Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Don DREAM - Chap 0.1



Extra or chapter "0 phẩy 1":

Ji Jung's POV


Tôi mệt mỏi đi qua đi lại với vẻ chán chường, tay vò rối tóc lên khi biết rằng bàn tay mình chẳng thể ngăn nổi cái âm thanh chỉ muốn đâm thủng màng nhĩ ấy. Tae Min đang khóc. Khỉ thật. Cái thằng nhóc mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khóc thì nó vẫn đang ngoác mồm ra làm phiền tôi. Mới mấy giờ đồng hồ trước, nó vẫn là Lee Tae Min tôi biết đến, vẫn xinh đẹp và kiêu hãnh hếch mặt lên trời. Và cách đây vài phút, khi tôi vừa lôi nó từ ngọn lửa dữ dội đó ra, hình ảnh quen thuộc của nó từ lâu đã in sâu vào tâm trí tôi biến mất hoàn toàn. Minh chứng duy nhất còn sót lại là chính nó, mặt mũi lấm lem đen nhẻm, nước mắt chảy dài chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Vì sao nó lại phải khóc to như thế chứ? Biết thế tôi để cho ngọn lửa dữ dội kia nuốt chửng nó rồi.

– Được rồi Tae Min.

Tôi hét lên. Chỉ hét vậy thôi, chứ chẳng mong rằng nó sẽ nín khóc. Tae Min trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp nhưng chưa một lần ngoan ngoãn. Ấy thế mà nó chợt ngưng bặt.

Tôi ngạc nhiên, nhưng trên hết là hả hê sung sướng. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Tae Min nghe lời tôi.
Nhưng chỉ trong ngần ấy giây thôi, nó lại gào lên, giọng lạc đi, nước mắt là ứa ra ướt đầm khuôn mặt thanh tú:

– Anh... a... hức... cứu tôi... hức... làm gì cơ chứ?

Cái thằng nhỏ này. Người ta đã cứu mạng cho không nói cảm ơn giúp một tiếng, lại còn hỏi đi hỏi lại, phiền nhiễu. Tôi hừ một tiếng rõ to, nói xẳng:

– Muốn chết thì tông đầu vào tưởng chết đi.

Tôi nói là chỉ nói vậy, không ngờ Tae Min làm theo thật. Thằng bé vẫn bướng bỉnh và khó nghe như lúc nào. Nói thật chứ lúc đó mà tôi không giữ tay nó lại, dễ chừng nó tông đầu vào tường chết cũng nên.

Một người coi thường mạng sống như vậy, đâu có đáng để tôi cứu chứ. Ji Jung ơi là Ji Jung. Bố mẹ cho mày ăn uống đầy đủ, phát triển toàn diện như thế thì không nên có một hành động liều lĩnh như vậy.

Ừ, tôi đã cứu Tae Min.

Tôi không nghĩ là mình sẽ cứu nó. Tôi ghét nó đến vậy cơ mà. Tôi ghét cái tính xem thường và thích chà đạp người khác của nó. Cha nó sẽ không bao giờ muốn có một đứa con như nó đâu, một người luôn thích lợi dụng người khác. Nhưng tôi đã cứu nó ra đấy thôi. Khi Min Ho vừa bước đi, ngọn lửa đã phừng lên dữ dội. Tôi biết nó ở trong đấy. Và tôi lao vào.

Một hành động không còn gì ngu ngốc hơn. Ngọn lửa kia có thể đã giết chết cả hai chúng tôi.

Thế rồi chúng tôi vẫn trơ ra mà sống. Khổ cho tôi, nạn này vừa qua nạn khác đã tới. Tôi bây giờ phải đối diện với một Tae Min không phải của thường ngày nữa, một Tae Min không hề mạnh mẽ, cũng chẳng sáng suốt như những gì nó đã làm. Giờ đây với tôi, Tae Min chỉ là một người cô đơn. Trái tim nó đã vỡ rồi. Chính nó đã tự làm nó tổn thương như thế.

