Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.


Hôm nay, HyunA dậy từ lúc 5h sáng, hí hửng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Cô đi bộ dọc theo hàng cây bên đường, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên hít khí trời cho căng tràn lồng phổi. Cái cảm giác này thật dễ khiến con người ta thoải mái, dễ chịu. Cô cũng thế. Cả tuần qua, cô có được nghỉ chút nào đâu. Đống bài tập cứ len lỏi vào não cô, đè ép nó khiến nó nặng trịch. Nhưng giờ đây, nhờ có thứ khí trời kỳ diệu này, mọi căng thẳng trong cô đã tan biến hết, thân mình cô lâng lâng bay bổng như đang ở trên thiên đường. Thích thật!
Mà khoan đã… Thứ gì đã khiến cô dậy sớm như thế này, lại còn đi bộ nữa chứ! Khuôn mặt cô cũng tươi vui hơn mọi ngày. Sao vậy nhỉ??

HyunA về đến nhà lúc 6h30’, thầm phục tài năng đi bộ không biết mệt của mình. Mẹ cô đang ở trong bếp nấu bữa sáng, thấy cô về liền hỏi.

“Con đi đâu mà dậy sớm thế HyunA?”

“Dạ, con đi bộ loanh quanh thôi mẹ à.” – HyunA vui vẻ đáp

“Lạ nhỉ? Thế thì hôm nay bão to rồi con ơi :v ”
“Mẹ này~~ >_< Thôi, con đi lên phòng chút đã ạ!”

“Ừ. Tí nhớ xuống ăn cơm nhé con.”

“Vâng ạ!”

Nói xong, cô phi một mạch lên phòng mình.

Căn phòng của HyunA không to, nhưng khi nhìn thấy, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi độ rực rỡ không khác gì chủ nhân của nó. Tường đỏ, giường đỏ, bàn ghế đỏ, cả cái sàn cũng màu đỏ nốt. Cô yêu màu đỏ, vì nó rất đẹp và đã mang lại cho cô nhiều may mắn. Và hơn thế,…….

HyunSeung cũng thích màu đỏ.
HyunA ngồi bệt xuống chiếc giường quen thuộc, lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho cậu.

*Tút… tút … tút…*

“Cái thằng điên này! Mày làm gì mà không nghe máy bà thế hử?? -_- ”

Cô nhăn nhó bước xuống giường, mở cửa đi ra ban công rồi… trèo qua lan can sang ban công nhà bên cạnh (Vì hai nhà sát vách nhau mà). Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhà hàng xóm.

*Cạch*

“Biết ngay là lại không khóa cửa mà. Có ngày trộm nó vào khui mất sịp cấm kêu.” – Cô nghĩ thầm

Căn phòng này cũng không khác mấy căn phòng của cô, tràn ngập màu đỏ. Chỉ khác về cách sắp xếp đồ đạc trong phòng và độ bừa bãi của chúng.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc giường có một người đang no giấc trên đó.

HyunA cười nhếch mép, rồi tiến lại gần chiếc giường, chuẩn bị hành động.

“Thằng chó! Bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi không nghe máy của bà.”

Nói là làm, cô trèo lên giường, giơ chân lên, chuẩn bị đạp một phát thật mạnh vào “đồ nghề” của hắn thì…

*Cộc cộc cộc*

“Oppa à! Oppa!!”

“Bỏ mẹ! Con bé Geu Rim.” Cô cuống cuồng chui xuống gầm giường trốn.

“HyunSeung oppa!! Dậy mau! 7h kém rồi đó!” – Geu Rim hét toáng lên, liên hồi gõ cửa.

“Ư… Mày điên à em? -_- Chưa đến 7h gọi anh làm gì? Hôm nay là chủ nhật phải cho anh nghỉ chút chứ.” HyunSeung nói rồi lại chùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

HyunA nãy giờ vẫn ngồi im dưới gầm giường nghe ngóng tình hình.

“Oppa~!!!!! Mau dậy đi! Không phải hôm nay anh có hẹn với HyunA unnie sao?”

“Hyu..na? Là con nào vậy?” HyunSeung nói với giọng ngái ngủ.

“Thằng chó~!!” – HyunA rít qua kẽ răng. Cô phải kìm nén lắm mới không chui ra đập cho hắn một trận.

“Oppa!!!!!!!! Là HyunA unnie!! KIM HYUNA đó!!!!! – Geu Rim hét toáng lên.

“Ki…m Hy..u..n.. A.. HyunA?? Thôi chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!” – HyunSeung hốt hoảng bật dậy khỏi giường, chạy ra chộp lấy cái điện thoại trên bàn.

*6h48’ – 1 cuộc gọi nhỡ*

“Chết rồi! Kiểu này bà già điên giết mình mất. :’( ”

HyunA: *Tức xì khói* *Cố kìm nén bản thân*

“Em bảo rồi mà. Mà có cái phòng cũng phải khóa là sao? Anh làm gì mờ ám à?”

“Phòng riêng không khóa cửa sao được mầy -_- Thôi xuống nhà đê. Anh đi đánh răng rửa mặt đã.”

“Dạ”

Cậu đợi cô em gái ngồi yên vị dưới phòng khách rồi mới ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

“Phù~ Giờ thì gọi điện lại đã. Không bà già cắt tiết.”

“Thôi chết rồi! Hắn sắp gọi cho mình! Tắt nguồn khẩn cấp!” HyunA vội dí nút tắt nguồn trên máy.

*Tút.. tút… Thuê bao quý khách vừa gọi…*

“Hử?? Bà già điên này lại đi đâu rồi? Thôi kệ. Đi vệ sinh đã. Nãy hoảng tí tè ra quần -_- ”

Nói xong, cậu vứt cái điện thoại xuống giường rồi mở cửa chạy thẳng vào phòng vệ sinh ở phòng bên cạnh. Lúc này, cô mới lồm cồm bò từ gầm giường ra.

“Nóng quá nóng quá!! May cho nhà ngươi đấy. Quả đấy mà không có Geu Rim thì nhà ngươi nát rồi -_- . Mà cái thằng điên, khóa cửa trước mà không khóa cửa sau -_- . Lại còn dám gọi bà là “bà già điên” nữa à? Tí biết tay bà.”

HyunA tuôn một tràng rồi vòng ra cửa sau (cái cửa lúc nãy cô đi) quay về phòng mình.

Chưa kịp ngồi xuống giường, mẹ cô đã kêu inh ỏi.

“HyunA à! Hyuna!” - Tiếng mẹ cô gọi từ dưới nhà lên

“Dạ, mẹ gọi con ạ?”

“Xuống ăn sáng đi con. Nãy làm gì mà mẹ gọi không thưa thế?”

“Dạ… Nãy con… con đeo tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy ạ. Giờ con xuống liền nè.”

“Ừ. Xuống nhanh nghe con. Thức ăn nguội hết rồi.”

“Phù~~ Tí chết. May mà mình có cái đầu thiên tài. Há há há :v :v ”

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
End chap 1 :3

Chính xác thì chap này chỉ để gây cười, chẳng có nội dung gì :v Quan trọng mới là chap sau, cuộc hẹn của hai đứa ý ạ :”>

Mọi người cứ nhận xét thẳng tay nha. Để em còn biết mà rút kinh nghiệm ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com