Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng trời bình yên

Diệp Sư Tử rảnh rỗi ngồi trong quán trà gần trường, ly trà sữa vẫn chưa vơi được một nửa. Một mình cô ngồi ghé lại bên cửa sổ, ánh mắt nhắm hờ, tia nắng xuyên qua cửa sổ làm nổi bật mái tóc bồng bềnh thả qua vai.

Thật bình yên biết bao.

Đồng hồ quả lắc trong quán trà khẽ vang lên những âm thanh vui nhộn, Sư Tử khẽ đánh mắt về phía nó.

"Chậc, ba giờ rồi."

Cô cầm ly trà sữa cho vào túi, bước ra khỏi quán. Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô, kít một tiếng khó nghe.

"Biết ngay là cậu lại trốn ra đây mà. Tiết sau là chủ nhiệm đấy, còn không định về?"

"Thì tớ đang định về mà."

"Lên xe đi, tớ chở, đợi cậu đi bộ về cũng quá giờ đi."

Không ngại ngùng hay lo lắng một chút nào cả, Sư Tử leo thẳng lên chiếc xe đạp kia. Bảo Bình thấy cô nàng lên rồi cũng đạp xe đi thẳng.

***

Sư Tử từng mắc chứng trầm cảm.

Đó là khi cô lên lớp bốn, khi bố cô dẫn tình nhân và con riêng về nhà, mẹ cô thì phát điên lên đập phá mọi thứ trong nhà. Bà thường xuyên chửi rủa, la hét và... khóc.

Rồi, mẹ cô bỏ đi, biệt tăm.

Bà bỏ cô con gái duy nhất bé bỏng ở lại trong căn nhà rỗng tuếch để đi tìm hạnh phúc riêng, không muốn bản thân phải đau khổ thêm.

Họ ly hôn, mẹ cô không dành quyền nuôi con, dĩ nhiên cô trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, kể cả khi bà đã là mẹ của một đứa trẻ tám tuổi. Bà là một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng. Và hiển nhiên, bà có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Vì thế, cô không trách mẹ khi đã bỏ đi, với cá tính của bà, cô càng hiểu hơn. Bà không đáng nhận một nỗi nhục nhã như vậy, càng không cần phải sống chung giả dối với người đàn ông không yêu bà. Cô thông cảm...

Bố là một người đàn ông thành đạt và xuất sắc, luận cả về vẻ bề ngoài hay tài năng. Bố có cả tiền và quyền lực cho riêng mình. Chỉ vì thứ tình nghĩa mà ông cho là vớ vẩn giữa ông nội và ông ngoại, bố đã phải kết hôn với người phụ nữ ông không yêu, bỏ rơi người con gái vì mình ba năm và cặp song sinh nam nữ hơn cô hai tuổi, cuối cùng chính là sinh ra Diệp Sư Tử. Suy cho cùng, ông cũng rất đáng thương. Cô không trách bố. Cô hiểu...

Diệp Sư Tử lên tám tuổi lúc đó đã bắt đầu biết sợ hãi...

Vậy ai sẽ thông cảm cho mình?

Vậy ai sẽ hiểu cho mình?

Cô mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi, biết cái gì mà lên tiếng.

Ngày mẹ đi, người làm ai cũng khóc, nhưng cô không khóc được...

Ngày bố kết hôn với người phụ nữ kia, ai cũng cười và chúc mừng, riêng cô cười không nổi...

Cô không hiểu mình phải biểu hiện bản thân như thế nào. Đáng lẽ cô nên khóc. Nhưng từ bé đến lớn thấy bố mẹ cãi nhau quá nhiều, cô đã sớm hiểu hai người họ sẽ không bền lâu, cô cũng rất mau bị bỏ rơi. Chỉ là không ngờ sớm như vậy. Cô bắt đầu phát hiện ra, hình như mình trở thành kẻ thừa thãi.

Mẹ đang tự tìm kiếm hạnh phúc ngoài kia, báo chí bắt đầu đưa tin về nghệ sĩ vĩ cầm tài năng Hứa Vĩ Lan quay trở lại với âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng vì gia đình.

Bố cũng có gia đình mới, với vợ thảo con hiền. Thiệu Thanh Hoà là một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng. Diệp Minh Triết là anh lớn, thông minh, có chút quậy phá nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. Có vẻ, cha muốn anh ấy trở thành người thừa kế. Diệp Minh Cầm rất xinh xắn, tính tình rất hiếu động, rất hay làm nũng, nhưng cũng rất tự giác và chủ động, giống như một cô tiểu thư đáng yêu. Cả ba người rất nhanh chóng được lòng mọi người xung quanh.

