Vấn Đề Ngủ Chung
Tiêu rồi, Pavel lại giận cậu rồi. Mà lí do anh giận cậu là trong quá trình luyện tập cho buổi fanmeeting cậu lỡ dại trêu ghẹo anh quá trớn. Khiến cho người nào đó mặt lạnh không thèm để ý đến cậu mặc cậu hết sức dỗ dành
"Pavel, em biết sai rồi mà. Anh đừng giận nữa, được không?" Cậu đang không ngừng ôm lấy anh dỗ dành mặc cho ai kia vẫn trưng ra vẻ mặt đầy lạnh lùng không quan tâm đến.
"Xong rồi mau về nghỉ ngơi thôi!" Ping vỗ vỗ tay gọi mọi người cùng nhau về phòng.
Nghe tiếng gọi của Ping, anh hất tay thoát khỏi cái ôm của cậu thản nhiên đi về phòng.
"Lee, hôm nay tao qua ngủ với mày" Pavel bá vai Lee bên cạnh nói. Câu nói cho Pavel khiến cho mọi người đều khá bất ngờ, chẳng phải đã chia phòng là anh và Pooh sẽ ngủ chung sao?
"Hả?" Lee nghe thế cũng hết sức ngạc nhiên nhìn anh
"Tao nói tao sẽ ngủ chung phòng với mày" Pavel hét lên với Lee
"Nhưng phòng tao chỉ có một giường"
"Chẳng phải là giường đôi sao, ngủ hai người vẫn được thôi!" Pavel nói xong đi thẳng một mạch mặc cho Lee hoang mang liếc mắt nhìn Pooh.
"Anh đừng lo, chắc đang giận em nên anh ấy mới nói vậy thôi ạ!" Nghe những lời này của cậu, Lee cũng bớt lo phần nào.
Nhưng sự lo lắng của anh chưa vơi đi bao nhiêu thì ba mươi phút sau Pavel đã đứng trước cửa phòng anh gõ cửa. Nhìn người lúc này đã ngồi trên giường của mình mà Lee đành đưa tay đỡ trán. Chẳng phải nhóc Pooh nói với anh là Pavel chỉ nói đùa thôi mà, sao giờ này Pavel lại ngồi thù lù ở đây vậy.
"Mày thật sự sẽ ngủ ở đây à?" Lee nghi hoặc nhân sinh hỏi lại anh một lần nữa
"Chẳng phải lúc nãy tao nói với mày rồi sao. Mày ngủ một mình tao qua ngủ một đêm mà mày khó khăn vậy à!" Anh nhíu mày nhìn Lee
"Không phải, tao chỉ sợ mày không ngủ được!"
"Làm gì mà mày sợ tao không ngủ được?"
"Không có Pooh mày ngủ được à!"
"Tao là tao, Pooh là Pooh, mắc gì không có nhóc đó tao ngủ không được" Lee nhìn nét mặt thay đổi nhanh chóng của Pavel biết rằng mình không nên bàn đến vấn đề này nữa nên vội chuyển chủ đề.
"Được rồi, vậy thì đi ngủ" Lee với tay tắt đèn lên giường nằm chừa một khoảng cho anh.
Pavel cũng nằm xuống cố nhắm mắt để ngủ, nhưng Pavel không tài ngủ được. Anh nhớ mùi hương lẫn cái xoa lưng của cậu. Sự lăn qua lăn lại của anh cũng đã đánh thức người kế bên.
"Pavel, mày đã lăn qua lăn lại nữa tiếng rồi đấy!"
"Tao xin lỗi, tại tao chưa ngủ được!"
"Ngủ đi, mày mà quậy nữa tao đạp mày xuống giường đấy" Lee bất lực kéo mền trùm lên đầu mình. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, Pavel đã thấy Lee tung chăn cầm điện thoại sau đó bước nhanh ra cửa
"Mày đi đâu đấy!"
"Tao đi giải thoát cho tao!" Lee nghiến răng nói ra từng chữ, dù rất tức thằng bạn mình nhưng chẳng thể làm gì được.
Cánh cửa phòng vừa mở ra anh đã thấy Pooh đứng trước cửa, khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng nhìn mình.
