Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thương em

Pavel mang theo tâm trạng lo lắng đến buổi workshop cùng mọi người. Sáng nay Pavel thức dậy bởi tiếng chuông báo thức thay vì giọng nói quen thuộc của Pooh như thường ngày. Đưa tay tắt báo thức, anh khẽ nhíu mày. Bình thường khi có lịch chung cậu đều sẽ gọi anh dậy trước báo thức vậy mà hôm nay báo thức đã reo mà anh vẫn chưa nhận được cuộc gọi cả. Anh liền gọi cho cậu qua line nhưng lại không nhận được phản hồi, lòng anh lo lắng lền gọi cậu bằng số điện thoại, đến hồi chuông thứ ba cậu mới nhấc máy
"Em nghe ạ"
"Em vẫn chưa dậy sao?" Anh đáp lại cậu
"Pavel, em không ổn rồi. Chắc sáng nay em không đến workshop được" Anh nghe giọng cậu thều thào bên kia đầu dây mà lo lắng
"Mau mở mạng bật line lên, anh muốn nhìn thấy em" Cậu vừa mở mạng lên ngay lập tức nhận được cuộc gọi của anh
"Mau quay mặt em cho anh xem" Anh lập tức hối thúc cậu
"Em không sao, em chỉ sốt nhẹ thôi" Cậu đưa cả khuôn mặt cho anh nhìn.
"Còn dám nói sốt nhẹ, cả khuôn mặt đỏ ửng lên hết rồi" Anh nhíu chặt mày nhìn cậu, trong giọng nói ngập tràn lo lắng.
"Em nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, chiều gặp nhau nhé!" Cậu cố gắng mỉm cười trấn an anh
"Em uống thuốc nghỉ ngơi đi, chiều gặp nhau nhá. Giờ anh phải đến công ty đây!"
"Em biết rồi ạ, anh đi cẩn thận"
"Ngoan" Anh đáp lời cậu rồi tắt máy nhanh chóng vệ sinh cá nhân để tới phòng tập.
"Anh nghe nói Nong Pooh bị ốm" Sailub vỗ vai anh hỏi khi thấy anh đi làm mà cả khuôn mặt chẳng giãn cơ được chút nào
"Vâng ạ, em ấy bị sốt. Không biết chiều nay có đi sự kiện được không nữa"
"Đừng lo, Pooh sẽ nhanh khỏe lại thôi. Lo tập luyện rồi chiều gặp em ấy"
"Vâng anh"
Lúc Pavel tập luyện xong đến phòng trang điểm đã thấy cậu ngồi ở trong phòng, anh liền hai bước thành một, bước nhanh đến chỗ cậu.
"Sao vẫn còn nóng như này!" Anh đưa tay chạm vào trán vẫn còn đang dán miếng sán hạ sốt của cậu
"Đỡ hơn rồi ạ, hôm nay tập mệt lắm không?" Cậu kéo tay anh xuống nắm lấy
"Vẫn như mọi khi, không quá mệt" Anh vừa nói vừa di chuyển ngồi bên cạnh cậu, kéo đầu cậu dựa vào vai mình
"Nghỉ ngơi chút đi, khi nào trang điểm anh gọi em dậy!"
"Không ngủ nữa đâu, ngủ nữa em sẽ đừ người mất" Nhìn cậu mà lòng anh xót vô cùng, nguyên một tháng nay đứa nhỏ của anh đã phải vừa học ôn thi vừa luyện tập đồng thời tham gia các sự kiện đã không còn miếng thịt nào rồi bây giờ lại ốm nữa chứ.
Mười lăm phút sau thì hai người cũng tách nhau ra thay phiên nhau thay trang phục và trang điểm.
"Có lạnh không?" Anh ôm lấy eo cậu cuối đầu ghé vào tai cậu hỏi khi ở phía sau cánh gà.
"Vẫn ổn ạ" Cậu vỗ vỗ lên tay anh trấn an.
Khi hai người được MC đọc tên thì cùng nhau sánh đôi bước trên thảm đỏ. Mặc dù đang mệt trong người nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp mà nở mộ nụ cười thật tươi giao tiếp với mọi người và để các fan của mình bớt lo lắng hơn. Hai người ngồi cùng nhau tại vị trí đã sắp xếp, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, anh cảm nhận cậu khẽ run lên liền ôm lấy cậu kéo cậu về phía mình
"Anh đi lấy áo khoác cho em nhé!"