Gần đây, tuy rằng vẫn ngồi xa cách như cũ, nhưng cô được ăn cơm cùng bố nhiều hơn. Ông nói cười hơn trước, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ông.

Vào buổi tối đầu tiên khi bố đưa người vợ cùng những đứa con ông đã bỏ lỡ bao năm tới căn nhà rộng lớn này, bố cô đã khuyên nhủ cô.

"Sư Tử, ta biết con sẽ buồn, nhưng mẹ con đã đi rồi, từ giờ dì Thiệu sẽ là mẹ con. Ta không ép con phải gọi dì Thiệu là mẹ, nhưng cô ấy đã một mình mười năm nuôi anh và chị của con. Cả ba người đều rất vất vả, sau này con phải đối tốt với họ, nhường nhịn anh chị của con một chút, đối tốt với dì Thiệu tốt một chút, con vẫn sẽ là tiểu thư của nhà, ta vẫn sẽ đối xử nuông chiều con như cũ, không để con chịu thiệt thòi gì. Nhưng con phải hứa với ta..."

Nhưng mà, bố thân yêu của con ơi, đây không phải là khuyên nhủ nữa rồi, người là đang răn đe cảnh cáo con ư?

Hôm đó, sau bao ngày chịu đựng, Sư Tử khóc lớn.

Cô ghen tị, rõ ràng cô là em út, tại sao chỉ chị hai mới được bố bế lên, được bố gọi là tiểu công chúa, được cha quan tâm yêu thương? Anh hai như vậy nghịch ngợm bị bố mắng, nhưng rất nhanh ông lại cười. Cô chưa từng được đối xử như vậy. Hay đúng hơn, bố chưa từng để ý tới sự tồn tại của cô.

Người làm cũng dần lãng quên cô tiểu thư nhỏ mà chú ý dần tới hai vị chủ nhân mới đáng yêu mới.

Lão quản gia chỉ biết thở dài thông cảm, lấy thân già bồi chuyện cùng cô khi thấy tiểu thư nhỏ đang nhìn anh chị mình được vây quanh ngoài sân, hay một mình đọc những cuốn sách quá khổ.

Cô hầu gái cũ của mẹ thi thoảng lại ôm cô khóc...

"Tiểu thư đáng thương của tôi ơi, đến bao giờ ông chủ mới chú ý đến cô công chúa của tôi đây. Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ cô lại đây một mình đâu."

Cô không đáp.

Cô bắt đầu đếm số lần bố bế anh chị của mình, yêu thương ôm hai đứa con trong lòng. Cô ngạc nhiên, hình như số lần cô được bố bế lên, chưa tới mười lần đi.

Cô lại suy nghĩ, lại nhìn, lại nhớ tới sinh nhật mình năm nào cũng chỉ thấy bố gửi quà từ xa về, nhưng năm nay thật đặc biệt, vì cô sinh cùng tháng với cặp song sinh kia, bố tổ chức chung cho cô với anh chị mình. Lần đầu được tổ chức sinh nhật, Sư Tử lại thấy lòng đắng ngắt khi thấy hai đứa trẻ bên cạnh mình, có bố có mẹ cùng vui, trong lúc cô một mình mở quà, một mình ăn bánh. Cô không thấy quà của mẹ, mẹ quên chăng, rõ ràng là bố có mời mẹ, vì cô xin bố mà. Cô bỗng bàng hoàng, có thật là bố đi công tác khi sinh nhật cô hay là đang ở bên ba người bọn họ ?

Nhìn từng cử chỉ sinh hoạt của hai vợ chồng và hai đứa con, cô hoảng sợ. Hai người họ rốt cuộc đã như vậy bao lâu rồi? Đã bỏ lại cô và mẹ bao năm?

Hôm đó, trái bóng của Minh Triết thành công phá hỏng quả cầu tuyết bằng thủy tinh của Sư Tử để trưng trên cửa sổ tầng trệt. Đó là món quà của bố tặng cô khi sinh nhật sáu tuổi.

Minh Triết biết mình đã làm gì, liền cuống quýt xin lỗi cô, cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh để tránh ai bước vào. Nhưng bố cô là chỉ thấy cô đang bắt anh trai mình lọ mọ nhặt cái gì đó. Ông nhanh chóng bước tới, buông lời.