Nhưng thay vì dỗ dành nó, tôi lại gắt lên:

– Rốt cuộc thì mày đang làm cái quái gì vậy Tae Min? Tại sao lại muốn chết chứ hả? Điên sao? Thế mà trước đây lại không nói với tao. Tao thề nếu mà tao biết tao đã tống mày vào bệnh viện lâu rồi.

Tôi thấy nó miệng cười như mếu. Quá nhiều cái đầu tiên trong một lần gặp gỡ. Tôi chưa từng thấy Tae Min lạ lùng như lúc này, chưa từng. Tôi trước đây chỉ biết Tae Min là một người chỉ sống vì tiền.

Và giờ, nó chỉ muốn chết đi, vì tình.

Tôi thở hắt ra, giọng mệt mỏi và chán chường:

– Ngủ đi Tae Min. Ngày mai của em sẽ không như vậy nữa.

Cũng là lần đầu tiên, tôi gọi Tae Min là "em", nhưng thể nó chính là đứa em mà lâu nay mình đã quên không để tâm đến.

Tôi thấy Tae Min mặt buồn bã. Cứ ngỡ là nó sẽ gào lên một lần nữa, đập tung mọi thứ, có thể là đập đầu vào gối, nhưng nó lại nằm yên, dần dần trôi vào giấc ngủ.

Tôi kéo chăn cho nó, vẫn sợ rằng ngày mai lúc tôi thức giấc, Tae Min sẽ chỉ còn trong giấc mơ.

.

.

.

Tae Min những ngày sau đó là một người hoàn toàn xa lạ với tôi. Làm sao tôi có thể quen một Tae Min lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, gương mặt vô hồn, ánh mắt vô cảm ấy được? Tôi thà gặp một Tae Min xảo trá và cứng đầu như trước còn hơn.

Tôi bắt gặp mình hay thở dài khi nhìn theo Tae Min. Nó cứ hay lang thang ở vườn nho, chăm chú vuốt ve những mọng trái sai trĩu chẳng buồn nói năng một lời. Tôi cũng hay thấy nó nằm dài trên bãi cỏ sau đồi. Có những khi nó nằm đến tối, sương xuống ướt hết cả mái tóc mà vẫn chẳng có ý định đứng lên. Nó bỏ luôn công việc thường ngày của nó, bỏ luôn đam mê của nó, bỏ vườn nho, bỏ tất cả. Trước đây, tôi vẫn hay rủa cái ngày này đến với nó thế mà bây giờ lại thấy thương nó ghê.

Tôi lại thở dài.

Mà cũng thật kì lạ. Sau trận khóc đến trôi nhà trôi cửa đó, tôi chẳng bao giờ thấy nó khóc. Ừ, nó cũng chẳng cười nữa, cho dù là nụ cười giảo hoạt hay nụ cười ranh ma. Một chút nhếch môi cũng không.

Điều duy nhất khiến tôi khẳng định nó còn sống là nhờ anh chàng thành phố kia. Nó vẫn luôn ngóng chờ Min Ho. Có những khi làng tôi đón những lượt khách từ thành phố về, đón những ông trùm buôn rượu lớn là Tae Min lại vội vàng chạy ra cổng đầu tiên. Nó chờ đợi trong âm thầm rồi trở về trong lặng lẽ.

Tôi ban đầu vẫn ngờ ngợ, không biết nó trở thành như vậy là vì nó bị bỏ rơi hay là vì nó đã mất tất cả tiền, tài, danh vọng và ước mơ trong ngọn lửa ấy. Nhưng bây giờ thì tôi biết anh chàng ấy thực sự đã thay đổi được Tae Min rồi.

.

.

.

Tôi cho rằng Tae Min rất mạnh mẽ nên trạng thái trầm lắng lúc này chỉ là thoáng qua. Nhưng không gian im ắng lạ thường làm tôi thấy lo. Tôi gõ cửa mãi mà vẫn không thấy Tae Min đáp lại. Chết thật, chẳng biết nó có làm trò gì dại dột không nữa.

Tôi sợ hãi vứt khay thức ăn sang một bên, đạp mạnh cửa bước vào.

