Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm xúc thay đổi


Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhạt lên căn phòng vẫn còn vương mùi pheromone nồng nàn. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mộng và thực, NuNew khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu như đang dán chặt bởi một đêm mệt nhọc.

Thân thể cậu đau âm ỉ, từng cơ bắp như bị xé nhỏ, làn da nóng hừng hực vì hơi ấm đang bao bọc lấy mình và trong cơ thể cậu. Khi ý thức dần rõ ràng, NuNew mới nhận ra — cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Zee. Vòng tay rắn chắc, ôm cậu thật chặt không kẽ hở, đầu cậu gối lên hõm vai anh, hơi thở đều đặn của anh phả lên tóc cậu, mang theo mùi tuyết tùng trầm ấm đặc trưng của Alpha cấp S.

NuNew cứng người, trái tim đập mạnh, cảm giác vừa ngọt ngào vừa hoảng hốt. Trên cơ thể cậu... không một mảnh vải. Làn da trần trụi áp sát vào bờ ngực ấm áp của Zee, từng nhịp tim của anh đập vào tai cậu, chậm rãi nhưng kiên định. Những dấu vết đỏ hằn rải rác trên vai, cổ và eo như những chứng tích rõ rệt của đêm qua.

Mùi hương của cả hai quyện lại, không thể tách rời. NuNew chỉ cần hít thở là cảm giác nóng ran từ sâu bên trong lại trỗi dậy. Nhưng bên cạnh tất cả sự choáng ngợp ấy, một lớp sương mờ của day dứt, lo lắng len lỏi.

Đêm qua... thật sự đã xảy ra rồi.

NuNew khẽ cúi đầu, tránh nhìn vào gương mặt đang ngủ yên trước mắt. Đôi hàng mi dài của Zee khẽ rung như đang trong mộng, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến mức khiến tim cậu thắt lại. Một phần trong NuNew muốn ở lại mãi trong vòng tay này, nhưng lý trí nhắc nhở rằng — khi tỉnh dậy, có lẽ Zee sẽ không nhớ, hoặc tệ hơn, sẽ hối hận.

Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác ấm áp ấy khắc sâu vào trí nhớ, biết rằng sau hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội chạm tới lần nữa.

---

Về đến nhà, NuNew kiệt quệ. Những cơn đau co thắt âm ỉ khiến cậu phải vịn vào tường để đi vào nhà. Cậu gọi cho Nat, người bạn thân cũng là bác sĩ điều trị cho mình.

Nat đến ngay trong vòng nửa giờ, mang theo túi y tế. Chuông cửa vang lên, NuNew nghe tiếng nhập mật khẩu cửa, là bác sĩ Nat — người bạn thân thiết, người luôn bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn nhất.

Khi Nat kiểm tra, mùi Alpha lạ vẫn quẩn quanh cơ thể NuNew, dù cậu đã cố gắng dùng thuốc ngăn mùi.

Nat bước vào nhà, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng kiệt sức của NuNew. "Cậu trông không ổn chút nào, cậu không thể ra khỏi nhà trong tình trạng này đâu, Jelly."

NuNew cố gắng mỉm cười, nhưng vẻ mệt mỏi không thể giấu đi. Cậu biết Nat nói đúng, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng về công việc và cả Zee.

Nat cau mày, giọng đầy trách móc nhưng cũng lộ rõ lo lắng, khi phát hiện những dấu hiệu rõ rệt của việc Omega bị ảnh hưởng nặng nề sau kết hợp với Alpha cấp S, Nat nghiêm mặt:

"Cậu bị đánh dấu tạm thời rồi. Với thể trạng của cậu, lại dùng thuốc ức chế lâu ngày, phản ứng sẽ rất nặng. Cậu không thể đi làm trong tình trạng này, đừng để tớ nhắc lại thêm lần nữa."

