two
Jaeyoon lại đến, vào một chiều thứ sáu có nắng vàng rải khắp lối. Nơi này vẫn như thường lệ, phòng 202, đủ thứ nhạc cụ, muôn màu muôn vẻ của thế giới những nốt nhạc.
Nhưng thứ nó yêu nhất chỉ có một, cây đàn violin cất gọn gàng trên tủ.
Nhẹ nhàng đặt đàn kề lên vai, Jaeyoon bắt đầu kéo những nốt đầu tiên.
Một bản độc tấu cho buổi chiều êm ả.
Jaeyoon cảm nhận từng nốt nhạc bay bổng, mắt nhắm nghiền, tập trung hết sức vào bản nhạc, như xung quanh chẳng còn gì có thể làm nó bận tâm.
Điệu nhạc cuối cùng rồi cũng kết thúc, Jaeyoon như tỉnh lại từ ảo mộng, cả người vẫn còn lâng lâng với cảm xúc bản nhạc mang lại. Đôi mắt nó khẽ lướt qua khung cửa sổ.
Em lại ở đấy, đều đặn, lặng lẽ.
"Skater boy", họ gọi em như vậy.
Cũng là điều làm Jaeyoon ấn tượng về em.
Nhưng những thứ Jaeyoon biết về em cũng chỉ có thế, một skater boy luôn ngồi dưới tán cây vào mỗi chiều thứ sáu.
Jaeyoon đã thử đến vào ngày khác, thử bỏ một ngày thứ sáu, để rồi nhận ra em tới đây để nghe nó tập đàn.
Dễ thương, nhỉ?
Nhưng chỉ cần đèn phòng tắt, Jaeyoon chẳng thể tìm thấy em nữa, giống như từ trước đó chẳng có ai ở dưới tán cây mà lắng nghe Jaeyoon đổ cảm xúc của mình vào bài nhạc.
Lần nào cũng vậy, Jaeyoon bắt đầu ngẫm nghĩ, liệu có cách nào để làm quen em không nhỉ?
Một "skater boy" giữ trong mình chất thơ cổ điển, Đông Á, mà lại vẫn rất Tây.
Một "skater boy" đặc biệt mà Jaeyoon tò mò.
.
"Mày lại tới à? Tưởng đi chơi bóng rổ?"
"Tao mà không tới lại có đứa bị đau dạ dày vì bỏ bữa"
Heeseung cười, giơ ra túi giấy từ quán cà phê Hanbin làm chủ, bên trong là phần bánh ngọt được đóng gọn gàng trong hộp nhựa.
Mồ hôi lăn dài trên mặt, nhưng nó chẳng mấy quan tâm, chỉ là có chút lo lắng chẳng biết người kia có thích loại bánh mới này không.
Geonu không kén ăn hay gì cả, nhưng biết sao được, nó chỉ muốn người kia được hưởng những gì tốt nhất.
Người kia lại đều đặn chiều nào cũng mang cho nó một phần bánh ngọt, không loại nào trùng loại nào, và không bao giờ Geonu biết được xuất xứ của những túi bánh đó, nó cũng chẳng có nhu cầu biết. Nhưng mà bánh ngon, chắc là do sự xuất hiện của ai đó nữa.
Heeseung cứ buổi chiều sẽ ghé ngang qua trường học đưa Geonu bánh, trêu đùa vài câu, rồi lại đi ngược đường về sân bóng rổ, vậy mà chẳng bao giờ than thở.
Đều đặn tạo cho Geonu thói quen mỗi chiều đều nhìn ra cửa chờ đợi, một ngày không đến thôi cũng làm nó lo lắng, chẳng thể giấu ai.
"Hôm nay Heeseung không tới sao?"
"Tao không biết, chắc bận rồi"
Jaeho chán nản nhìn vocalist của câu lạc bộ, nhớ thì đứng dậy đi tìm người ta đi chứ.
"Mày đã xem Heeseung chơi bóng rổ bao giờ chưa?"
Geonu bất chợt im lặng, từ trước đến giờ chỉ có Heeseung đến đây xem nó đàn hát, còn nó thì chưa một lần để ý Heeseung làm gì sau giờ học, khi nào thì đi tập bóng rổ. Nói đúng hơn là nó chẳng để tâm một chút gì đến người ta cả.
"Chưa..."
"Quan tâm người ta chút đi, mày cứ nhởn nhơ vậy hoài, làm sao người ta hiểu được?"
Geonu ngẫm nghĩ rồi cũng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Heeseung.
"Đang ở đâu vậy? Hôm nay không tới à?"
"Sắp có giải đấu rồi nên chắc tao không tới được, nhớ ăn uống đầy đủ đi đấy"
"Tao tới xem mày tập được không?"
Lúc nhận được tin nhắn, Heeseung đã nghĩ mình tập mệt rồi.
Tận tình chỉ dẫn đường đi, thậm chí định tới trường đón Geonu tới sân bóng rổ, chỉ sợ nắng chiều gay gắt làm người kia mệt nhoài.
"Tao tự đi được mà, mày làm như tao là con nít vậy á"
Heeseung bật cười, lòng thầm nghĩ ở bên nó, Geonu cứ con nít cả đời này cũng được.
Ánh nắng chiều hôm nay đẹp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com