Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You had me at first sight. (1)


#Cottoncandy
#ModernAU
#Aether #Ningguang #Beidou #Xiangling #Yunjin
Xiao (23) Lumine (17)  Aether (24)

Mỗi ngày tất cả chúng ta đều có vô vàn sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn lại đem đến những kết cục khác nhau, đưa ra những hệ quả sau đó có thể biến một vấn đề nào đó của một ngày khác trong tương lai thành may mắn hoặc đen đủi.

Kể từ khi tiếp nhận thông tin này, gần như mọi công việc trong đời cô gái trẻ đều không chọn lựa được. Cuộc sống đảo lộn vì ám ảnh tới những điều không hay. Cứ vậy ròng rã từ tấm bé đến khi là học sinh cuối cấp.

[Dậy hay ngủ tiếp?]

[Thong thả tới lớp hay vội vã với miếng bánh trên tay chạy ra ngoài?]

[Nựng bé chó nhà bên hay bơ nó đi?]

[Mua ly kem này hay dành tiền cho việc khẩn cấp?]

Vừa không chọn được, lại vừa suy nghĩ quá nhiều. Lumine ôm đầu một hồi lâu, run rẩy lấy hay viên giảm đau bỏ vào miệng sau khi nuốt trôi bữa sáng qua quýt làm trong cơn buồn ngủ. Nhìn căn nhà trống trải em thở dài. Ba và mẹ đã mất sớm, chỉ có em và Aether nương tựa vào nhau. Dì Ningguang luôn phóng khoáng như vậy, kể cả bây giờ đứng trên giấy tờ là giám hộ chính thức về lâu về dài vẫn một mực đồng ý để cả hai tự lập với một khoản tiền khá nhiều hằng tháng để em cùng anh trai sắp xếp chi tiêu, dù dì Beidou khuyên ngăn nên giám sát chặt hơn.

Tấm ghi chú với nét chữ nắn nót nhắc em mang theo ô để trên bàn, nhưng em chẳng buồn để ý đến nó. Aether thường hay mắng em vì lơ đễnh, em cũng chấp nhận việc đó, chẳng buồn sửa sai. Em nghĩ, có lẽ nếu không thấy sẽ không cảm thấy khó xử, lịch trình cất công lên kế hoạch sẽ không bị đảo lộn, không thấy mình phải mang trách nhiệm gì, cũng không phải lặn ngụp trong từng mối lo âu trỗi dậy như những cơn sóng lớn đánh úp kẻ đáng thương như em.

Hôm nay là một ngày đẹp trời kia mà.

Bước chân đều đặn vang lên từng tiếng lộp cộp, nó dừng lại ở trạm xe bus. Lumine ngó nghiêng phía xa rồi lại nhìn đồng hồ. Vài phút nữa xe sẽ tới. Đi học giờ sáng sớm thế này thường sẽ chẳng có ai, song hôm nay lại có tiếng giày theo sau và đến gần chỗ em.

Cô gái trẻ rón rén quay đầu nhìn trộm. Người con trai với chiều cao khiêm tốn đang đeo tai nghe và bấm điện thoại. Một đôi giày lớn với phần đế độn, một cái quần đen có trang trí nhiều loại dây màu xanh lá, phía trên là áo khoác mặc cho có, bên trong là chiếc áo khoét nách có phần cổ áo cao. Mái tóc xanh đen pha lẫn những sợi highlight cùng màu với số dây trên trang phục. Một kiểu ăn mặc bụi bặm. Khuôn mặt xa lạ cho em biết người này mới tới đây thôi. Chuyến xe sáng tầm này thường có ít người, bằng cách nào đó em đã ghi nhớ tất cả.

Anh ấy cũng khá đẹp trai. Tuy nhiên hình xăm lớn trên bắp tay phải lộ ra vì chiếc áo khoác đen với cách trang trí cầu kì trượt xuống làm em sợ. Bố mẹ nói không nên qua lại với những người như thế này. Có khi nào anh ta là dân xã hội? Là mấy người đâm thuê chém mướn? Nếu mình dây vào sẽ lôi đến biết bao nhiêu rắc rối đây?
Chỉ tưởng tượng thôi đã mệt rồi, Lumine cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, tránh tiếp xúc với anh chàng kia.