"Dù cậu là Omega trội, nhưng cơ thể cậu đang chịu tổn thương rất nhiều," Nat nói, rút ra một lọ thuốc tiêm và chuẩn bị kim. "Thuốc này sẽ giúp giảm đau và làm dịu các cơn co thắt, nhưng cậu phải tuyệt đối nghỉ ngơi ít nhất ba ngày. Không đi làm, không gắng sức, để cơ thể có thời gian hồi phục."

NuNew cúi mặt, nghẹn ngào nói: "Jelly Nat... tớ không muốn làm Zee thất vọng. Anh ấy cũng cần nghỉ ngơi, nên tớ nghĩ... tớ phải cố gắng."

Nat nhìn cậu chăm chú, giọng thấm đẫm sự quan tâm: "Cậu không thể chăm sóc ai nếu chính mình gục ngã, NuNew. Nghỉ phép không phải là bỏ rơi, mà là để cậu trở lại mạnh mẽ hơn. Cậu phải cho phép mình được yếu đuối một chút. Đừng để tớ trói cậu lại."

Không để NuNew phản bác, Nat tự mình soạn đơn thuốc giảm đau và thuốc phục hồi, ép cậu nhắn tin xin nghỉ phép ba ngày.

Nat nhìn NuNew thở dài, nhẹ nhàng tiêm thuốc cho cậu, rồi ngồi cạnh, đặt tay lên vai NuNew như một lời hứa: "Tớ sẽ luôn ở đây, giúp cậu vượt qua."

---

Zee dựa lưng vào ghế xoay, ánh sáng mờ của văn phòng buổi sáng sớm lọt qua rèm cửa, kéo thành những vệt dài trên sàn.

Cơ thể đã lấy lại sự bình tĩnh. Bản thân anh cũng biết mình bị bỏ thuốc, dù gì cũng là Alpha cấp S nên tác dụng thuốc chỉ ảnh hưởng tạm thời và trong một thời gian ngắn, với thể chất bẩm sinh của một Alpha cấp S thì anh dễ dàng vượt qua được.

Trên màn hình laptop, email mới bật sáng:

"Thư ký trưởng NuNew xin nghỉ phép đột xuất trong ba ngày."

Ánh mắt Zee dừng lại ở dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết. Ngón tay anh treo lơ lửng trên bàn phím, khớp tay căng ra. Một thoáng, anh mở tin nhắn:

"Cậu ổn chứ?" gõ rồi xoá.

"Có cần tôi đưa đi khám không?" lại xoá.

Màn hình trở về trắng trơn. Zee đặt điện thoại lên bàn, dựa người ra sau, hít sâu như muốn ép những cảm xúc đang dâng lên trở về chỗ cũ. Nhưng ánh mắt lại vô thức trượt sang điện thoại.

Anh bấm gọi.

Giọng một người đàn ông vang lên, trầm và phóng khoáng:

"Gọi giờ này, chắc lại có chuyện lớn."

Zee đáp ngắn gọn: "Max, tôi cần cậu điều tra."

Max là một Alpha cấp S, bạn thân nhiều năm, thừa kế tập đoàn MM nhưng không trực tiếp quản lý mà mở công ty xe hơi nhập khẩu riêng. Dù không tham gia điều hành gia tộc, Max vẫn là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu, các mối quan hệ trải rộng khắp ngành.

"Điều tra ai?" Max hỏi, giọng đã chuyển sang nghiêm túc.

"Người tên Kael... và cả buổi xem mắt tối qua. Tôi nghi có người bỏ thứ gì đó vào rượu của tôi."

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia, trước khi Max trả lời:

"Được. Tôi sẽ cần chút thời gian. Nhưng cậu... ổn chứ?"

Zee im lặng một lúc.

"Ổn. Chỉ cần biết ai đứng sau chuyện này."

Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh hướng về tấm cửa văn phòng đã đóng kín. Trong đầu, hình ảnh một Omega xinh đẹp với ánh mắt luôn khẽ cúi xuống khi nhìn anh lại thoáng hiện lên, khiến lòng anh như bị ai đó nắm chặt.