"Nhóc mang nó về giùm anh" Lee nhìn cậu nói rồi nhanh chóng quay sang anh chặn họng
"Mày bước về nhanh để ông đây còn ngủ!" Pavel cũng biết điều mà đứng dậy rồi đi về phòng mặc Pooh lẽo đẽo theo sau.
"Em xin lỗi ạ. Làm phiền anh quá!" Lee hất hất tay ý bảo không sao rồi nhanh chóng đóng cửa lại mặc kệ hai con người kia.
"Pavel, em sai rồi anh đừng giận nữa. Nếu anh không muốn ngủ cùng em thì em chỉ ngồi bên cạnh xoa lưng cho anh thôi nhé" Cậu nhìn người nằm trên giường mà dỗ, vừa dỗ vừa xoa lưng cho anh dễ ngủ. Cậu xoa được một lúc lâu thấy anh đã thở đều cậu liền ngừng tay định bước nhẹ xuống giường, nhưng chưa kịp đứng dậy đã thấy anh quay qua nhìn mình
"Đi đâu?"
"Em...em tưởng anh ngủ rồi nên định xuống sàn ngủ" Cậu ấp úng nhìn anh.
"Nằm xuống" Anh khẽ buông ra hai từ rồi khẽ nhích người sang một bên. Cậu thấy hành động của anh thì liền nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng nằm xuống rồi đưa tay ôm lấy anh vào lòng chẳng còn rụt rè như lúc nãy.
"Em biết Pavel thương em mà!"
"Biết thương mà cứ làm người ta giận" Anh ngước mặt lên nhìn cậu đầy trách móc.
"Xin lỗi mà, do em vui quá nên..." Cậu cuối xuống hôn hôn lên đầu anh ngỏ ý đã biết sai.
"Tại em mà báo hại Lee rồi đó, ngày mai phải xin lỗi biết chưa?"
"Lúc nãy em có xin lỗi rồi ạ, anh đừng lo Lee sẽ không để bụng đâu"
"Ờ" Anh đáp rồi rúc người sâu vào trong lòng cậu hít hà mùi hương thân quen mới nhắm mắt lại ngủ.
Ngày hôm sau vừa thấy Lee ở nơi tập trung Michael đã bá vai hỏi
"Cảm giác ngủ với Pavel thế nào?" "Đừng nhắc nữa!" Lee lắc đầu xua tay đáp
"Này Pavel, mày làm gì mà Lee không muốn nhắc đến luôn vậy" Michael nhanh nhảu hỏi khi thấy Pavel và Pooh cùng bước tới
"Hôm qua làm phiền mày rồi tao xin lỗi" Pavel không thèm trả lời Michael mà bước nhanh đến chỗ Lee
"Hôm sau đừng đến tìm tao xin ngủ ké là được"
"Này đêm quá có chuyện gì hấp dẫn lắm à, làm tò mò chết được"
"Thì đêm qua Pavel xin qua ngủ ké mà nó có ngủ được đâu, quậy một đêm báo hại tao phải gọi Pooh qua rước về" Lee chán nản kể
"Mày làm cái chi không ngủ vậy Pavel"
"Thì tại không có Pooh nên tao không ngủ được!"
"What, chứ những lúc một mình mày ngủ kiểu gì?" Michael khó hiểu nhìn Pavel
"Thì vẫn ngủ thôi!"
"Vậy sao hôm qua mày ngủ không được?" Lúc này trong đầu Michael toàn dấu ba chấm.
"Mày giả ngu đấy à Michael, ý của Pavel rành rành ra đó là nó có thể ngủ một mình nhưng nếu có nhóc Pooh thì nó nhất định phải ngủ với nhóc Pooh, hiểu chưa?"
"Cái bọn yêu nhau thật khó hiểu?" Nghe xong Michael quay qua nhìn Pavel và Pooh nói
"Do mày độc thân nên mới không hiểu được đấy!" Câu nói của Pavel khiến cho cả đám được trận cười sảng khoái vào sáng sớm.
xxxx.
👆Đa số các shortfic ở đây mình lấy ý tưởng từ các sự kiện hoặc tình huống thực tế để viết nên sẽ không ra thường xuyên được mong mọi người đọc hoan hỉ nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com