"Sư Tử, còn đã lớn rồi, làm vỡ thì phải tự mình nhặt lên chứ, sao lại bắt anh nhặt hộ mình."

"A, khoan, bố ơi, không phải, em ấy,..."

"Minh Triết, con đừng nói nữa, hôm nay bố phải nói rõ cho nó biết. Sư Tử, anh chị con thường ngày đối tốt với con như thế nào, dì cũng không bạc đãi con, con không thể hiểu chuyện hơn sao? Con đã hứa với ta thế nào? Con thế này giống với con gái nhà họ Diệp sao? Một chút cũng không, thật giống với mẹ con đi, không hiểu chuyện lại ích kỷ, đáng ghét..."

Minh Triết hình như không chịu nổi nữa, liền hét lên.

"BỐ!!!"

Ông dừng lại nhìn đứa con trai của mình. Minh Triết cầm quả bóng đang dần xịt hơi do bị một mảnh thủy tinh đâm vào giơ lên, rồi chỉ vào đống mảnh vỡ.

"Con chơi bóng, không cẩn thận làm vỡ của em ấy."

Bố cô lúc này mới ngừng lại.

Cô không biết ông có nhìn cô không?

Lúc đó, Diệp Sư Tử chính là hoảng sợ cực độ, hoảng hốt quỳ xuống bãi cỏ nhặt thủy tinh. Nhưng từ bé đến lớn, cô đâu giống anh chị mình, cái gì cũng biết làm đâu, sống được bao bọc thì biết làm cái gì chứ?

Chính là cả bàn tay nhỏ vồ thẳng vào đống thủy tinh kia.

Cô khóc lớn!!!

Người hầu xung quanh vây lại, nhưng cô không chịu để ai bế lên. Minh Triết cũng hoảng sợ đến gần cô nhưng cũng bị đẩy ra. Cô gào lớn...

"Bố ơi, mẹ ơi, con đau..."

"Mẹ ơi, con đau quá, mẹ ơi..."

"Bố ơi, con chảy máu rồi, con sợ...bố ơi..."

Mọi người bỗng nhiên đứng đực ra, bất động, kể cả bố cô.

Từ sau lần đó, mọi người chợt nhận ra, đứa trẻ đáng yêu của nhà họ Diệp thay đổi dần. Nhốt mình trong phòng, ít tiếp xúc hơn, gương mặt ngây thơ mà vô cảm xa cách. Tựa như đối với mọi người không muốn có thêm quan hệ nữa.

Sức khoẻ cô chuyển biến xấu, cho đến khi cô hầu gái kia phát hiện ra, Sư Tử muốn tự sát.

Cả nhà được phen hú vía. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán cô mắc chứng trầm cảm. Cô ở lại bệnh viện điều trị.

Diệp Sư Tử sau khi trở về, liền thấy sự xa lạ của ngôi nhà mình từng lớn lên càng rõ rệt. Cô hầu gái kia đã thôi việc về quê lấy chồng. Lão quản gia cũ cũng đã thôi việc nghỉ lão, cháu họ của ông giờ là quản gia mới.

Diệp Sư Tử lại lần nữa thay đổi, nhưng lần này là theo chiều hướng tệ đi.

Cô bắt đầu cáu gắt với mọi người, kiêu ngạo hơn, hung dữ hơn.

Sư Tử nhuộm tóc, ăn chơi, đánh nhau, ở trường bắt nạt bạn học, về nhà chính là không để ai vào mắt nữa.

Cô bỏ học đi chơi khắp nơi, về nhà thì muộn, ra khỏi nhà thì sớm, thành tích học tập xuống dốc không phanh, nhà trường không biết bao lần gọi điện về nhà.

Bố cô bắt đầu thể hiện sự ghét bỏ của mình đối với cô. Quát mắng, dạy dỗ, răn đe.

Một lần, Diệp Minh Cầm lén lút vào phòng luyện đàn của cô, phá hỏng mất cây vĩ cầm mẹ để lại cho cô.

"Chị xin lỗi em, chị không cẩn thận làm nó rơi gẫy, chị không cố tình đâu. Hay để chị bảo bố mua cho em cây mới nha. A, mẹ..."

"Minh Cầm, Sư Tử, hai đứa... A, cây vĩ cầm đó... Dì xin lỗi thay Minh Cầm, xin lỗi con, dì sẽ mua cây mới cho con..."