---

Buổi sáng đầu tiên quay lại công ty sau ba ngày nghỉ, NuNew mặc bộ vest xám nhạt quen thuộc, cà vạt cài ngay ngắn, gương mặt giữ nguyên nụ cười lịch sự.

Tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra... trừ cơn đau âm ỉ cà cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi và đau nhức, nhắc nhở cậu rằng mọi thứ vẫn còn in hằn sâu trong cơ thể.

Bước vào phòng thư ký, NuNew cúi đầu chào từng người, rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, những công việc quan trọng thường giao cho cậu lại được chuyển sang tay Leo — anh bạn đồng nghiệp có tính cách vui vẻ, giỏi ăn nói.

"Hôm nay cậu nghỉ ngơi chút đi, mình lo được." Leo nói với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt như hiểu nhiều hơn những gì anh để lộ.

NuNew thoáng khựng, nhưng chỉ đáp một câu "Cảm ơn" rồi cúi đầu tiếp tục gõ máy.

Anna mang đến đưa cho cậu một hộp bánh ngọt kèm một ly sữa nóng. NuNew ngước mắt lên nhìn cô.

"Lát nữa chị có đặt đồ ăn trưa, sẵn đặt cho cậu một phần nhé" — Anna mỉm cười, giọng nói như chuyện thường ngày.

Thực ra, đây cũng là chuyện thường ngày của Anna, cô là một thư ký Beta, dù vào công ty sau NuNew một năm, nhưng cũng là cánh tay đắc lực của Zee, và dĩ nhiên, sẽ có một số việc Anna vui vẻ nhận chỉ thị từ Zee mà NuNew không biết, ví dụ như là thường xuyên mua bánh và sữa cho Omega xinh xắn này của phòng thư ký chẳng hạn.

NuNew nhận lấy. Lòng cậu thoáng ấm lên như được đốt bởi một tia nắng giữa mùa đông dưới sự quan tâm của đồng nghiệp, NuNew nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn.

Cả sáng nay, NuNew chưa có bất cứ công việc nào để gặp mặt Zee.

Ở góc phòng, Zee ngồi trong văn phòng kính. Ánh mắt anh lạnh như thường, tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Nhưng thỉnh thoảng, rất khẽ, tầm nhìn của anh lướt qua màn hình camera tại phòng thư ký, một bóng hình nhỏ bé vẫn nghiêm túc làm việc.

Mỗi lần thấy cậu ngồi cúi đầu ăn bánh, hoặc khẽ nhăn trán khi nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt anh lại mềm đi một chút — chỉ một chút thôi, rồi trở lại bình thản như chưa từng.

Anh không muốn để cậu biết mình quan tâm. Nhưng từ lúc cậu bước vào công ty sáng nay, từng động tác, từng ánh mắt, từng hơi thở của cậu đều bị anh để ý.

Giống như một kẻ nghiện đã bỏ thuốc, nhưng lại lén hít lấy mùi hương còn sót lại...

---

Kael không cam lòng để mọi chuyện trôi qua như thế.

Tối muộn, hắn ngồi trong căn penthouse yên tĩnh, tay xoay xoay ly rượu vang, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo. Một thằng Omega bám dai như đỉa, tưởng mình là ai mà dám mơ mộng vị trí bên cạnh anh ấy?

Hắn nhấc điện thoại, bấm số của một nhân viên mới — người vốn là "tai mắt" hắn cài vào phòng marketing. Giọng hắn nhỏ, đều, nhưng từng chữ chảy ra như nọc độc:

"Ngày mai, mày bắt đầu rỉ tai. Nói là NuNew cố tình dùng pheromone để dụ giám đốc. Nói là cậu ta lẳng lơ, leo giường để kiếm chỗ đứng. Mày cứ nói như thể đã nghe người trong khách sạn kể lại, hiểu chưa?"

Người kia hơi run nhưng vẫn đáp lời. Tiền của Kael vốn không dễ kiếm, nhưng một khi đã nhận thì phải làm.

