bay đó cưng à!
Park Jimin suốt đời khuất phục Min YoonGi. Đừng tưởng có thể đem cái chết ra dọa được hắn vì hắn luôn có cậu bên cạnh rồi, muốn dở trò? Làm sao dễ thế! Ngu ngốc cũng chỉ 1 lần trong đời, chỉ 1 đêm đó thôi. Just one of these night.
End.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com