Kết Thúc
Lại là một ngày mưa tầm tã nữa.
Mọi thứ trên thế giới này xám xịt và u ám cả.
Nó ở mọi nơi.
Taehyung thấy được hình bóng nó ẩn hiện dưới làn mưa.
Một ngày một gần...
"Kim Taehyung..."
Taehyung giật mình né tránh dưới làn mưa, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh mình. Xung quanh ai chẳng có gì ngoài những con người bình thường và bận rộn chạy thoát khỏi cơn mưa mà thôi.
"Taehyung...Taehyung..."
"Mày đừng lại gần tao."
Hắn la to hết mức có thể, lấn át cả tiếng mưa xối xả, những con người bận rộn kia họ dừng lại và nhìn anh, đôi mắt họ ghim lên người anh, đâm sâu vào trong trí óc anh.
"Thằng này bị điên à?"
"Sao tự nhiên la lên?"
"Đồ giết người...
Mày là đồ giết người Kim Taehyung."
"Mày câm đi tao chẳng làm gì cả."
Hắn ôm lấy đầu mình và hét toáng lên. Những con người hiếu kì kia dừng bước chân của mình để nhìn một thằng nhóc cấp ba đứng dưới trời mưa to mà la hét.
"Thằng yếu đuối, thằng giết người..."
"Tao chẳng làm gì sai cả...mày hãy câm đi....biến đi."
"Tiếp theo là mày đó."
Taehyung lại hét toáng lên một lần nữa và chạy thẳng một mạch về phía trước, băng qua nhưng con người đang tiến đến mình.
Anh thấy nó ở đây.
Lại thấy ở kia.
Bên phải, rồi lại bên trái.
Anh thấy nó trước mắt mình, một thân hình yếu ớt và những vệt rạch trên khuôn mặt.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung hiện đang ở một nơi xa lạ, nơi mà anh chả biết là đâu cả.
"Mẹ kiếp, đây là ở đâu?"
Hắn ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, có lẽ hắn đã bình tĩnh lại trước những gì đã xảy ra.
Trời thì vẫn mưa xối xả, hắn thì đang ở mọi nơi vắng vẻ à chẳng có tí nào là ấm áp cả.
"Alo mẹ hả?"
"Taehyung à, sao giờ này con chưa về, con biết mẹ lo lắm không?"
Hắn vuốt ngược mái tóc ướt của mình, khịt mũi rồi lại nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó có thể giúp ít hắn ngay lúc này.... tên đường chẳng hạn.
"Mẹ à con chả biết con đang đâu nữa...chắc con lạc rồi."
"Thằng nhóc này mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Trời đang mưa đó có biết không?"
"Aisss con biết con biết."
Hắn vừa nói rồi lại khịt mũi thêm một lần nữa, hắn ta quay đầu lại để tìm kiếm số nhà của ai đó, nhưng thứ hắn thấy lại là nó.
"...."
"Taehyung! Taehyung à, con nghe mẹ nói gì không?"
"Taehyung à, tao cũng nhớ gia đình tao lắm."
"Mày tránh xa tao ra, mày không có thật, mày chết rồi."
"Taehyung à con nói gì thế? Taehyung!"
"Mày phải trả giá cho điều này KIM TAEHYUNG."
"Mày hãy biến đi MIN YOONGI."
"Rụp"
Yoongi nhào đến người hắn, trước mặt hắn đây chẳng còn là Yoongi xinh đẹp và đáng yêu nữa. Thay vào đấy chỉ là một thứ chẳng phải là con người, xấu xí kinh tởm mà thôi. Một thứ ở thế giới âm u kia gửi lên để trừng phạt hắn và chúng.
"PHẬP"
"Gương mặt này rất đẹp đó Taehyung."
"PHẬP"
"Tao ghét những thứ xinh đẹp...và tao ghét cả mày, thằng giết người."
Chiếc đồng phục của hắn giờ đây đã bị nhuộm bởi màu đỏ của máu, mái tóc bê bết nước và tanh nồng bởi chính mùi hương của bản thân mình. Gương mặt đẹp như một vị thần của hắn nay đã còn đâu, giờ đây nó chỉ đầu rẫy những dấu cắt sâu, lòi cả những đường gân đỏ ngầu thấp thoáng dưới lớp da ấy. Đôi mắt to và sâu bây giờ chẳng còn nữa, chỉ còn một lỗ đen vô đáy mà thôi. Con đường này đã bị nhuộm đỏ bởi chính máu hắn, không khí chẳng còn sốc mùi hương của đất nữa mà chỉ có một mùi tanh nồng của máu mà thôi.
------------
Vuyyy: Xin lỗi mọi người vì đã diếm chap cuối quá lâu thế này. Và thật sự tui ghi gấp nên nó không có được dài và khá là tệ mong mọi người bỏ qua cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com