Thiệu Thanh Hoà thấy con gái mình gây họa liền tiến tới xin lỗi Sư Tử. Cô nắm chặt cây đàn đã gãy, thả nó xuống đất, tiến tới vung một tát vào thẳng mặt Minh Cầm. Hẳn là nếu như trước kia, cô sẽ âm thầm chấp nhận lời xin lỗi giống như lần đó đối với Minh Triết, bất quá đó không phải Sư Tử bây giờ.

Bố cô nghe tiếng lớn, liền tìm tới, thấy cảnh kia giận tím mắt, giằng tay Sư Tử ra, tức giận.

"Con vừa làm cái gì đấy?"

Bố cô xót xa nhìn một bên má sưng tấy của chị gái, còn cô chỉ cúi gằm. Sao lúc tay cô đầy máu, ông không quan tâm như bây giờ ?

"Chị ấy làm gãy đàn."

"Con muốn, ta có thể mua cho con cây mới, ai cho con đánh chị mình?"

"Đó là đàn của mẹ cho con..."

"Con lại nhắc đến người phụ nữ ấy. Bà ta giờ lấy chồng mới ra ngoài sinh sống rồi. Bà ta là bỏ con lại cho ta."

"Nhưng..."

"Bà ta không cần con nữa rồi, giờ con đang sống trong nhà của ta đấy."

Sư Tử đang cúi gằm mặt bỗng nhiên ngẩng lên trừng mắt giận dữ, trong lúc cha cô không để ý, tiến tới giáng xuống Thiệu Thanh Hoà một bạt tai.

"Tại bà, tại bà mà mẹ tôi mới bỏ đi, tại bà mà gia đình tôi tan nát như thế này đây!!!"

"Diệp Sư Tử, em làm gì mẹ đấy?"

"Diệp Sư Tử, con bé hỗn láo này."

Cô nhận lại một cái tát từ bố mình, nhưng trong lòng bỗng thấy hả hê. Ông ta vẫn còn thấy sự tồn tại của cô.

"Mày y hệt người đàn bà ích kỷ, kiêu ngạo kia. Con mất dạy, đừng quên là tao nuôi mày từng ấy năm."

Người trong nhà  vây tới. Sư Tử cười lớn.

"Phải chăng, bố cũng giống mẹ, cũng rất muốn bỏ lại tôi đi, nếu không phải vì tôi không còn ai nuôi?"

"Thứ con ngỗ ngược hỗn láo như mày tao không cần."

"Ông thấy xót xa cho chị ấy cùng bà ta."

"Họ là gia đình của tao."

Một câu ấy thôi, khơi dậy mọi đau khổ của Sư Tử.

"Ha ha, thì ra ông từ lâu không còn coi tôi là con gái nữa rồi, chỉ còn là trách nhiệm. Thì ra, tôi với ông không khác gì khái niệm một đứa trẻ được mình sinh ra. Ông xót hai cát bạt tai kia, vậy ông có xót khi một đứa trẻ tám tuổi hai tay đầy máu bao giờ chưa? Ông có xót xa khi một đứa trẻ tám tuổi tự lấy dao cắt tay, mắc chứng trầm cảm trong chính căn nhà nó lớn lên chưa?"

"Chắc là chưa đúng không? Để nhớ sinh nhật của con mình, ông sẵn sàng đem tôi đặt chung với họ, rồi bỏ tôi một mình. Trong suốt tám năm sống bên cạnh, ông bế tôi không quá mười lần, lời yêu thương so với trách mắng còn ít hơn, vậy mà có tình nhân đúng là khác, ông lại vui vẻ với hai đứa con riêng của mình như vậy."

"Tôi hỏi ông, ông có biết sinh nhật tôi vào ngày nào không? Tôi hỏi ông, ông có từng để ý đến tôi ở đâu mỗi bữa cơm không? Tôi hỏi ông, ông có từng coi tôi là gia đình không? Diệp Quốc Bảo, mẹ vì ông bỏ rơi sự nghiệp, mười năm bên cạnh ông, tôi sao trách bà đây? Ông có bao giờ nhìn nhận sự hy sinh, sự chịu đựng của mẹ? Tôi trách ông cơ, vì ông, mà tôi mất hết tất cả, trở thành cái thứ người như bây giờ đấy."