Chiếc xe với số hiệu 7 chầm chậm dừng lại, đón cả hai người lên xe. Em bối rối khiến anh quay đầu lại nhìn. Con ngươi dị biệt màu hổ phách trông như đôi mắt mèo lúc săn mồi có vẻ cau có làm em rụt lại. Anh ta nhìn em phản ứng rồi lên xe trước, để em đi đằng sau. Dường như người ta biết em sợ.

Ngồi trên phần ghế ưa thích, em lấy điện thoại ra nhắn tin. Thông báo từ Xiangling cho em biết hôm nay sẽ có đoàn tập huấn phòng chống cháy nổ tới hướng dẫn, nghe chừng sẽ có những anh đẹp trai. Thật may ngày hôm nay em đã chọn đi sớm. Cái em quan tâm không phải là mình sẽ ngắm mấy người đó, chỉ là những buổi ngoại khoá sẽ tính thêm một lượng điểm chuyên cần đủ để em có một học bạ sạch đẹp, làm hành trang sống một cuộc đời bình thường, nhạt nhoà bên mớ giấy tờ của một công ty nhàm chán nào đó.

Người con trai kia ngồi cạnh em nãy giờ đã ngủ gục từ lúc nào. Anh ta trượt dần và gục xuống vai em. Mùi thơm ngọt có lẫn chút đắng nhảy nhót tới đầu mũi. Trái tim thiếu nữ có chút rung động.

[Làm sao bây giờ?]

[Đẩy anh ta ra? Hay giữ nguyên thế này?]

[Không chọn được. Không chọn được!]

[Úp là đẩy, ngửa là để anh ấy ngủ.]

Hai má Lumine đỏ bừng, nhẹ nhàng lôi từ trong túi ra một đồng xu vàng. Em đặt lên ngón tay cái, búng nó lên không trung rồi chộp lấy thật nhẹ nhàng. Mặt ngửa. Em thở dài, im lặng ngồi đợi. Cảm giác yên bình khó tả, ngỡ như đã quen anh ta từ rất lâu. Ánh nhìn người xung quanh lên xe bắt đầu không còn quá đáng sợ nữa, họ lu mờ trong mắt em. Giờ đây em chỉ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong không gian riêng của cả hai. Ai ngờ được lần đầu tiên thích một ai đó lại đến từ cảnh tượng ngủ gật của đối phương bao giờ?

Nhưng ngồi một lúc cũng quá chán, tiếng tin nhắn Xiangling than thở đang chạy tới trường báo tới kéo em tập trung trở lại chiếc điện thoại của mình. Chợt có một lựa chọn kéo tới. Song nếu tung đồng xu tiếp có lẽ anh ấy sẽ dậy.

<Xiangling, có một anh đẹp trai ngủ trên vai mình.>

<Hả? Không tin nha, đời nào quý cô nương nhút nhát như cậu lại để ai đó làm thế bao giờ haha!>

Lumine hơi bực dọc khi bạn thân nghĩ cô nói dối. Mở chế độ chụp ảnh, em nhẹ nhàng căn góc chụp. Khuôn mặt thanh tú yên bình ngủ làm em rung rinh, song vẫn đủ can đảm bấm chụp bừa vài tấm. Nhưng chưa kịp gửi đi, xe bus đã báo vài ngã tư nữa đến trường. Bây giờ thì không cần phải chọn, việc học quan trọng hơn, em cần đánh thức người lạ dậy.

"Ừm... anh gì ơi? Em cần xuống trạm này."

Tiếng thì thầm đủ nghe vậy mà lại làm anh ta tỉnh dậy. Em có chút lo lắng sợ anh phát hiện mình lén chụp.

"Hả? Trường trung học sắp tới...? Tôi cũng xuống đó."

Và thế là cả hai đứng dậy, chờ đợi để xuống xe. Mọi chuyện bắt đầu kì hơn nữa khi anh chàng này ngang nhiên đi thẳng vào trường. Ánh mắt bạn học nhìn chằm chằm làm em có phần hoảng mà đi chậm lại.

[Anh ta là học sinh? Hay giáo viên?]

[Bỏ đi. Không phải chuyện của mình. Đẹp trai nhưng cũng sẽ rắc rối nếu dây vào nha.]

[... Con người có duyên có số. Duyên tới ắt sẽ hội ngộ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com