Tôi thấy Tae Min ngồi thẳng trên ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn vật gì đó trên bàn. Nó thậm chí còn không giật mình khi tôi phá cửa. Có cảm giác nó đã ngồi thế rất lâu. Tae Min chợt quay lại. Nó cười rạng rỡ. Nụ cười của nó làm tôi ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy đôi môi đó nở nụ cười...

– Cảm ơn anh, Ji Jung.

Hơi thở của tôi đột ngột bị cắt ngang bởi cái ôm khá chặt của nó. Tôi chẳng hiểu quái gì cả. Cố gỡ tay nó ra, tôi nhăn mặt:

– Bỏ ra cái coi. Chuyện gì thế?

– Từ nay về sau, tôi sẽ hứa sống khác.

Tôi ngớ người ra trước câu nói của nó. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm một câu trả lời cho phù hợp cả hàng ngàn câu hỏi đang xoay trong đầu mình. Nhưng tôi thất bại. Tôi nhìn Tae Min, thấy đôi mắt nó long lanh hạnh phúc khác thường:

– Vì...

– Cái này, Ji Jung à. – Tae Min nhấn vào tay tôi chai rượu mà nãy giờ nó vẫn nhìn chăm chú, tay trượt trên cái nhãn.

Our love.

Tôi chẳng biết cái thứ tiếng Anh tiếng u này có ý nghĩa quái gì. Miễn là vì nó, Tae Min thay đổi, thì có phải rất tốt không.

– Như thế nào?

Tôi liếc nó, mắt vẫn chưa tin tưởng lắm.

– Tôi sẽ không thả sâu vào vườn nhà anh nữa. – Tae Min cúi đầu, nói lầm bầm với giọng hối lỗi.

Tôi bật cười. Thật tự nhiên, tôi xoa đầu, vò rối mái tóc nó.

– Aish. Tao sợ mày hơn sợ sâu.

Tae Min chỉ cười.

Tự dưng tôi thấy lòng nhẹ hẫng, an tâm lạ kì. Nó chưa bao giờ dễ thương như vậy với tôi trước đây.

.

.

.

Thời gian trôi qua như tên bắn. Mấy mùa nho cứ vùn vụt trôi qua. Tae Min làm tôi bất ngờ. Còn anh chàng kia kia chắc chắn sẽ không nhận ra đây có phải là Tae Min của ngày xưa hay không.

Tae Min giờ đã khác. Đầu tiên là nó không tự làm rượu ở nhà nữa bởi căn phòng đó cháy mất rồi còn đâu nữa. Nó xin phép làm việc ở vườn nho nhà tôi. Vừa tham gia làm rượu, nó vừa điều chế thêm những vị rượu lạ cho xưởng nhà tôi. Cũng nhờ thế mà doanh thu của gia đình mỗi lúc một tăng cao. Nhưng Tae Min chưa bao giờ có ý định dừng lại, nó vẫn miệt mài tìm đến một thứ rượu mà tôi nghĩ phải hơn rượu tiên. Dù thế nào thì tôi thấy nó cười nhiều hơn trước, nhất là những khi nó nhìn chai rượu "Our love" gì gì đó của nó. Có lẽ đó chính là điều làm nó khác nhất. Nụ cười của nó không còn xảo trá như lúc trước, lời nói cũng thành thật hơn, và tuyệt nhất là nó không thả sâu vào nồi canh của tôi như nó đã hứa. Nó vẫn xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp khác, không phải là sự giả tạo ngày ấy.

Tôi luôn tự hỏi, tình yêu có sức mạnh đến vậy ư? Nó làm thời gian thay đổi. Và nó làm con người thay đổi.

Tình yêu đó làm Tae Min cảm thấy năm năm dài đằng đẵng, tôi cho là vậy. Cho dù không nói ra, tôi biết là nó vẫn yêu, ít nhất là cho đến lúc này. Chính là con người đó, gã trai thành thị mà Tae Min đã từng nhắm tới chỉ vì tiền.

– Tae Min!

Nó quay lại nhìn tôi, mặt vẫn lấm lem bùn đất, cười rạng rỡ. Tôi vẫn chẳng hiểu làm thế quái nào mà giờ hai đứa lại có thể thân thiết với nhau như thế. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào tim ra câu trả lời. Mặc kệ, ra sao thì ra. Tôi hoàn toàn có thể chấp nhận Tae Min, tôi tài giỏi mà.