"Không cần ạ, anh ôm em là được rồi"
Vì chỗ hai người ngồi khuất ánh đèn nên cũng không phải quá lo bị mọi người chú ý. Sau mấy tiếng đồng hồ thì giây phút mong chờ nhất cũng đến, MC trên sân khấu đang đọc giải hạng mục mà Pooh được đề cử. Anh ngồi bên dưới ôm lấy vai cậu hồi hộp chờ đợi, giây phút cậu được xướng tên anh còn vui mừng hơn cậu.
"Còn có cả Phi Pavel, người cộng sự vô cùng tuyệt vời của em. Cảm ơn các fan HooPers và BabeHooPers đã giúp em có giải thưởng Prince of Boys' Love ngày hôm nay" Cậu cầm chiếc cúp trên tay ngập ngừng phát biểu. Anh ngồi bên dưới nghe cậu nhắc tên mình thì cười đến tận mang tai, tay còn làm kí hiệu anh yêu em giơ cao gởi tới cậu, như sợ cậu không thấy anh còn nói thiệt to câu yêu cậu.
"Em cũng yêu anh" Pooh trên sân khấu mỉm cười hạnh phúc đáp lại anh. Giây phút cậu từ trên sân khấu xuống anh đã đứng dậy dang tay chờ sẵn cậu ôm vào lòng, khoảnh khắc hai người ôm nhau cũng khiến những người xung quanh hạnh phúc lây.
"Em không đi ăn cùng anh và mọi người sao?"
"Em vẫn còn mệt, với lại em phải ôn bài mai em còn thi nữa" Anh không đáp lại chỉ ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu
"Em không sao, ngoan" Cậu nhìn loạt hành động này của anh cậu cũng biết là anh đang xót cho cậu. Mãi một lúc anh mới ngước mặt lên nhìn cậu, tay ôm lấy kéo tới hôn.
"Sẽ lây bệnh đó ạ" Cậu vội né cái hôn của anh. Nghe cậu nói vậy anh liền bĩu môi trưng ra vẻ mặt đầy tủi thân không vui. Cuối cùng vẫn là cậu không nhịn được mà ôm lấy anh hôn nhẹ lên môi anh. Kết thúc nụ hôn vẫn thấy vẻ mặt của anh vẫn như cũ cậu liền lắc đầu cười rồi hôn anh lần nữa, cậu cứ hôn rồi tách ra quan sát sắc mặt anh rồi lại hôn. Không biết cậu hôn bao nhiêu lần nhưng vết son trên môi cậu đã nằm hết trên môi anh, anh mới mỉm cười nhìn cậu.
"Đi ăn xong thì về nhà ngủ đi nhé, khuya rồi đó ạ"
"Anh biết rồi" Hai người luyến tiếc tách nhau ra mỗi người mỗi xe. Pooh về đến nhà nhanh chóng uống thuốc rồi lao đầu vào học tập, cậu học suốt mấy tiếng đến gần nữa đêm mới cầm lấy điện thoại thì nhìn thấy người kia vừa live trên tiktok xong. Cậu không chần chừ mà nhấn máy gọi cho anh
"Anh nghe đây"
"Sao bây giờ anh vẫn còn thức" Cậu nghiêm mặt nhìn anh, chẳng phải đã dặn là về nhà liền đi ngủ hay sao? Mấy ngày hôm nay anh đã luyện tập vất vả còn không biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.
"Em vẫn chưa ngủ mà"
"Em còn phải học bài tất nhiên là phải thức, anh..." Chưa để cậu nói hết câu anh đã lên tiếng
"Nhưng anh không nỡ để em thức một mình mà, anh xót cho em. Anh thương em" Nghe những lời anh nói cậu cũng chẳng thể la anh được thế là đành nhẹ giọng dỗ dành
"Pavel ngoan, em biết anh thương em nhưng anh cũng phải biết lo cho mình. Anh không muốn em lo mà, anh cứ thức như này chỉ khiến em lo thôi!"
"Anh thương em" Lại nữa rồi, mỗi lần điều gì không đúng ý anh, anh sẽ lặp đi lặp lại những điều mình vừa nói.
"Thật hết cách với anh, vậy anh thức cùng em nhé được không? Nhưng mà anh phải im lặng đấy!" Cậu thoả hiệp với anh
"Được a~" Anh mỉm cười rạng rỡ đáp lại cậu
Thế là anh và cậu hai người mỗi người mỗi việc, lâu lâu ngước mặt lên là nhìn thấy người kia.
Không biết cậu học bao lâu, đến khi xong nhìn lên màn hình thì đã thấy khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của anh. Cậu khẽ thì thầm qua điện thoại mặc cho anh không nghe được gì.
"Yêu anh!"
                                                         xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel