Chương 4: Góc lặng lẽ
Tiếng tăm của Vương Ma Kết trong trường, luôn gắn với chữ... tiền
"Tuần này Vương Ma Kết, cậu nghỉ học không phép tám buổi, trong đó, hai buổi nghỉ cả ngày, ba buổi trốn tiết giữa chừng, hai buổi tiết chính và một buổi ôn thi. Rốt cuộc cậu đã đi đâu?"
"Em xin phép không trả lời được không ạ."
"Tôi nói, cậu trả lời tôi ngay."
Cả lớp phía dưới căng thẳng nhìn chủ nhiệm nghiêm giọng trách mắng Ma Kết, trong khi thái độ chàng cậu bạn lại vô cùng cợt nhả, thiếu đòn. Ngô Xử Nữ ngồi bên cạnh tay vẫn cầm bút hí hoáy vẽ vài đường lên trang vở trắng tinh, nhưng mắt lại không ngừng liếc nhìn Ma Kết.
Có vẻ chủ nhiệm đã hết kiên nhẫn...
Và bắt đầu giận cá chém thớt.
"Uy Bảo Bình, Lý Song Ngư, hai em đứng dậy ngay cho tôi."
Một tiếng hô vang động... cái trần lớp học.
Và nhanh hơn cả lò xo, cả hai đẩy ghế đứng dậy, bộ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn chủ nhiệm.
"Hai em, một là lớp trưởng, một là bí thư, cậu ta trốn tiết cũng không báo cho tôi một tiếng, phải để các thầy cô bộ môn báo lại cho tôi. Này là bao che, đã thế trong sổ điểm danh lớp trưởng, tại sao, tại sao, ngày nào cũng ghi đủ hết vậy. Trả lời ngay cho tôi."
"Mong thầy giơ cao đánh khẽ."
Tiếng khúc khích nhịn cười vang lên đâu đây, khi mọi người nhìn bí thư cùng lớp trưởng cúi đầu thành khẩn xin lỗi. Chủ nhiệm tức giận, cầm thức đập xuống bàn hai cái. Kết quả cũng như mọi khi, cả ba cùng đi lao động công ích cho trường.
"Này, uống đi, trông ba cậu tả tơi quá."
"Ha ha, quen rồi, đâu phải lần đầu đâu chứ."
Ngô Xử Nữ cùng Diệp Sư Tử, Hoàng Cự Giải có tâm, nhân lúc thầy giáo không chú ý, liền trốn tiết thể dục thể chất xuống khu vực lao động chung thăm ba chiến sĩ thi đua đang bị phạt, oanh oanh liệt liệt gồm cả lớp trưởng cùng bí thư.
"Vậy, rốt cuộc là cậu đi đâu bấy lâu nay hả, làm tôi với Bảo Bình bị phạt chung."
"Cũng đâu có gì đâu, đi giải nghiệp hộ ông già nhà mình thôi."
"Hả?"
Ngô Xử Nữ ngạc nhiên quay qua nhìn Ma Kết.
"Cái gì mà giải nghiệp cơ? Mày nói cái gì khó hiểu thế?"
"Muốn biết ấy, thì chút nữa mấy cậu theo tôi đi."
***
"Chỗ này là đâu vậy?"
Sau giờ học, Ma Kết dẫn mọi người đến một nơi ở trong thành phố mà lại như không tồn tại. Đúng như người ta nói, việc gì cũng có góc khuất của nó. Và có lẽ, đây chính là góc khuất của Giang Xuyên xinh đẹp trù phú này.
Một khu nhà tồi tàn dành cho những người từ dưới quê lên tìm kiếm việc làm nhưng không thành hoặc những công nhân nghèo của các xí nghiệp lớn.
Những đứa trẻ chạy từ cuối khu đến đầu khu mỉm cười với gương mặt lấm lem bụi bẩn.
Những mảnh vải rách treo trên những dây thép mắc cao chằng chịt.
Thùng sắt, vỏ lon bia, giấy báo, chai nhựa...lăn lóc khắp nơi.
Tất cả đều trái ngược với những con đường xinh đẹp rộng lớn phía bên ngoài kia.
"Này, Ma Kết, trả lời đi, này là ý gì?"
"Nó là thế này đấy. Tôi không biết ở đây có bao nhiêu người là nạn nhân của bố tôi, nhưng đại khái là cũng kha khá."
"Vậy là sao? Mày càng nói tao càng không hiểu."
Một đứa trẻ chạy vô tình va vào Xử Nữ rồi ngã lăn ra. Cô nhanh chóng vươn tay đỡ cậu bé dậy, phủi qua chút bụi trên người nó.
"Em không sao chứ?"
Nó ngẩng mặt lên nhìn cô. Dường như đôi mắt đó biết cười. Một cậu bé đáng yêu.
Ma Kết lại dẫn cả đám vào sâu trong hơn. Tình hình vệ sinh, nhà cửa và cuộc sống của người dân càng vào trong lại càng thấy rõ sự xuống cấp. Ma Kết chỉ nhàn nhạt nói.
"Bọn mày biết nhà máy mà hai tháng trước mới thành lập ở khu Tân Lập phía Bắc thành phố mình không?"
"Biết, cơ sở mới của công ty bố mày thành lập mà đúng không?"
"Ừ, nó đấy. Vì nó là khu dân cư gần đấy phải giải tán, và họ trở thành những kẻ vô gia cư."
Bảo Bình cố nhớ lại bài báo về việc thành lập nhà máy đó.
"Tao nhớ bài báo đó đâu có nhắc đến việc có người dân ở đó."
"Có đấy, nhưng số lượng nhỏ thôi, chỉ cần chi chút tiền ra, bọn nhà báo lại im ngay. Bố tao cho họ một khoản bồi thường, rồi cứ thế lấy đất. Mà họ cũng không thể cố chấp mãi, sống gần nhà máy sẽ mắc rất nhiều bệnh nguy hiểm, nên đành chuyển đi. "
"Với số tiền đó, họ chỉ cầm cự được không bao lâu, mà giờ thì giá cả nhà đất leo thang, thất nghiệp cũng nhiều, họ không thể tìm được nhà cũng như việc làm, nên đành phải tìm đến khu ổ chuột này. Mà họ thấp cổ bé họng, dám kêu với ai chứ, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi."
Cự Giải nhìn xung quanh không biết bao nhiêu là thứ kỳ lại mà từ bé đến lớn đều chưa thấy qua, bỗng chốc cảm thấy mình không bằng nhiều người cũng hơn rất nhiều người.
"Vậy việc giải nghiệp đó..."
"Ừ, coi như tao giúp ông già tạ lỗi với họ, cũng tích ít đức để đời thôi mà."
Bảo Bình thở dài một hơi, liếc liếc xung quanh một chút.
"Thôi được rồi, đằng nào cũng tới đây thì làm vệ sinh nơi này một chút vậy. Vệ sinh khu dân cư là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống mà. Vậy nên, bọn tao sẽ giúp một chút."
"Mày làm gì thì làm, nhưng ảnh hưởng tới việc học thì không tốt chút nào đâu. Nếu mà việc này bị lộ ra, e là ảnh hưởng đến những người sống ở đây nhiều đấy."
"OK, không vấn đề, tao sẽ chú ý hơn."
Ma Kết cười hì hì gật đầu, rồi tìm vào nhà dân gần đó mượn dụng cụ dọn vệ sinh. Cả lũ hì hục làm cả buổi chiều, đến gần bảy giờ tối con ngõ hẹp mới trông sạch sẽ hơn. Ai cũng vui vẻ, khoác vai bá cổ nhau đùa giỡn, hưởng thụ thành quả của mình. Người trong khu cảm ơn mấy đứa rối rít, cả nhóm lại cùng hẹn hôm khác sẽ qua.
Ma Kết chia tay bạn bè khá sớm, vì nhà cậu nằm ở khu nhà cao cấp nên đi khác hướng với mọi người.
"Mày làm gì mà giờ này mới vác mặt về nhà."
Tiếng đanh thép phát ra từ phía cầu thang làm Ma Kết chỉ kịp quăng cái cặp lên ghế sofa đã đứng nghiêm.
"Con đi chơi với bạn ạ."
"Đi chơi, trong lúc mày trốn học, lũ bạn mày đang ở trong lớp kìa. Vậy mày đi với ai?"
"Không phải đâu bố..."
Ma Kết chưa kịp nói hết câu, bố cậu đã thành công đàn áp cho cậu im miệng.
"Còn cãi, khỏi chối. Hôm nay chủ nhiệm mày đã gọi điện thông báo về tình hình học tập của mày cho tao nghe rồi. Mày gần đây rất thường xuyên trốn học."
"Con có lý do riêng mà."
"Lý do gì?"
"Lý do riêng ạ."