Sáng hôm sau, công ty bắt đầu râm ran. Ban đầu chỉ là những lời xì xào trong góc phòng nghỉ:

"Nghe chưa? Thư ký ngủ với giám đốc để giữ ghế đấy."

"Bảo sao được ưu ái thế. Thứ Omega biết đẻ thôi, chứ làm được gì."

Chỉ vài tiếng sau, tin đồn đã biến dạng, cay nghiệt hơn, độc mồm độc miệng hơn:

"Cũng chẳng lạ. Loại mặt mũi trắng trẻo, ẻo lả thế kia thì chắc cũng quen trò nằm ngửa."

"Chắc được Alpha cấp S đánh dấu rồi, giờ nghĩ mình là phu nhân trong mấy bộ truyện trên mạng."

Những lời lẽ bẩn thỉu ấy vô tình rơi vào tai NuNew. Cậu vẫn im lặng, cố nuốt xuống như không nghe thấy, nhưng mỗi câu như đang khứa thêm một vết mới trong tim.

Tin đồn này được "nuôi dưỡng" bởi một nhóm nhân viên nhỏ trong công ty, vốn đã ghét NuNew từ lâu. Họ tụ tập trong một group chat riêng, đặt tên là "Sự thật về con cáo Omega".

Mỗi khi có câu chuyện mập mờ nào về NuNew, họ lập tức thổi phồng, gắn thêm mấy lời châm chọc và gửi kèm ảnh chế mang tính xúc phạm.

Họ hả hê khi thấy người khác nghi ngờ cậu, coi đó là thú vui nơi công sở.

Nhưng điều Kael và nhóm kia không ngờ là, cả công ty tồn tại một kênh chat khác — "Chiếc thuyền ngoài xa của phòng giám đốc".

Ở đây, phần lớn nhân viên công khai "đẩy thuyền" giám đốc Zee và thư ký trưởng NuNew.

Họ không chỉ không tin tin đồn, mà còn chế ngược lại thành meme:

"Ngủ với giám đốc? Ước gì tôi được như thế."

"Alpha cấp S đánh dấu? Xin lỗi, đây gọi là hôn nhân hợp pháp tương lai."

"Tôi ước gì được núp gầm giường khách sạn."

"Muốn xem cảnh Omega xinh đẹp của chúng ta dùng pheromone quyến rũ giám đốc quá."

"Tình yêu của OTP chúng ta mà được như vậy, tôi nguyện làm cho công ty cả đời."

"Hahaha, tin đồn là thật thì tôi mời cả phòng tiệc!"

"Nói nghe nè, nếu giám đốc và thư ký cưới nhau, công ty mình có được nghỉ thêm không?"

"Cưới cưới cưới!!!"

Những hashtag như #CướiĐiĐừngNgại, #ZeeNewForever nhanh chóng phủ khắp kênh chat.

Mỗi tin đồn cay nghiệt tung ra, "chiếc thuyền" này lại dìm nó bằng loạt ảnh hài hước và bình luận khiến cả phòng cười lăn. Tin đồn vì thế mà dần không có tác dụng, khiến phe Kael tức điên nhưng không làm gì được.

---

NuNew không hề biết sự tồn tại của kênh này. Cậu chỉ thấy thái độ của đồng nghiệp vẫn thân thiện như thường, thậm chí có phần... nhiệt tình hơn, khiến cậu không biết nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng.

Zee thì khác, anh biết, thật ra cũng vô tình biết gần đây. Hôm đó, NuNew nghỉ và trong phòng thư ký không có ai pha cà phê vừa ý anh, thể là anh vô tình nghe được về nhóm kín này khi đến phòng nghỉ để tự pha cà phê và nghe mọi người trong phòng thư ký đang bàn tán về nhóm kín vào giờ nghỉ trưa.

Anh không khó chịu mà bất giác nhếch miệng cười nhẹ.

---

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com