"Tôi chịu làm sao được khi mất mẹ mất bố trong cả hai người vẫn còn tồn tại. Tôi phải tồn tại dưới cái bóng hạnh phúc của ông và Thiệu Thanh Hoà tới bao giờ nữa? Xin lỗi, nhưng tôi bỏ cuộc rồi, kể từ khi ông mặc kệ tôi hai tay đầy máu khóc gọi ông, ông cũng không liếc tôi một cái ấy, tôi đã bỏ cuộc rồi. Thì ra giá trị của tôi trong mắt ông lại thấp như thế. Tôi sẽ không nhịn nữa... Ông không phải bố của tôi."

Bố của cô tức giận hét lên.

"Mày cút đi, nhà này không có đứa như mày, cút đi."

"Không cần đuổi, tôi sẽ đi luôn, không bao giờ về nữa."

Bao nhiêu tiếng xin, tiếng khuyên nhủ vang lên, nhưng với Diệp Sư Tử không quan trọng. Cô thắng rồi, chơi lớn một lần, để ít nhất người cô gọi là bố kia chú ý tới cô một lần, rồi rời bỏ thôi. Cô mệt mỏi rồi.

Kéo va li rời đi, cô gọi điện cho dì của mình ở Giang Xuyên...

"Dì ơi, con bị đuổi rồi."

"Sư Tử, con tới Giang Xuyên với dì đi."

"Con cũng đang định hỏi dì vậy. Dì mua cho con một căn nhà nhỏ nhé, với cả ở gần đó có trường cấp hai nào tốt không, dì xử lý nốt hồ sơ hộ con."

"Được, dì đi rút hồ sơ cho con ngay. Con hiện còn tiền trong người không?"

"Con mang đủ tiền mua vé tàu ạ. Đến Giang Xuyên cũng đâu có xa."

Sư Tử chậm chạp bước đến bên ga tàu. Cô loáng thoáng thấy qua tin tức của mẹ cô trên mấy trang báo đầu.

"Hứa Vĩ Lan đạt giải nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất tại Nhạc Hội Hòa Âm quốc tế. "

"Nghi án tình ái sau ly hôn: Nghệ sĩ vĩ cầm Hứa Vĩ Lan bắt gặp thân thiết với nghệ sĩ dương cầm Lưu Thiện."

Diệp Sư Tử không đọc nữa, dù gì cũng đã bỏ cuộc, còn ước người cha người mẹ quan tâm đến mình một chút hay sao?

Tối đó, cô tới được Giang Xuyên, dì vừa gặp được cô đã khóc ướt cả mặt. Phải chăng, giờ Sư Tử đáng thương đến vậy sao?

Sư Tử tự mình, bắt đầu sống một cuộc sống mới, không dám nhờ cậy dì mình quá nhiều, ngoài lúc mới tới và khoản tiền trợ cấp mỗi tháng, còn lại cô đều tự túc, phải tập làm quen với những thứ mới.

Rồi, từng người bước chân vào cuộc sống của cô...

Hoàng Cự Giải oanh oanh liệt liệt, mặt dày lôi kéo, ép cô kết bạn cùng...

Vương Ma Kết đồng học chung điểm mạnh sở trường ngoại ngữ...

Lý Song Ngư bề ngoài thanh niên nghiêm túc, bên trong một mặt nghịch ngợm...

Còn có...

Uy Bảo Bình tối ngày giảng đạo, than thở như ông cụ non, lại dũng cảm bảo vệ cô trước cái nhìn không mấy thiện cảm của bạn cùng lớp vì mình là người tỉnh ngoại.

Năm tháng yên bình vậy mà trôi qua, thật tốt...

***

"Lại đang nghĩ gì đó. Hay là ngủ gật sau xe tớ vậy?"

"Buồn ngủ lắm. Hay tớ ngủ nhé."

"Bám chặt áo tớ vào, rồi ngủ mới không ngã."

Sư Tử cười khúc khích cảm nhận tốc độ chiếc xe di chuyển đang chậm lại, một cánh tay to lớn ôm chặt cô từ phía sau. Cô mặt dày bám chặt áo cậu, tựa đầu vào lưng, mắt khẽ nhắm...

Tuổi 18, tôi nghĩ lại về quá khứ trước đây. Lúc trước cảm thấy thật bất lực, nhưng bây giờ lại thấy bình yên biết bao. Thật nhẹ nhàng, cũng thật đáng yêu. Tôi...đang trưởng thành.

--------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com