"Tao hỏi mày là lý do riêng của mày là cái gì mà khiến mày bỏ bê học hành. Tao đóng tiền nuôi mày học chứ không phải để mày đàn đúm ăn chơi với thứ lêu lổng ngoài kia. Mày có biết tao phải đóng góp nhiều tiền như thế nào mới có thể giúp mày dù ở lớp cuối vẫn được giáo viên nâng đỡ chú ý hay không?"
"Tiền của tao để cho mày học chứ không phải để mày ném đi."
"Mày có biết giờ đồng tiền nó quan trọng thế nào không? Nhìn vào gia đình lũ bạn mày là rõ. Tao rõ ràng đã cho mày một tương lai sáng lạn, nhưng mày cứ thích nhảy ra chỗ khác là sao?"
"Mày..."
"Vậy đồng tiền đáng giá đến mức bố có thể bán rẻ lương tâm mình đi luôn à?"
Ma Kết tức giận ngắt lời bố mình. Cậu lần đầu tiên to tiếng với bố mình.
"Vì đồng tiền của mình mà bố sẵn sàng bỏ qua cuộc sống của biết bao con người mà chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao? Vì cái dự án nhà máy phía Bắc của bố, mà biết bao con người phải chịu khổ cảnh. Họ phải sống ở nơi tồi tệ nhất thành phố, phải ăn những thứ bỏ đi hoặc nhịn đói, chấp nhận biết bao tệ nạn xã hội."
"Tao đã cho họ đủ tiền."
"Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Bố nghĩ tiền của bố có thể trả lại cho họ một ngôi làng, một ngôi nhà, công ăn việc làm và cuộc sống của họ sao? Bố tưởng thế là đủ rồi sao? Con nói cho bố biết, giờ họ đang sống chui ở một góc hẻm ổ chuột đấy."
"Điều đó thì có liên quan gì đến mày?"
"Không liên quan, bố lúc nào cũng không liên quan đều có thể bàng quan bỏ qua sao? Với con, nó liên quan lắm. Vì con là con của kẻ đã phá huỷ cuộc sống của họ. Con không dám nhìn thẳng vào cái nhìn của những người sống ở đó, cảm giác như thể muốn nâng một đứa bé đứng dậy thôi mình cũng không xứng."
"Ở đó, có rất nhiều bạn bằng tuổi con cũng không được đi học mà phải đi làm, trong khi đó, con vẫn ngồi đây hưởng thụ mọi thứ sao? Bố, con không làm được, tội lỗi không cho phép con. Giờ bố nói là tiền cho con học còn cũng không tin, nếu nói là củng cố địa vị ở thành phố này của bố còn dễ tin hơn. "
"Vậy ra, mấy ngày nay, mày..."
"Con đi giúp đỡ họ."
CHÁT !!!!
Một bạt tai giáng thẳng xuống má phải của Ma Kết.
"Mày trốn học để giúp cái lũ nghèo túng đấy, mày cũng rảnh quá phải không? Chúng nó không sống được cũng là do chúng nó ngu thôi. Không phải tao thì cũng có thằng khác vào chiếm cái miếng đất đấy. Chúng nó kiểu gì cũng thành ra như thế thôi, mày giúp chúng nó cả đời được à? Mày không học, thì tao có kiếm tiền cả đời để lại, thì một ngày nào đó mày cũng ra đó ngồi chung với chúng nó thôi."
"Vứt bỏ cái ý nghĩ ngây thơ đó của mày đi và sống thực tế vào, thử hỏi không có tiền thì mày sống thế nào? Mày thử nghĩ xem tại sao nhiều người giàu hơn mày lại không giúp chúng nó. Là bởi vì, chúng nó sẽ chỉ ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác mà sống. Với số tiền tao cho, chúng nó thừa sức tìm một công việc, hoặc xây lại làng. Nhưng vì chúng nó ngu nên mới ra nông nỗi ấy."
"Mày đừng ảo tưởng nữa. Thế giới này cần sự thực tế con ạ. Chẳng lẽ mày nghĩ ai cũng có lòng nghĩ tới người khác khi ai cũng bộn bề lo toan?"
Ma Kết không nghe nữa mà chẳng thẳng ra cửa rồi mất hút.
Chung quy tất cả vẫn là một chữ tiền.
...