– Có muốn gặp lại Min Ho không?

Nó nhìn tôi chăm chăm, gương mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Nhìn như vậy được một lúc lâu, nó bặm môi quay đi.

– Bướng quá nhỉ? – Tôi nhún vai, cố tình nói lớn cho nó nghe thấy – Nghe nói tuần sau Min Ho đến làng.

Nhắc mới nhớ. Hôm nọ tôi mang chai rượu của Tae Min lên thành phố giao cho Min Ho, vừa về đã thấy gương mặt hốt hoảng và lo sợ của nó. Lúc tôi hỏi ra và nói rằng chai rượu vẫn an toàn, nó đã không thương tiếc lấy gối đập vào người tôi. Tôi chỉ cười, tôi biết là nó muốn tôi làm thế. Chẳng phải nó vẫn loay hoay dán tem nhãn và đóng gói chai rượu đấy sao? Và khi tôi hỏi:

– Thế giữ lại làm gì? Chẳng phải muốn tặng cho người ta sao?

Thì nó im lặng, khóe mắt đã ướt nước. Là nó cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ không hơn. Tôi biết nó muốn làm lại từ đầu, nhưng nó cho là quá khó.

Nó nghĩ người đã không còn yêu nó nữa, sau tất cả những tội lỗi mà nó gây nên.

Quay về với hiện tại, Tae Min vẫn chăm chú ngoài vườn, làm như không nghe tôi nói. Nó là vậy thôi, nhưng tôi biết nó mong gặp lại người ta muốn chết. Tôi đã nói bâng quơ về Min Ho hôm ấy. Nhìn vẻ mắt sốt sắng của nó khi tôi nói là cậu ta trông tiều tụy lắm thì tôi đã biết.

Nhưng vấn đề là nó không có đủ can đảm. Tae Min ngày xưa đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn một Tae Min nhút nhát, ngây thơ và luôn trông chờ vào tình yêu.

Tôi thở dài. Thật sự tôi không muốn nhìn thấy nó quỵ lụy như thế. Cái giá nó phải trả không phải đơn giản là trốn chạy.

.

.

.

Ngay cái ngày mà Min Ho vừa đến làng, tôi thấy trên bàn là một tờ giấy với nét bút nguệch ngoạc của Tae Min. "Em lên thành phố chơi ít ngày". Rõ ràng là nó muốn trốn chạy sự thật, nhưng tôi cứ để mặc. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Cuộc sống là một chuỗi dài tình cờ, tôi không tin là Tae Min không tìm thấy tình yêu của mình.

Tôi vẫn còn là một kẻ may mắn chán, khi Min Ho cũng là một kẻ hèn nhát không kém. Cậu ta chối bỏ sự thật rằng Tae Min đã chết. Cậu ta tưởng nó đã đi thật, sau vài câu nói dằn mặt của tôi. Tưởng cậu ta là kẻ thông minh, ai ngờ đâu cũng chẳng can đảm bước vào ái tình một lần nữa.

Tôi có ý đuổi khéo cậu ta sau câu hỏi ấy. Min Ho chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt xa xăm và giọng rầu rĩ. Cậu ta có vẻ muốn gặp lại em lúc cậu ta chết đi.

Khỉ thật, cuối cùng thì cái lời nói không dối trá là bao của tôi vẫn khiến người ta tin lấy tin để.

Ya, Choi Min Ho, rốt cuộc là cậu có bị gì không vậy chứ? Biến về thành phố mà tìm Tae Min đi. Lạc lõng ở đây chỉ mang thêm u ám thôi.

Nhưng có lẽ nhanh thôi nhỉ, rằng họ có thể tìm thấy nhau.

Những ngày không có Tae Min, có lẽ sẽ thật dài với tôi đây.

À Tae Min, tao đã hết sợ sâu rồi. Mày cứ về mà thả.

Tao nói vậy thôi, nhưng thật sự tao rất sợ sâu róm đấy >"<.


End Ji Jung's POV

End extra (chapter "0 phẩy 1")

9:01pm

22/02/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com