Ma Kết cầm điện thoại trên tay, tìm danh bạ. Nhà Sư Tử và Cự Giải gần đây, có thể đến ở nhờ một ngày, nhưng là con gái nên có chút vấn đề. Nhà Bảo Bình quá xa còn nhà Song Ngư lại chỉ có mình ông nội nó, cậu thực sự sợ phiền đến hai ông cháu. Rốt cuộc là vẫn buông điện thoại xuống.
Bụng bắt đầu biểu tình dữ dội !!!
Ma Kết hơi hối hận vì chỉ mang theo điện thoại mà ném ví lại.
"Ăn nhanh cho nóng."
Một túi đồ hộp chạm vào má phải nóng rát của Ma Kết làm cậu muốn cáu. Quay ra lại thấy bóng dáng quen thuộc.
"Xử Nữ, cậu làm gì ở đây?"
Cô nghiêng đầu về phía quán ăn tối phía sau...
"Quán nhà tớ."
Cô ngồi thụp xuống nền cỏ cạnh cậu.
"Tớ tính miễn phí, khỏi lo nên cứ ăn đi."
"Không đâu, mai tớ sẽ mang tiền trả."
"Không cần so đo làm gì mấy đồng tiền lẻ này. Bạn bè cả..."
Nhắc đến tiền, Ma Kết lại thở dài một tiếng.
"Quả nhiên cái gì cũng dính líu tới tiền bạc mới yên."
"Sao, bỏ nhà đi bụi vì tiền?"
"Không phải, nói sao nhỉ? Bố và tớ có chút xích mích, nó liên quan đến việc chiều nay tớ cho các cậu thấy."
"Bố không hiểu hay là vô tâm, tớ cũng không rõ nữa. Người lớn đều vậy, họ nói chúng ta sống ngây thơ và chỉ có họ mới là sống trong thực tế. Họ bàng quan với mọi thứ và chỉ nghĩ đến mình."
"Thế giới đó làm tớ sợ."
"Tớ không muốn lớn lên, cái thực tế của người lớn thật đáng sợ. Họ không muốn thấu hiểu."
Xử Nữ ngắm nhìn bầu trời tìm chòm sao của mình, bên tai vẫn lắng nghe những lời tâm sự của Ma Kết.
"Thực ra mà nói, bố cậu cũng nói không sai."
"Hả?"
"Nhiều lúc còn người cần sống trong thực tế và nhìn nhận vấn đề. Nhưng nếu quá thực tế, nó sẽ trở thành thực dụng, đánh mất đi tấm lòng của mình."
"Nhưng nếu chỉ dựa vào tấm lòng, còn người rất dễ bị chi phối và đánh mất rất nhiều thứ. Vì không muốn yếu đuối, họ buộc phải sống thực tế."
"Nó chỉ như hai vòng luẩn quẩn trong mỗi con người. Ma Kết, không phải người lớn ai cũng thực tế, cũng không phải trẻ con chúng ta ai cũng quá ngây thơ. Chỉ là chúng ta chưa thể điều khiển nổi suy nghĩ của mình mà thôi. Nên, Ma Kết rất tốt, rất tốt bụng, rất biết suy nghĩ, nhưng cậu phải nhìn nhận vào thực tế."
"Thực tế gì?"
"Sao cậu không giới thiệu việc làm cho những người đó. Tớ tin với mối giao thiệp của cậu thì việc tìm mấy chỗ công trường, vệ sinh, quán nước cho những người đó làm thêm thì không khó đâu. Cậu nên thử? Có lẽ khi nhận được câu trả lời này, bố cậu sẽ hài lòng hơn."
Ma Kết cúi xuống suy nghĩ lại những lời bố nói và những thứ Xử Nữ khuyên...
"Có lẽ đúng là tớ nên thử."
Cậu hiện tại không biết tiếp nhận thế giới của người lớn như thế nào. Hoặc bản thân cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để tiếp nhận.
"Này, hôm nào đãi tớ một chầu trà sữa, coi như trả bữa này."
"Hả, sao cậu vừa nói..."
"Bỏ đi, tớ muốn thực tế một chút, nếu không lại lỗ quá."
***
"Xử Nữ, ai vậy con?"
"Bạn hồi nhỏ ạ."
"Hả, chúng ta mới chuyển tới đây mà con."
"Thật đấy mẹ, cậu nhóc ngày xưa..."
Tuổi 18, chúng tôi tưởng chừng dũng cảm là vậy mà lần đầu sợ hãi bước ra thế giới mới... Sau này, chúng tôi cất giữ những cảm xúc bồng bột ấy vào một góc trong trái tim...Góc lặng lẽ.
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com